Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Hướng về tương lai kinh tế của 90 triệu dân hay nhìn về quá khứ chống Mỹ, diệt Thực dân

http://tintuchangngay4.files.wordpress.com/2011/10/chauxuannguyen5.jpg?w=196&h=253&h=200Châu Xuân Nguyễn
Sống ở Úc lâu mới thấy tư duy lãnh đạo (ngay cả 22 triệu dân Úc) rất hay, họ luôn luôn nghĩ về tương lai, làm thế nào cho dân chúng họ tăng thêm thu hoạch, mua xe hơi tốt hơn, nhà đẹp hơn, sống sung sướng hơn và gần như 99% năng lực của lãnh đạo là bỏ vào những chuyện này.
Mặc dầu họ đã giúp Mỹ thắng 2 trận thế chiến, nhưng toàn năm, họ chỉ dành 1 ngày cho Thế Chiến thứ nhất là kỷ niệm cuộc chiến Tobrook, Ai Cập, và một ngày cho thế chiến thứ 2 là ngày Commenmorative Day 11.11 hằng năm, tưởng niệm 1 phút. Không cờ xí, không ra rả mỗi ngày như VN.

Có lẽ chúng ta dành quá nhiều thời giờ vào quá khứ nên chúng ta không còn thời giờ chăm chú vào tương lai, về cuộc sống của 90 triệu dân VN.
Điều này của VN làm tôi ngẫm nghĩ, nhưng tôi cũng nghiệm ra câu trả lời trong vài phút, đó là hệ thống “kính lão đắc thọ” đã thật sự làm thiệt hại chúng ta trong trường hợp này. Khi Lãnh đạo về hưu, làm cố vấn và tiếp tục chúi mõ vào việc triều đình, lúc nào cũng xúi bọn lãnh đạo trẻ là không quên ngày này ngày nọ, ngày Điện Biên Phủ, ngày hạ Lào, ngày Củ Chi ngày này ngày nọ…Để làm chi ??? Để mấy cụ còn được tôn trọng, để còn kể công là nhờ có Đảng Cộng Sản mới giải phóng được dân tộc nên các cụ chỉ thị là toàn dân phải “nhớ ơn” Đảng và đưa vào điều 4 Hiến Pháp là Đảng Lãnh đạo là quyền tự nhiên. Từ đó sinh ra biết bao nhiêu hệ lụy là mất dân chủ, kinh tế trì trệ, độc tài, tham nhũng, bất tài v.v….
Thế người Úc và người Mỹ nghĩ sao về thế chiến 1 và 2 của họ. Họ nghĩ rằng chiến thắng là do toàn dân, không phải do Đãng Tự do hay Dân Chủ lãnh đạo. Nếu có nhớ ơn thì nhớ ơn những người nằm xuống, tri ân và xây tượng cho hàng chục ngàn, hàng trăm chiến sĩ nằm xuống chứ không làm tượng cho 1 người.
Thế hệ trẻ Mỹ không biết nhiều về Robert Lee, về Mc Arthur, và Úc thì cũng không biết tướng nào đánh Tobrook…Vậy mà có chết thằng Tây nào đâu, dân Úc dân Mỹ không bao giờ kêu ca rằng giới trẻ của họ không biết lịch sử, còn nếu có chất vấn giới trẻ thì câu trả lời của họ là như thế nào : “History does not bring food to the table” tức là Lịch sử không đem lại thức ăn cho chúng tôi. Nhưng họ có một cuộc sống sung túc nhất nhì thế giới. Còn người VN chúng ta biết hết sử đấy, đánh cho Mỹ cút , đánh cho ngụy nhào, chống thực dân nhưng lại là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.
Vậy thì chúng ta có nên ôm đồm quá khứ để nghèo mãi vì điều 4 Hiến Pháp hay không ?
Melbourne
30.10.2011
Châu Xuân Nguyễn

Không có nhận xét nào: