Hàng năm, cứ đến ngày 2-9 là VGCS lại long trọng làm lễ “mừng Độc Lập”, coi đó là ngày khai sinh chế độ mà đảng cộng sản của chúng “có công khai sáng”. Bản chất và lai lịch của cái ngày đó thế nào, chúng ta bình giải đã nhiều. Hôm nay, hãy đánh giá ý nghĩa của ngày ấy qua ống kính nhân văn của khoa học xã hội.
Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2-9-1945 sao chép của Mỹ. Lý tưởng lập quốc – tiền đề của hệ giá trị quốc dân – national value system –, Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc , lấy đâu ra ? – Đi ăn cắp từ “Tam Dân Chủ Nghĩa” Tàu Quốc Dân Đảng. ( Trung Hoa Dân Quốc của Quốc Dân Đảng Tàu theo chủ nghĩa Tam Dân, với khẩu hiệu Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do, Dân Sinh Hạnh Phúc ).
Tại sao giặc Hồ, sau khi cướp được quyền bính ngày 19-8-1945, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lại phải sao chép của Mỹ và ăn cắp của Tàu những giá trị nền tảng ấy ? Có 2 lý do đơn giản : 1/ Sao chép Mỹ để bịp Mỹ; 2/ Ăn cắp căn cước Tàu để xác nhận thân phận thừa sai Tàu ( dù là Tàu QDĐ hay Tàu cộng sản). Bịp và ăn cắp, được Việt Minh khoe là “chính trị cao”, giúp chúng hợp thức hóa quyền bính vừa cướp được. Từ 1940, Việt Minh đã được tình báo OSS của Mỹ tuyển mộ làm tay sai ở Việt Bắc để do thám chống Nhật. Khi Việt Minh gồng gánh kéo nhau từ Tân Trào về Hà Nội tiếp thu quyền bính vừa cướp được, trong đoàn “quân cách mạng” ( tự xưng là “một bộ phận” của Đồng Minh, chiến thắng phát-xít Nhật ), có toán biệt kích Mỹ đi bộ theo hộ tống, có trang thiết bị và súng ống Mỹ “chứng minh căn cước”, và rủng rỉnh đô la Mỹ tung ra mua chuộc dân ( còn chưa thoát nạn đói chết 2 triệu người) đi cướp chính quyền. Trước khi được Mỹ tuyển mộ, giặc Hồ đã bị nhà cầm quyền QDĐ Tàu bắt vì khám xét y, thấy y có mấy chục giấy tờ “căn cước giả”. Lòi ra, y là tay sai của cộng sản Tàu. Sách “Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc” của Tưởng Vĩnh Kính cho biết, liền đó, Hồ đã viết “tờ thú tội” và cam kết “thôi cộng sản”, để được ra khỏi tù và đưa về nước làm gián điệp cho nhà-nước QDĐ Tàu. Cướp được quyền ngày 19-8-1945, trong khi QDĐ Tàu được Đồng Minh giao trách nhiệm tạm quản lý VN ( từ Bắc vỹ tuyến 16 đến biên giới Tàu), tước khí giới quân Nhật. “Chôm căn cước”, có lẽ thấy chưa đủ, “nắm vững” bản chất “cướp ngày” của bọn quân phiệt “Tàu phù”, Hồ cho tổ chức “Tuần Lễ Vàng”, vơ vét hàng chục tấn vàng của dân, đem “cúng cụ” Tàu, cầu xin Tàu ép các nhà “cách mạng quốc gia” VN phải “đoàn kết” với Hồ trong “chính phủ liên hiệp”, do Việt Minh “chủ đạo” và “lãnh đạo” luôn. Thêm một lần, đó là “chính trị cao” của giặc Hồ và băng đảng cộng sản của y. Bị Mỹ không công nhận, tháng 11-1945 Hồ cho giải tán đảng cộng sản Đông Dương. Mỹ vẫn không công nhận. Tình báo Mỹ đề nghị đem Hồ sang Mỹ để “đào tạo” thành tay sai thứ thiệt, vẫn bị từ chối, với lý do ( được nói ra là )“căn cước không minh bạch”, không thể cấp chiếu khán nhập cảnh. Đến đây, một lần nữa “chính trị cao” của Hồ phát ra mồm, thành câu danh ngôn “để đời”, còn ghi lại trong sử sách cộng sản VN : thà “ngửi rắm Tây” còn hơn phải “ăn cứt Tàu”. Thế là Hồ ký Hiệp Định ngày 6-3-1946, rước Pháp vào Bắc vỹ tuyến 16, mở đường cho Pháp thương lượng với Tàu, để Tàu rút quân, nhường cho Pháp vào thay thế. Nguồn gốc quyền bính cộng sản vn ở Đông Dương đã nảy nòi ra như thế. Nhân chúng kỷ niệm ngày quyền bính ấy khai sinh, nhắc lại chuyện xưa để minh bạch chuyện hôm nay.
Quyền bính csvn, hình thành với “chính trị cao” của giặc Hồ, tận dụng giá trị của văn minh máy móc Tây Phương, cực thịnh vào các thế kỷ 17, 18, 19, được đế quốc cộng sản đầu thế kỷ 20 “phát huy” đến cực điểm, với châm ngôn kép : (a) “phương tiện nào cũng tốt” – tous les moyens sont bons – và (b) “cứu cánh biện minh phương tiện” – la fin justifie les moyens. Tác phẩm “Le Prince” của Machiavelli được coi là tiêu biểu thể hiện châm ngôn trên. Cứu cánh cộng sản hiện thực khi chúng reo hò “cách mạng thành công”, khi chúng cướp được quyền bính và công khai cụ thể hóa hệ giá trị cộng sản. Ở Liên Xô và Đông Âu, ở Tàu Cộng, cũng như ở VN, cứu cánh cộng sản hiển hiện thành những Gulags dưới gông cùm Xô Viết, những đấu tố trong “cách mạng văn hóa” Tàu, những “nông trường tập thể” biến nông dân thành nông nô, có tên là “nhân dân lao động”, những quy chế kìm kẹp dân ác nghiệt hơn cả Tần Thủy Hoàng, và những “sao chép nhoè nhọet” các mô thức trên ở Việt Nam. Tội ác cộng sản, phải nói là “lá rừng không ghi hết”. Tắt một câu : cứu cánh cộng sản “không cách chi biện minh”. Đã thế, “cứu cánh” ấy còn lấy đi của nhân loại hơn một trăm triệu mạng sống. Cho nên, tất yếu, chủ nghĩa cộng sản đã “phá sản”. Đế Quốc Cộng Sản đã sụp đổ. Cho đến nay, csvn còn “kiên định” nắm tay Trung Quốc “tiến lên” ( bất cứ đâu, cái gì), nếu gọi chúng là “lú lẫn”, e chưa đúng mức. Có lẽ nên gọi chúng là “mộng du” hay “mất trí”.
Đảng CSVN ra đời với tên Đảng Cộng Sản Đông Dương do Quốc Tế 3 Cộng Sản áp đặt. Ngày khai sinh đảng cũng do Quốc Tế 3 áp đặt. Điều Lệ Quốc Tế 3 CS nói rõ “các đảng cộng sản mỗi nước có bổn phận phục vụ quyền lợi Liên Xô”. Như thế, khi đảng ấy tự nhận nó là “một bộ phận” của Quốc Tế 3, nó đã nói lên “căn cước bẩm sinh” của nó, là công cụ thừa sai của Đế Quốc Đỏ. Nói cách khác, căn cước của đảng cộng sản vn là “bẩm sinh bán nước” .
Quốc Tế 3 còn đó hay đã giải tán ? Đế quốc Liên Xô còn là “siêu cường lãnh đạo cách mạng thế giới” hay đã sụp đổ ? Liên Xô và Tàu Cộng còn “đoàn kết một lòng” hay “con ngươi mắt giặc Hồ đã lọt tròng” ? Tàu Cộng còn là “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất của VN” hay đã biến hóa thành “vừa là bạn, vừa là thày, là ân nhân, láng giềng tốt, đã cưu mang giúp đỡ cho csvn được như ngày nay” ? ( tóm ý tên VGCS Phùng Quang Thanh ). Trong nội bộ cơn lốc cộng sản, với hàng ngũ “ta-bạn-thù” đầy bất trắc và lật lọng, csvn luôn phải “tráo trở căn cước” để thích ứng với “tình hình vô cùng phức tạp”. Vì bẩm sinh tay sai bán nước, VGCS chưa bao giờ có “tự chủ”, chọn chỗ đứng chính danh cho bè đảng chúng – chưa nói đến việc có được “chính danh tự chủ cho nước VN”. Với “xuất phát điểm” xiêu vẹo như thế, trong mọi trường hợp, csvn luôn phải “đội lốt” đủ cách để sống còn. Lịch sử “chính thống” của đảng ấy, cũng như sử sách các nguồn khác, đã cho thấy, mò mẫm trên đường hướng tới “thiên đường mù” – “vừa làm vừa rút kinh nghiệm” ( lời một tên trong đám “lú lẫn” ) – VGCS đã trả giá cho cuộc phiêu lưu của chúng bằng ít ra là ba triệu mạng người ( trong tổng số 100 triệu nạn nhân cộng sản trên toàn thế giới).
Ngày nay, qua tranh chấp chủ quyền Biển Đông, csvn bại lộ chân tướng “bẩm sinh bán nước”, bị mọi giới người VN đứng lên “hỏi tội”, nhân danh “lòng yêu nước”; chúng lâm vào thế “chết chẹt”. Chúng trở thành “nạn nhân của chính mình”. Bấy lâu “đội lốt yêu nước”, dùng “căn cước giả” ấy mà ngụy tạo “danh nghĩa cầm quyền”. Bấy lâu, bán nước là chân tướng của đảng csvn, yêu nước chỉ là “cái bóng ngụy tạo”, Dù sao thì hơn 2/3 thế kỷ cầm quyền đủ để cho csvn “lộng giả thành chân”, dùng phương pháp “điều kiện hóa tâm lý” – học của Liên Xô (Pavlov) –, khiến cho người VN nhìn “bóng dáng yêu nước” của csvn mà “cứ tưởng như thật”. Rất có thể, người yêu nước VN không dễ bị cộng sản “tẩy não” như chúng muốn, nhưng cứ “coi như tưởng thật”, nhân danh “lòng yêu nước”, buộc chúng phải minh bạch chân tướng. Quả nhiên, sau 11 cái cuối tuần biểu tình yêu nước, csvn lúng túng trước “cái bóng yêu nước” của chính mình ( tác phẩm “chính trị cao” cộng sản), “đối phó sảng” và bại lộ chân tướng “bẩm sinh bán nước”. Bấy lâu, bị cả nước lên án “hèn với giặc, ác với dân”, gặp vụ tàu Bình Minh 2, VGCS ( vì lý do thầm kín nào đó), phải tỏ ra “không hèn”, trở mặt, quay 180 độ, lên giọng “mắng” Tàu là “ngang ngược”, là “xâm phạm chủ quyền”, v.v… Đến phiên Tàu Cộng “trả đũa”, công bố ra, nào là “công hàm 14-9-1958” của Phạm Văn Đồng, nào là những “nhận thức chung”, những “tồn đọng lịch sử” này nọ. Càng cãi vã, càng bại lộ. Cãi vã với Tàu bại lộ 1, thì “đối phó sảng” với người “yêu nước chống Tàu”, bại lộ đến 10. Càng bại lộ càng “lú lẫn”. Lên án các “đại công thần” biểu tình chống Tàu là “phản động”, là “bị các thế lực thù địch xúi giục”, thì quả thật “lú lẫn” đã đến mức “hết thuốc chữa”. Càng “chữa cháy”, lửa càng cháy to hơn. Ra Nghị Định “cấm tụ tập đông người”, mà quên rằng “biểu tình bất bạo động” chỉ là hình thức đấu tranh thấp nhất trong quá trình đấu tranh “dứt điểm” một chế độ. Wall Street Journal từng công bố Chỉ Số Nổi Loạn – Revolting Index – từ khi Cách Mạng Hoa Nhài mới bùng ra ở Tunisia, trong đó Việt Nam đứng trên cả Tunisia lẫn Egypt. Lời cảnh báo cho bọn VGCS “cố bám” vẫn còn đó : trốn chạy “diễn biến hoà bình” thì sẽ có “diễn biến không hòa bình”. Giờ này mà bọn cộng sản sống sót ở VN vẫn còn “lắp bắp”, loay hoay với “ba dứt khoát”, “bốn kiên định”. Rồi hết “năm là” đến “sáu là”, trong khi bọn quân sự sang Tàu “lạy Tàu”, bọn ngoại giao sang Mỹ “lạy Mỹ”. Chúng gọi như thế là “đa phương hóa” đối ngoại. Chúng quên rằng, khi mà Tàu và Mỹ đang trong thế “đối đầu”, chúng không thể “cùng một lúc lạy cả hai bên”. Chỉ có thể “không lạy bên nào”, khi có tự chủ. Muốn có tự chủ, phải “lạy” dân nước mình. Với “bốn kiên định”, lại đang “tăng cường” công an và “tuyên truyền lấp liếm” vào Bộ Chính Trị, đồng thời “câu giờ” để “vơ vết vội vã”, chúng có coi dân ra gì. Chúng đã hoàn toàn “tha hóa” trong lòng quốc dân. Lòng tin đã mất, bây giờ chúng có “thành khẩn lạy”, dân cũng cho rằng chúng chỉ “giả vờ”. Chúng đã mất hết tính chính đáng cai trị – legitimacy to rule. Cái mà chúng cho là “tiền lệ xấu” ở Libya đang trở thành “con ma diễn biến không hòa bình” ám ảnh chúng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét