Trần Khải
Chuyện này xảy ra tại Trung Quốc. Cụ thể là tại Quảng Châu, nơi được viết theo phiên âm Anh ngữ là Guangzhou. Nhân vật chính là một luật sư nhân quyền, nghĩa là một người tự động trở thành đích ngắm cho đủ thứ phi tiêu, cung nỏ từ chế độ.
Nếu chỉ thuần túy như kiểu nợ nước, thù nhà truyền thống... hẳn là chúng ta nên quay sang kể chuyện tại Việt Nam thì hơn. Nhưng điều chú ý của đời chàng luật sư nhân quyền người Trung Quốc này là mối tình của anh đối với cô vợ người Việt mới cưới đã bị công an Trung Quốc và sứ quán Việt Nam vùi dập tàn bạo: trong khi công an TQ bắt giam vị luật sư này, cô vợ Việt Nam liền bị dẫn đi mất, có thể hiểu là đã bị bàn giao cho sứ quán Việt tống xuất về VN.
Báo Epoch Times kể chuyện này hôm 26-8-2011.
Lý do chàng luật sư Quảng Châu này bị bắt chỉ vì đã gửi một thông điệp về Cách Mạng Hoa Nhài, thế là bị giam luôn 108 ngày trong tù.
Liu Shihui là một luật sư nhân quyền tại Quảng Châu, bị bắt vào ngày 25-2-2011, và biến mất luôn cả hơn 3 tháng sau.
Trước đó 5 ngày, vào ngày 20-2-2011, họ Liu viết trên mạng Twitter: “Tôi sẽ có buổi hẹn hò với Hoa Hậu Hoa Nhài tại Công Viên Nhân Dân ở Quảng Châu vào lúc 2 giờ trưa, ngày 20-2-2011. Không có gì riêng tư về chuyện này cả, xin mời mọi người tới quan sát.”
Đơn giản là, cũng y hệt như ở Việt Nam, công an TQ luôn luôn ưa thích làm tan vỡ những mối tình đẹp nhất trên trần gian này: trên đường đi tới công viên, họ Liu bị một nhóm côn đồ, được suy đoán là công an thường phục, vây đánh bầm dập. Thế là hai chân của chàng họ Liu bị thương, nứt xương, được chở vào bệnh viện. Từ đó, thế giới bên ngoài mất hẳn mọi thông tin về chàng luật sư thơ mộng này.
Sau 108 ngày bị giam, chàng họ Liu được “thả với tiền nộp tại ngoại” vào ngày 12-6-2011, và bị trục xuất về quê nhà ở Nội Mông.
Nhưng vào buổi chiều ngày 21-8-2011, luật sư họ Liu lại gửi một số thông tin lên mạng Twitter, nói về những nỗi đau trong khi chàng nằm tù, trong đó có chuyện bị tra tấn, chuyện ngôi nhà bị tịch thu, và chuyện cô vợ người Việt bị trục xuất về VN. Hẳn là sứ quán VN tại TQ đã rất mực hoan hỉ giúp cho công an TQ hành hạ những luật sư nhân quyền như chàng họ Liu bằng mọi cách, kể cả chuyện thô bạo chia uyên rẽ thúy.
Trong thông tin đầu tiên phóng lên mạng, chàng họ Liu kể chuyện về ngày chàng bị bắt. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25-2-2011, công an đột nhập vào nhà của anh, sau khi đập bể cánh cửa sắt. Họ lấy đi maý điện toán, sách vở, các đĩa CD, hồ sơ, các đĩa USB, điện thoại di động và nhiều thứ khác.
Cả chàng và cô vợ người Việt cùng bị bắt vào lúc đó.
Họ Liu kể rằng, chàng liên tục yêu cầu công an phải nương nhẹ tay đối với vợ của chàng, nói rằng cô ta là người ngoại quốc chưa nói được tiếng Trung Quốc, và yêu cầu công an phảỉ xuất trình giấy tờ hợp pháp mới được quyền bắt giam hiền thê của chàng. Tuy nhiên, công an đã áp giải vợ của anh đi khỏi, nói rằng bắt vì đáp ứng một “cú phone báo tin về tội hình sự.”
Sau khi bị giam bất hợp pháp trong 17 ngaỳ, cô vợ người Việt của luật sư nhân quyền này bị trục xuất về Việt Nam.
Công an đã thẩm vấn họ Liu cả ngaỳ và đêm, không cho ngủ suốt 5 ngày liên tục. Chân trái vốn đã bị thương, bấy giờ sưng vù, to gấp đôi bình thường, theo thông tin của Liu đưa lên mạng Twitter.
Nhưng điều đau đớn nhất là chàng mất cô vợ, và ngôi nhà, và nỗi lo về tình hình không rõ cô vợ bị đối xử tàn bạo thế nào.
Anh viết, “Vợ tôi bị họ giam 17 ngày. Chuyện gì xảy ra trong thời gian đó? Tôi không biết gì cả.”
Liu kể, trong khi đó công an TQ liên tục nói đủ thứ dối trá xấu xa về chàng đối với cô vợ của chàng. Sau này công an mới kể với chàng rằng, khi họ trục xuất cô về VN, họ bảo cô rằng chàng họ Liu bị truy tố tội hình sự về tài chánh vì chàng đã lừa gạt ai đó.
Chàng viết, “Họ ám chỉ rằng tôi là một tên lừa gạt tiền bạc. Cuộc hôn nhân mơ ước của tôi tan vỡ rồi. Tôi sẽ mang nỗi cay đắng này trọn đời tôi. Điều làm vỡ tim tôi nhất là người vợ mới kết hôn của tôi không biết lý do vì sao tôi bị bắt. Nàng đã rời Trung Quốc với đầy những ngộ nhận.”
Liu cũng thấy sau khi về nhà rằng mọi thứ trong máy điện toán của anh đã bị xóa sạch. Tất cả những hồ sơ cá nhân và liên hệ tới việc làm, khoảng 50-60 G đã bị xóa sạch, và đĩa cứng của chàng đã bị đổi.
Liu viết, “Toàn bộ sự nghiệp luật sư của tôi hơn một thập niên và toàn bộ thế giới riêng tư của tôi. Tất cả đều bị xóa sạch.”
Liu nói, bây giờ chàng bệnh trầm trọng, và mất ngủ. Chàng nói, bên cạnh nỗi đau mất vợ, và tình hình mất nhà, anh cũng bị đòi tiền lệ phí pháp lý hơn 300,000 yuan (47,000 đôla Mỹ). Khi chàng bị trục xuất từ Quảng Châu về Nội Mông, có nghĩa là quyền sở hữu nhà bị biến mất theo.
Liu viết rằng những gì chàng viết ra chỉ là phần nhỏ của những gì đã xảy ra, nhưng chàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau khi nói ra, vì nếu giữ im lặng thì chàng lo sợ có thể sẽ bị ‘bùng nổ’ mất.
Sau những cuộc nổi dậy tại Trung Đông và Bắc Phi, nhà nước TQ lo sợ về tình hình tương tự có thể xảy ra ở TQ. Các luật sư nhân quyền, những người dám nói ra, đều lần lượt biến mất sau tháng 2-2011.
Hầu hết họ bây giờ đều được thả ra. Mặc dù nhà nước ra lệnh họ im lặng về các thô bạo khi bị giam, một số người đã nói ra, trong đó có Tang Jitian, Li Tiantian, Jin Guanghong, và nhiều người khác.
Bao Tong, thư ký về chính trị của cựu Thủ Tướng [bị lột chức] Triệu Tử Dương, từng nói, “Nếu các luật sư không thoát được sợ hãĩ, thì đất nước TQ này có trục trặc lớn.”
Riêng về chàng luật sư họ Liu, câu chuyện nợ nước thù nhà của chàng nghe khác hẳn truyền thống, nhưng nỗi đau hiển nhiên là không thể đo lường được, khi trong tâm chàng vẫn trân trọng hình bóng của nàng, và biết rằng nàng đang lưu giữ những ngộ nhận thô bạo do công an vẽ ra.
Từ nơi lưu đày ở Nội Mông, chàng luật sư nhân quyền họ Liu vẫn nhớ về hình ảnh của người thiếu nữ Việt Nam -- định mệnh đã đưa họ tới với nhau, và rồi đã bứt họ ra khỏi đời nhau.
Bởi chính những người cầm quyền của TQ và VN, nơi họ đã chào đời và bị vùi dập bởi hai băng đảng tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” và là “những người cầm lái vĩ đại.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét