Dâu Bể Tang Thương – Tương tự Đặng Chí Hùng, tác giả của những “Sự thật cần phải biết”, người đã vạch rõ sự bất lương của những tên cộng sản cầm đầu bằng chính những tư liệu do đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) công bố. Tôi cũng là người tự giải độc cộng sản cho mình bằng chính những câu chữ của chúng. Tôi viết lại những kinh nghiệm bản thân với mong muốn có thể giúp ích cho những bạn trẻ vì bị nhồi sọ, tuyên truyền mà “trao duyên nhầm tướng cướp”. Với những kẻ vì tiền mà bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ như bọn dư luận viên thì xin miễn nhắc đến.
Tôi sinh ra trong một gia đình có dính dáng đến ĐCSVN. Bố tôi là bộ đội đi B sau 1968 còn mẹ là văn công thuộc bộ tư lệnh 559 Trường Sơn. Tuy nhiên tôi có hai điều may mắn: thứ nhất, bố mẹ không bao giờ nhồi sọ tôi về ĐCSVN, thứ hai, gia đình tôi sống trong một con hẻm nhỏ mà láng giềng đều là những người dân từng sống dưới chính thể Việt Nam cộng hòa (VNCH) trước đây. Nhìn vào cách sống của họ, đến ngày đủ lớn khôn để nhận thức, tôi đã hiểu được văn hóa VNCH là như thế nào khi hàng ngày phải đối diện với văn hóa xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Mặc dù có được hai điều may mắn trên, tôi cùng bao bạn bè đồng trang lứa vẫn bị nhiễm độc cộng sản kể từ khi cắp sách đến trường. Ở đó, chúng tôi bắt đầu phải làm quen với hình ảnh của tên Hồ Chí Minh (HCM) trong sách tập đọc:
– …Hôm nay sáng mồng hai tháng chín
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!
Người đứng trên đài lặng phút giây
Trông đàn con đó vẫy hai tay
Cao cao vầng trán ngời đôi mắt
Độc lập bây giờ mới thấy đây… (1)
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!
Người đứng trên đài lặng phút giây
Trông đàn con đó vẫy hai tay
Cao cao vầng trán ngời đôi mắt
Độc lập bây giờ mới thấy đây… (1)
Chúng tôi phải chào lá cờ đỏ sao vàng của cộng sản, phải hát bài Tiến quân ca của Văn Cao mỗi sáng thứ hai hàng tuần và nhất là sau khi kết thúc bài hát phải gào lên “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng (3 lần)“. Chúng tôi cũng phải tham gia những cuộc thi như hái hoa dân chủ, làm thành viên của đội sao đỏ… Phần thưởng cho những học sinh giỏi lúc bấy giờ là giấy khen cháu ngoan bác Hồ mỗi cuối năm, là được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong HCM. Bị nhồi sọ từ thơ ấu một cách có chủ đích và liên tục như thế, không thần tượng HCM, coi hắn như một vĩ nhân, một vị thánh sống mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, trớ trêu thay tôi lại tự thoát khỏi thòng lọng CSVN cũng bởi một sự kiện tương tự.
Tôi vẫn còn nhớ vào năm 1995, khi đó tôi được mười bốn tuổi, đang học năm cuối bậc trung học cơ sở tại trường Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh (tên cũ là trường Chi Lăng) thì được chọn cùng một số ít học sinh khác để kết nạp vào đoàn thanh niên cộng sản HCM. Ngày nay tôi không biết nhưng lúc đó kết nạp đoàn là một chuyện rất khó: phải liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạo đức tốt, lí lịch gia đình trong sạch (là cộng sản càng hay). Lễ kết nạp được tổ chức tại đình Bến Dược. Trước đó nhà trường tổ chức cho chúng tôi tham quan địa đạo Củ Chi. Mỗi người được phát một mẩu khoai mì nhỏ xíu và lạnh tanh, nghe một cô gái quấn khăn rằn, đeo súng nhựa giả làm nữ du kích kể về cuộc sống của việt cộng dưới hầm. Sau đó tiếp tục nghe bài hát “Miền Nam nhớ mãi ơn người” của nhạc sĩ cộng sản Lưu Cầu. Kết thúc chương trình là phần ngợi ca phẩm chất của người lính cộng sản được rèn luyện theo tấm gương HCM. Khi tham quan đình Bến Dược, mỗi đoàn viên mới được nhận huy hiệu đoàn, sổ đoàn viên và tuyên thệ trung thành với đoàn, với đảng, với HCM. Lúc ấy, chúng tôi ai cũng sung sướng và xúc động lắm, đeo ngay huy hiệu lên áo như thể vừa được một báu vật. Suốt chặng đường ngồi xe buýt trở về trường, anh chàng hướng dẫn viên tiếp tục ba hoa chích chòe về HCM khiến cho bọn chúng tôi tròn mắt ra, tin sái cổ.
A. Văn HCM
Về nhà trong tâm trạng lâng lâng và kính phục HCM quá, thế là ngay ngày hôm sau tôi đạp xe ra khu vực mua bán sách cũ đường Nguyễn Thị Minh Khai (tên cũ là Hồng Thập Tự) tìm mua những tác phẩm của HCM. Không bao lâu tôi đã kiếm được một quyển sách có tựa đề là “Văn Hồ chủ tịch”. Vừa về đến nhà, tôi đã nhảy lên giường nằm xem ngay. Tiếc thay, càng đọc càng vỡ mộng khi nhận ra vị vĩ nhân hôm qua mình còn tôn sùng, hôm nay đã biến thành tiểu nhân, tiện nhân, ác nhân:
– ...Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế… (2)
⇨ Một định nghĩa mới mẻ và siêu việt của HCM về tinh thần yêu nước là đây! “Vị quốc” nghĩa là “vì nước”, “vì nước” là phản động? Những người Việt Nam nào “vì nước” đều là phản động? (Không trách được khi ĐCSVN liên tục gọi đồng bào hải ngoại và những tổ chức tranh đấu quốc nội là bọn phản động. HCM đã công khai nói rõ “vì nước” là phản động rồi còn gì.). Tinh thần yêu nước chân chính là một bộ phận của tinh thần quốc tế? Nói cách khác, tinh thần yêu nước không chân chính không là một bộ phận của tinh thần quốc tế? Từ đó suy ra tất cả các anh hùng dân tộc của Việt Nam đều không yêu nước chân chính vì không có tinh thần quốc tế? Chỉ có HCM và ĐCSVN yêu nước chân chính mà thôi? Chỉ có hai câu văn ngắn ngủi đã bộc lộ ra bản chất của HCM: ngu dốt, giáo điều, kiêu ngạo, hỗn láo!
– …Thưa các đồng chí, với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại… (3)
⇨ Tinh thần khiêm tốn của người cách mạng là tự ca tụng đảng ta vĩ đại? Khiêm tốn kiểu người cách mạng xem ra khác hẳn với tính cách khiêm tốn ở người bình thường.
– …Ðảng ta vĩ đại thật. Một ví dụ: Trong lịch sử ta có ghi chuyện vị anh hùng dân tộc là Thánh Gióng đã dùng gốc tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong những ngày đầu kháng chiến, Ðảng ta đã lãnh đạo hàng nghìn, hàng vạn anh hùng noi gương Thánh Gióng dùng gậy tầm vông đánh thực dân Pháp… (3)
⇨ Sức học ngang hàng với bác học, biết nhiều ngoại ngữ mà văn phạm tiếng Việt thì không rành, câu văn lủng củng, dấu chấm câu bừa bãi. Thánh Gióng là nhân vật hư cấu trong truyện cổ tích, không phải là anh hùng dân tộc, cũng không hề được ghi lại trong lịch sử. Người Việt mà không biết điều này thì thật đáng ngờ, xem ra khả năng là người Tàu rất cao.
– …Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Ðảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Ðảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Ðảng là cả một pho lịch sử bằng vàng… (3)
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Ðảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Ðảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Ðảng là cả một pho lịch sử bằng vàng… (3)
⇨ Ca dao Việt Nam dùng hình ảnh biển và núi để so sánh công lao đấng sinh thành:
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao, biển rộng mênh mông
Công cha, nghĩa mẹ ghi lòng con ơi.
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao, biển rộng mênh mông
Công cha, nghĩa mẹ ghi lòng con ơi.
Nay so sanh đảng với núi, biển có khác gì nói đảng là cha mẹ dân? Đảng là đạo đức, văn minh, thống nhất, độc lập, hòa bình, ấm no. Vậy không phải đảng thì không đạo đức, không văn minh, không thống nhất, không độc lập, không hòa bình, không ấm no? Đây đúng là lời lẽ của một kẻ ngông cuồng, coi trời bằng vung.
– …Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của lực lượng hòa bình dân chủ, xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông – Nam châu Á, ra sức góp phần tǎng cường lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông – Nam Á và trên thế giới… (4)
⇨ Ai giao nhiệm vụ và tại sao Việt Nam dân chủ cộng hòa phải giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á? Nhiệm vụ quan trọng nhất lẽ ra phải là thống nhất hai miền Nam Bắc, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Tại sao không làm như vậy lại lo giữ vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội? Đây chẳng phải là chuyện “khôn nhà dại chợ”, “ăn cơm nhà vác ngà voi” hay sao? Lãnh đạo một đất nước phát biểu như vậy thật quá ấu trĩ, chỉ xứng đáng về quê chăn trâu, cày ruộng mà thôi.
– ...Bọn xâm lược Mỹ và tay sai còn vu khống miền Bắc cung cấp vũ khí cho lực lượng yêu nước ở miền Nam. Nhưng mọi người đều biết rằng vũ khí của các chiến sĩ yêu nước miền Nam chính là vũ khí của Mỹ làm ra mà chính quân đội miền Nam là người tiếp tế cho họ… (5)
⇨ Đây là báo cáo mà HCM đọc trong hội nghị chính trị đặc biệt của ĐCSVN năm 1964. Điều đáng nói, vào năm 1959 tức là 5 năm trước đó, HCM đã đích thân căn dặn thiếu tướng Võ Bẩm, người trực tiếp chỉ huy các binh đoàn cộng sản mở đường Trường Sơn: “Chúng ta phải tận dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khẩn trương mở núi kéo dài giữa Đông Trường Sơn, thống nhất với bạn Lào sớm mở đường vận tải biên giới Tây Trường Sơn. Quân và dân miền Nam cũng như hai nước bạn Lào, Campuchia phải chuẩn bị cho các trận đánh lớn nên cần nhiều binh lực, vũ khí…” (6). Như vậy “bọn xâm lược Mỹ và tay sai” vu khống hay nói sự thật? Những gì HCM đã nói có đáng tin hay không? Hắn quả là một kẻ gắp lửa bỏ tay người, nói dối mà mặt không đổi sắc.
B. Phim tài liệu HCM
Cảm giác bàng hoàng, tê tái là những gì tôi có được sau khi biết HCM là một người ngu dốt, kiêu ngạo, hỗn láo, giáo điều và xảo quyệt nhờ đọc và phân tích những dòng chữ trong quyển sách “Văn Hồ chủ tịch”. Có lẽ ĐCSVN tốt bụng muốn giúp tôi xổ lãi HCM trọn vẹn nên không lâu sau đó đã trình chiếu một bộ phim tài liệu được dàn dựng nhằm kỉ niệm 100 năm ngày sinh “giả” của hắn (19/05/1890-19/05/1990) (7). Coi xong bộ phim này, tôi bổ sung thêm vào kết luận của mình: HCM là một tên bất hiếu, bất đễ và bất nghĩa. Anh ruột mất thì không về chịu tang, chỉ đánh một bức điện chia buồn, ngụy biện do bận việc nước. Chị ruột mất thì lờ tịt khỏi nhắc đến. Sau nửa thế kỉ xa quê, ngày trở về chỉ đi lòng vòng quanh nhà, không thèm viếng mộ mẹ, anh, chị. Phủ chủ tịch (nhà sàn) rộng rãi, thoải mái mà không có được một bàn thờ dù nhỏ bé. Mỗi buổi sáng có thời gian vừa hút thuốc vừa ra ao cho cá ăn, ngược lại không có thời gian thắp một nén nhang cho người thân. Con người như vậy làm sao có thể là người tốt, làm sao có thể làm việc ích nước lợi nhà?
Vấn đề đáng nói ở đây chính là: tôi, một cậu bé 14 tuổi, đã có thể phát hiện ra những điểm giả dối, tồi tệ ở con người HCM. Như vậy tại sao ĐCSVN với hàng triệu đảng viên lại không nhận thấy, vẫn tiếp tục tung hô, ca tụng hắn và bắt toàn dân Việt Nam làm theo? Chỉ có 2 cách trả lời: một là ĐCSVN toàn là những kẻ còn ngu hơn cả một đứa trẻ 14 tuổi nên không biết phân biệt tốt xấu, hai là ĐCSVN toàn những kẻ “theo đóm ăn tàn”, vô lại giống hệt HCM nên bao che cho hắn theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Dù câu trả lời nào đúng thì cũng chỉ có một cách hành động là không tin vào HCM và ĐCSVN nữa, nếu được thì kết liễu bọn chúng đi càng tốt. Đó cũng là cách mà tôi đã, đang và sẽ làm.
C. Kết luận
Các bạn trẻ thân mến! Ngày ấy tôi cũng ở lứa tuổi thiếu niên, cũng từng ngưỡng mộ HCM và tin tưởng một cách ngây thơ vào ĐCSVN. Thế nhưng, chỉ dựa vào một quyển sách và một bộ phim tài liệu (tất cả đều do ĐCSVN cho phép lưu hành, không phải là công trình của “thế lực thù địch, phản động” nào cả), tôi đã tự vén đi áng mây mù trước mắt để nhận thức được bộ mặt thật của HCM và ĐCSVN bằng cách nghiền ngẫm và suy luận. Ngày nay, các bạn có điều kiện hơn chúng tôi khi xưa rất nhiều, lẽ nào lại tiếp tục ngây ngô, bịt mắt bưng tai để cho bọn vô lại này lừa gạt, xỏ mũi? Tổ quốc Việt Nam là của chúng ta, không phải là của HCM và ĐCSVN. Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước cho xứng đáng với tổ tiên. Cần phải đập tan luận điệu ru ngủ theo kiểu lo học đi, mọi chuyện đã có đảng lo. Hiện nay, thông tin HCM là Tàu đội lốt Việt càng lúc càng trở nên rõ ràng. Nếu quả thật như vậy, chúng ta sắp bị giặc Tàu đô hộ thêm 1000 năm nữa là điều khó tránh khỏi. Là con Lạc, cháu Hồng thì hãy noi gương Trần Quốc Toản tuổi trẻ chí cao. Chúng ta trẻ cũng như già, dù nam hay nữ, đồng bằng hay rừng núi, quốc nội hay hải ngoại… cũng phải một lòng diệt nội xâm, đuổi ngoại xâm. “Có chí thì nên”!!!
Ngày 17/10/2015
Dâu Bể Tang Thương
Theo Dân Làm Báo
Dâu Bể Tang Thương
Theo Dân Làm Báo
__________________________________________
Tài liệu tham khảo:
(1) Theo chân Bác – Tố Hữu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét