Hoàng Minh
Phần I: Những cảm nhận ban đầu
Trong đêm tối của chế độ độc tài toàn trị, gần 90 triệu người dân Việt Nam không biết tìm đâu cho dân tộc mình một hướng đi khả dĩ để thoát khỏi bóng đêm. Những nỗi day dứt cho sự kiếm tìm một đường lối đấu tranh cho tự do, dân chủ đã làm xói mòn niềm tin của bao người con yêu nước. Tầng lớp trí thức trẻ, những người con ưu tú của dân tộc lo lắng cho vận mệnh đất nước trong một thế giới mới đầy biến động, muốn dùng sức trẻ của mình để nâng cánh dân tộc đến với những giá trị tự do của thời đại đang bị chế độ độc tài giam giữ. Mọi tầng lớp xã hội đang băn khoăn và thao thức cho tương lai dân tộc, một tương lai đang bị vây hãm trong bóng tối của sự lừa dối và cai trị độc tài.
Tôi cũng như bao trí thức trẻ khác cùng thế hệ, từ lâu đã phải chứng kiến một xã hội Việt Nam bị đổ vỡ và bế tắc bởi sự áp đặt của một hệ tư tưởng phi nhân và bạo lực. Chúng tôi vô cùng ưu tư và lo lắng cho thời cuộc, trước một thực tế xã hội đầy rẫy bất công đang hiện hữu. Những gì được học trong nhà trường phổ thông hay giảng đường đại học đã không giúp được gì cho chúng tôi trong việc tìm cho thế hệ mình một hướng đi tốt đẹp. Đó là làm sao để có thể có được tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam? Làm sao để người dân có được những quyền làm người cơ bản mà hiện đang bị nhà cầm quyền cướp đoạt? Lý tưởng đó là cao đẹp, nhưng dường như bị bế tắc trong vòng quay nghiệt ngã của xã hội đương thời. Cần phải tìm thấy ánh sáng để thoát khỏi bóng đêm đang ngự trị.
Tôi đã đọc thật nhiều các tác phẩm triết học Đông – Tây, Kim – Cổ và nghiền ngẫm trong đó những chân giá trị đích thực của con người. Tất cả đều chỉ ra rằng: Chế độ độc tài chuyên chế là kẻ thù của nhân loại, rằng Cộng sản chủ nghĩa là một dự án không tưởng và không hề tồn tại trên thực tế. Nhưng oái ăm thay, đất nước chúng ta đang phải ngập chìm trong sự ngu dốt và dối trá đó. Các bậc thức giả đương thời bất lực trước thực tế đau lòng của đất nước, đành ngoảnh mặt làm ngơ và phó mặc cho số phận.
Những tháng năm vật lộn với cuộc sống, tiếp cận thực tế xã hội, tôi đã thấy rõ sự phi lý và bất công của chế độ cộng sản. Một chế độ mà họ rêu rao là ưu việt và tiến bộ nhất của thời đại, là đỉnh cao của trí tuệ loài người. Nhưng thực tế đó là một chế độ độc tài toàn trị, được xây dựng dựa trên một mớ lý thuyết hoang tưởng và đầy bạo lực. Kết quả là cả đất nước Việt Nam chìm đắm trong đau khổ, tự do và nhân quyền bị tước đoạt.
Khi ấy với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với sự ý thức trách nhiệm đối với đất nước, tôi cùng vài người bạn cùng chí hướng đã bàn luận thật nhiều để tìm một lối thoát cho đất nước mình. Nhưng chúng tôi cũng chỉ thống nhất được quan điểm rằng: Muốn đất nước có tự do, dân chủ và người dân được sống hạnh phúc thì phải đưa đất nước thoát khỏi chế độ chính trị phi lý và độc tài hiện tại. Nhưng cách thức và đường hướng để thực hiện mục tiêu cao đẹp đó thì chúng tôi đã không định ra được. Nói cách khác, chúng tôi đang bị khủng hoảng trong việc tìm kiếm con đường giải thoát cho dân tộc Việt Nam.
Giữa lúc ấy thì ánh đuốc dẫn đường đã xuất hiện trong đêm đen, ngọn đuốc của niềm tin và hy vọng cho tương lai, soi rọi đường đi cho dân tộc Việt Nam. Đó chính là phương thức đấu tranh và chuyển thể xã hội Việt Nam được soi tỏ trong “Đề cương Việt Nam mới”, một văn kiện có vai trò như là ngọn đuốc của thời đại.
Khi được tiếp cận với bản “Đề cương Việt Nam mới”, chúng tôi mới tìm được ánh sáng soi đường đi cho lý tưởng của mình. Đó là lộ trình tốt nhất cho các thế hệ Việt Nam bước tới trên con đường giải thoát đất nước khỏi chế độ độc tài.
Với một nhận thức và tâm thức mới mẻ, chứa đựng những nội dung tiến bộ của thời đại, bản đề cương đã vạch ra cho dân tộc Việt Nam một phương án chuyển thể toàn diện và tối ưu. Một phương án mà sự nhân ái, vị tha thay cho lòng thù hận và bạo lực. Chế độ độc tài tàn bạo sẽ được thay thế bởi một xã hội dân chủ đầy nhân bản. Sự thay đổi mà sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể có cho đất nước và dân tộc. Với chủ trương cách mạng là để “Thay thế chế độ độc tài bằng chế độ tự do dân chủ, chứ không phải thay thể đảng này bằng một đảng lãnh đạo khác”. Mục tiêu của phương án chuyển thể xã hội là xác lập một xã hội dân chủ chứ không phải là thay thế chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác. Điều khiến tôi chú ý nữa là cách mạng không gây nên cảnh trả thù báo oán, mà là sự tha thứ và lòng vị tha, mọi tầng lớp sẽ cùng nhau bắt tay vào xây dựng một xã hội mới tự do và hạnh phúc.
Đây đúng là ngọn đuốc của thời đại đã chỉ lối soi đường cho lý tưởng của chúng tôi, hướng dẫn cho mọi người dân trên con đường đến với tự do dân chủ. Trong khi chúng tôi, những trí thức trẻ yêu nước cũng chỉ mãi quanh quẩn, chưa bao giờ ra khỏi đất nước tối tăm này thì bản đề cương đã khái quát được nội dung của thời đại với nhãn quan rộng lớn. Người Viết đã từng bôn ba khắp năm châu để tìm một con đường xây dựng nước Việt Nam mới, một Việt Nam dân chủ và không còn bóng dáng của chế độ độc tài. Hẳn tác giả đã từng đau đáu nhiều cho vận mệnh dân tộc, mong muốn đất nước mình được có tự do dân chủ như các quốc gia dân chủ mà người đã đi qua và từng sinh sống.
Một niềm hạnh phúc dâng trào trong tâm hồn của mỗi chúng tôi, vậy là đất nước Việt Nam đã có con đường đi cho mình, con đường của hạnh phúc và tự do. Và quan trọng hơn cả là phương thức mà chúng ta sẽ bước ra khỏi chế độ độc tài toàn trị. Từ đây, những trí thức trẻ chúng tôi sẽ kết hợp với mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng chính mình. Trong tâm trí mỗi người đã có một ngọn đuốc soi đường, và từ nay chúng ta sẽ cùng nhau vững bước trên con đường dân chủ với nhận thức và tâm thức mới để hướng tới tương lai.
Còn tiếp…
Viết xong ngày 30/9/2011 (Hà nội, Việt Nam)
T/giả gửi tói TTHN
Xã hội Việt Nam ngày nay đang đứng trước ngưỡng cửa của sự hội nhập với thế giới, và sự nghiệp cách mạng dân chủ cũng nhận lãnh một vai trò vô cùng hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc. Những con đường đã được vạch ra cho sự nghiệp dân chủ hóa nước nhà, con thuyền Cách mạng Việt Nam đang hướng tới sứ mệnh huy hoàng đó, và chúng ta cần có ánh sáng dẫn đường để đi tới đích an toàn và hạnh phúc. Toàn thể dân tộc Việt Nam cần một giải pháp cho con đường cách mạng của mình.
(- Hoàng Minh)
Phần I: Những cảm nhận ban đầu
Trong đêm tối của chế độ độc tài toàn trị, gần 90 triệu người dân Việt Nam không biết tìm đâu cho dân tộc mình một hướng đi khả dĩ để thoát khỏi bóng đêm. Những nỗi day dứt cho sự kiếm tìm một đường lối đấu tranh cho tự do, dân chủ đã làm xói mòn niềm tin của bao người con yêu nước. Tầng lớp trí thức trẻ, những người con ưu tú của dân tộc lo lắng cho vận mệnh đất nước trong một thế giới mới đầy biến động, muốn dùng sức trẻ của mình để nâng cánh dân tộc đến với những giá trị tự do của thời đại đang bị chế độ độc tài giam giữ. Mọi tầng lớp xã hội đang băn khoăn và thao thức cho tương lai dân tộc, một tương lai đang bị vây hãm trong bóng tối của sự lừa dối và cai trị độc tài.
Tôi cũng như bao trí thức trẻ khác cùng thế hệ, từ lâu đã phải chứng kiến một xã hội Việt Nam bị đổ vỡ và bế tắc bởi sự áp đặt của một hệ tư tưởng phi nhân và bạo lực. Chúng tôi vô cùng ưu tư và lo lắng cho thời cuộc, trước một thực tế xã hội đầy rẫy bất công đang hiện hữu. Những gì được học trong nhà trường phổ thông hay giảng đường đại học đã không giúp được gì cho chúng tôi trong việc tìm cho thế hệ mình một hướng đi tốt đẹp. Đó là làm sao để có thể có được tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam? Làm sao để người dân có được những quyền làm người cơ bản mà hiện đang bị nhà cầm quyền cướp đoạt? Lý tưởng đó là cao đẹp, nhưng dường như bị bế tắc trong vòng quay nghiệt ngã của xã hội đương thời. Cần phải tìm thấy ánh sáng để thoát khỏi bóng đêm đang ngự trị.
Tôi đã đọc thật nhiều các tác phẩm triết học Đông – Tây, Kim – Cổ và nghiền ngẫm trong đó những chân giá trị đích thực của con người. Tất cả đều chỉ ra rằng: Chế độ độc tài chuyên chế là kẻ thù của nhân loại, rằng Cộng sản chủ nghĩa là một dự án không tưởng và không hề tồn tại trên thực tế. Nhưng oái ăm thay, đất nước chúng ta đang phải ngập chìm trong sự ngu dốt và dối trá đó. Các bậc thức giả đương thời bất lực trước thực tế đau lòng của đất nước, đành ngoảnh mặt làm ngơ và phó mặc cho số phận.
Những tháng năm vật lộn với cuộc sống, tiếp cận thực tế xã hội, tôi đã thấy rõ sự phi lý và bất công của chế độ cộng sản. Một chế độ mà họ rêu rao là ưu việt và tiến bộ nhất của thời đại, là đỉnh cao của trí tuệ loài người. Nhưng thực tế đó là một chế độ độc tài toàn trị, được xây dựng dựa trên một mớ lý thuyết hoang tưởng và đầy bạo lực. Kết quả là cả đất nước Việt Nam chìm đắm trong đau khổ, tự do và nhân quyền bị tước đoạt.
Khi ấy với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với sự ý thức trách nhiệm đối với đất nước, tôi cùng vài người bạn cùng chí hướng đã bàn luận thật nhiều để tìm một lối thoát cho đất nước mình. Nhưng chúng tôi cũng chỉ thống nhất được quan điểm rằng: Muốn đất nước có tự do, dân chủ và người dân được sống hạnh phúc thì phải đưa đất nước thoát khỏi chế độ chính trị phi lý và độc tài hiện tại. Nhưng cách thức và đường hướng để thực hiện mục tiêu cao đẹp đó thì chúng tôi đã không định ra được. Nói cách khác, chúng tôi đang bị khủng hoảng trong việc tìm kiếm con đường giải thoát cho dân tộc Việt Nam.
Giữa lúc ấy thì ánh đuốc dẫn đường đã xuất hiện trong đêm đen, ngọn đuốc của niềm tin và hy vọng cho tương lai, soi rọi đường đi cho dân tộc Việt Nam. Đó chính là phương thức đấu tranh và chuyển thể xã hội Việt Nam được soi tỏ trong “Đề cương Việt Nam mới”, một văn kiện có vai trò như là ngọn đuốc của thời đại.
Khi được tiếp cận với bản “Đề cương Việt Nam mới”, chúng tôi mới tìm được ánh sáng soi đường đi cho lý tưởng của mình. Đó là lộ trình tốt nhất cho các thế hệ Việt Nam bước tới trên con đường giải thoát đất nước khỏi chế độ độc tài.
Với một nhận thức và tâm thức mới mẻ, chứa đựng những nội dung tiến bộ của thời đại, bản đề cương đã vạch ra cho dân tộc Việt Nam một phương án chuyển thể toàn diện và tối ưu. Một phương án mà sự nhân ái, vị tha thay cho lòng thù hận và bạo lực. Chế độ độc tài tàn bạo sẽ được thay thế bởi một xã hội dân chủ đầy nhân bản. Sự thay đổi mà sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể có cho đất nước và dân tộc. Với chủ trương cách mạng là để “Thay thế chế độ độc tài bằng chế độ tự do dân chủ, chứ không phải thay thể đảng này bằng một đảng lãnh đạo khác”. Mục tiêu của phương án chuyển thể xã hội là xác lập một xã hội dân chủ chứ không phải là thay thế chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác. Điều khiến tôi chú ý nữa là cách mạng không gây nên cảnh trả thù báo oán, mà là sự tha thứ và lòng vị tha, mọi tầng lớp sẽ cùng nhau bắt tay vào xây dựng một xã hội mới tự do và hạnh phúc.
Đây đúng là ngọn đuốc của thời đại đã chỉ lối soi đường cho lý tưởng của chúng tôi, hướng dẫn cho mọi người dân trên con đường đến với tự do dân chủ. Trong khi chúng tôi, những trí thức trẻ yêu nước cũng chỉ mãi quanh quẩn, chưa bao giờ ra khỏi đất nước tối tăm này thì bản đề cương đã khái quát được nội dung của thời đại với nhãn quan rộng lớn. Người Viết đã từng bôn ba khắp năm châu để tìm một con đường xây dựng nước Việt Nam mới, một Việt Nam dân chủ và không còn bóng dáng của chế độ độc tài. Hẳn tác giả đã từng đau đáu nhiều cho vận mệnh dân tộc, mong muốn đất nước mình được có tự do dân chủ như các quốc gia dân chủ mà người đã đi qua và từng sinh sống.
Một niềm hạnh phúc dâng trào trong tâm hồn của mỗi chúng tôi, vậy là đất nước Việt Nam đã có con đường đi cho mình, con đường của hạnh phúc và tự do. Và quan trọng hơn cả là phương thức mà chúng ta sẽ bước ra khỏi chế độ độc tài toàn trị. Từ đây, những trí thức trẻ chúng tôi sẽ kết hợp với mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng chính mình. Trong tâm trí mỗi người đã có một ngọn đuốc soi đường, và từ nay chúng ta sẽ cùng nhau vững bước trên con đường dân chủ với nhận thức và tâm thức mới để hướng tới tương lai.
Còn tiếp…
Viết xong ngày 30/9/2011 (Hà nội, Việt Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét