John Feffer
04-10-2011
(TomDispatch) – Từ lâu Hoa Kỳ đã tự nhận là một cường quốc Thái Bình Dương. Nước này đã thiết lập một mô hình chống nổi loạn ở Philippines năm 1899 và đánh bại Nhật Bản hồi Thế chiến II. Mỹ đương đầu với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên để giữ cho bán đảo Triều Tiên tách ra năm 1950, và trang bị vũ khí tận răng cho Đài Loan. Ngày nay, Mỹ tiếp tục là một cường quốc quân sự ở khu vực Thái Bình Dương, được hỗ trợ bởi một loạt các căn cứ quân sự, các liên minh song phương và khoảng 100.000 quân nhân.
Tuy nhiên, Mỹ đã đạt tới mức cao nhất về sự hiện diện và ảnh hưởng của nước này ở Thái Bình Dương. Bản đồ địa chính trị sắp được vẽ lại. Đông Bắc Á, khu vực có mật độ cao nhất về các cường quốc kinh tế và quân sự, đang trên bờ của một sự chuyển đổi trong vùng. Và Mỹ, vẫn còn bận tâm ở Trung Đông và oằn mình với một nền kinh tế đình trệ, sẽ thành nước lạc lõng.
Các cuộc bầu cử sẽ là một phần của sự thay đổi. Vào năm tới, người dân Hàn Quốc, Nga và Đài Loan đều sẽ đi bỏ phiếu. Năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ phê chuẩn sự lựa chọn một nhà lãnh đạo mới, kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Người này sẽ là người chỉ đạo đất nước này từ vị trí thứ 2, vươn lên vị trí cao nhất trong nền kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, có sẵn một sự ngạc nhiên thực sự dành cho Washington. Chất xúc tác của sự thay đổi có thể lại là nước trong khu vực cho đến nay đã thay đổi ít nhất: Bắc Triều Tiên. Chính phủ Bắc Triều Tiên đã công bố với dân chúng nước này lời cam kết, trong năm 2012 sẽ tạo ra một kangsong taeguk, tức là một đất nước mạnh mẽ về quân sự và phồn thịnh về kinh tế. Giờ đây, Bình Nhưỡng cũng phải thực hiện phần nào trong lời hứa đó – vào thời điểm lương thực bị thiếu hụt, kinh tế về tổng thể bị trì tệ và bất ổn chính trị. Giấc mơ của năm 2012 này đang buộc chế độ Bình Nhưỡng phải chuyển sang ngoại giao tối đa, và ngược lại, điều này đang tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các cường quốc chủ chốt ở Thái Bình Dương.
Nhiều năm qua Washington đã tập trung vào kho hạt nhân nhỏ nhưng đang phát triển của Bắc Triều Tiên, không chú ý đến những phát triển lớn hơn ở châu Á. Sự chuyển đổi ở châu Á đang dần hiện ra cũng không trở thành một chủ đề nóng trong cuộc bầu cử tổng thống của chính chúng ta năm tới. Chúng ta sẽ tranh cãi về việc làm, chăm sóc sức khỏe, và liệu Tổng thống là một người theo chủ nghĩa xã hội hay một đối thủ thuộc phe Cộng hòa. Ngoài một số công kích nhằm vào Trung Quốc mang tính hình thức, châu Á sẽ rất ít được nhắc tới.
Tổng thống Obama lo lắng về việc tạo cớ cho đối thủ của ông, sẽ miễn cưỡng nhắc đến chính sách châu Á, vốn đã được đặt trong chế độ chạy tự động. Vì vậy, trong khi các nước khác thi nhau tái tạo Đông Á thì Mỹ sẽ phải chịu đựng từ chính kiểu trôi dạt lục địa khác thường của mình.
Bình Nhưỡng chuyển sang quyến rũ
Ngày 15 tháng 4 năm1912, tại một góc khuất dưới sự chiếm đóng của đế chế Nhật Bản, một đứa bé chào đời trong gia đình theo đạo Tin lành tự hào về di sản Triều Tiên của mình. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Kim Il Sung, người sáng lập và lãnh đạo triều đại Bắc Triều Tiên, sẽ diễn ra trong năm tới. Nói chung, một sự kiện như vậy sẽ có chẳng có ý nghĩa với ai ngoài 24 triệu dân Bắc Triều Tiên và một số người Triều Tiên ở những nơi khác. Nhưng lễ kỷ niệm trăm năm này cũng đánh dấu ngày mà chế độ Bắc Triều Tiên cam kết sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ.
Mặc dù kỳ vọng tự lực tự cường, Bình Nhưỡng đã chứng minh rằng họ chỉ có thể xoay xở được nhờ nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè. Tuy nhiên, cho tới gần đây, Bắc Triều Tiên lại không chơi đẹp với các nước khác.
Nước này đáp trả theo một cách cực kỳ cứng rắn, chẳng hạn, những chính sách diều hâu hơn mà Tổng thống mới của Hàn Quốc, ông Lee Myung Bak, theo đuổi khi ông lên nắm quyền hồi tháng 2 năm 2008. Vụ bắn một du khách Hàn Quốc tại khu nghỉ mát núi Kim Cương tháng 7 năm đó, vụ đánh chìm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3 năm 2010 (Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố vô tội), và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong cuối năm ngoái, tất cả những sự việc này càng làm xói mòn nhanh các quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc.
Trong thời gian này, Bắc Triều Tiên còn tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 2, khiến cho cả Trung Quốc, nước có mối quan hệ thân thiết nhất với Bắc Triều Tiên, cũng tỏ ý tức giận và ủng hộ một tuyên bố lên án của Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng còn làm cho Washington xa lánh hơn bằng cách tiết lộ trong năm 2010 rằng, nước này thực tế đang theo đuổi một chương trình nhằm sản xuất uranium cấp độ vũ khí, có độ làm giàu cao hơn, điều mà nước này từ lâu vẫn chối bỏ.
Những hành động đó gây hậu quả kinh tế nặng nề. Hàn Quốc hủy bỏ gần như tất cả mọi hình thức hợp tác. Vụ thử hạt nhân thứ hai của Bình Nhưỡng đã khai tử mọi sự nối lại về quan hệ kinh tế vốn còn phôi thai với Mỹ. (Chính quyền Bush đã đưa Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách khủng bố và đã có nhiều dấu hiệu rằng các lệnh cấm vận kéo dài khác sớm hay muộn cũng có thể được hủy bỏ như một phần của việc hâm nóng các mối quan hệ).
Chỉ mối quan hệ của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc là không bị ảnh hưởng, chủ yếu là do Bắc Kinh đang thâu tóm số lượng lớn các tài nguyên khoáng sản giá trị và đảm bảo sự tiếp cận với các cảng để đổi thực phẩm và năng lượng chỉ vừa đủ để giữ cho nước này phải dựa vào trợ giúp đời sống và giữ cho chế độ hoạt động. Vào năm 2006 và năm 2009, nền kinh tế vốn đã yếu của Bắc Triều Tiên lại càng èo uột và nạn thiếu lương thực kinh niên tái diễn.
Những khó khăn về kinh tế phải được gộp với những khó khăn về chính trị. Ban lãnh đạo nước này đều đã quá tuổi về hưu từ lâu, với nhà lãnh đạo Kim Jong Il 70 tuổi, còn trẻ hơn hầu hết những người còn lại trong nhóm điều hành. Ông ta đã chọn con trai út của mình, Kim Jeong Eun, làm người kế nhiệm, nhưng điều duy nhất khiến cậu thanh niên bí ẩn này được chọn có lẽ là do cậu giống ông nội mình, Kim Il Sung.
Mặc dù vậy, Bắc Triều tiên không có vẻ gì tiến gần hơn tới một sự sụp đổ hoàn toàn so với các cuộc khủng hoảng trước đó, chẳng hạn nạn đói thảm khốc vào giữa thập niên 1990. Một nhà nước cực kỳ hà khắc và một xã hội dân quyền số 0 này có lẽ bảo đảm chắc chắn rằng, không một cuộc cách mạng màu sắc nào hay “Mùa xuân Bình Nhưỡng” có thể nổ ra. Chờ đợi thể chế Bắc Triều Tiên nhẹ nhàng đi vào đêm đen chẳng khác nào chờ đợi Godot.
Nhưng điều đó không có nghĩa thay đổi là điều viễn vông. Để khởi động nền kinh tế èo uột của nước này và tạo một lực đẩy về chính trị cho tân lãnh đạo trong năm kangsong taeguk, Bắc Triều Tiên đột ngột theo phương thức: hãy-cùng-đạt-thỏa thuận.
Chuyến thăm gần đây của Kim Jong Il tới Siberia để gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, chẳng hạn, đã khiến không ít người ngạc nhiên. Hội ý tại một căn cứ quân sự Nga gần Hồ Baikal, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, lãnh đạo Triều Tiên thậm chí đã nêu ra khả năng tạm ngừng các hoạt động sản xuất và thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Thực tế hơn, ông còn ký kết một thỏa thuận sơ bộ về một đường ống dẫn khí mà tự nó có thể bắt đầu sự chuyển đổi chính trị trong khu vực. Đường ống này sẽ chuyển khí đốt từ vùng Viễn Đông giàu năng lượng của Nga qua Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc, một đất nước đang bùng nổ kinh tế nhưng đói năng lượng. Thỏa thuận này có thể mang về cho Bình Nhưỡng 100 triệu USD mỗi năm.
Cuộc tấn công quyến rũ mới của Bắc Triều Tiên sẽ không có hy vọng thành công nếu một sự thay đổi tương tự của trái tim không diễn ra ở Hàn Quốc.
Tính toán sai lầm của Xe ủi đất
Khi lên nhậm chức, Tổng thống bảo thủ của Hàn Quốc, Lee Myung Bak, còn được biết đến là “Xe ủi đất” khi ông đứng đầu bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Hyundai, đã cam kết đưa các mối quan hệ liên Triều lên một vị trí mới. 10 năm của “chính sách ràng buộc” với Bắc Triều Tiên, theo ông Lee, đã tạo ra một mối quan hệ bất đối xứng. Ông khẳng định Hàn Quốc đã cung cấp tất cả tiền bạc, và Bắc Triều Tiên làm rất ít để đổi lại. Ông Lee cam kết một mối quan hệ chỉ dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
Thay vào đó, những gì ông nhận về là một sự ăn miếng trả miếng: đó là những ngôn từ khó nghe và hành động quân sự. Rốt cuộc là, mặc dù Bắc Triều Tiên không có bạn bên dưới vĩ tuyến, một kỷ nguyên mới của sự thù địch cũng không giúp ích gì cho chính quyền ông Lee. Người Hàn Quốc nói chung chứng kiến nỗi khiếp đảm khi mối quan hệ tương đối yên bình đổi hướng một cách nguy hiểm tiến sát tới xung đột quân sự.
Đảng cầm quyền của ông Lee đã bị tổn hại trong cuộc bầu cử phụ hồi tháng 4 năm ngoái. Và trong tháng 8, ông thay bộ trưởng “thống nhất” cứng rắn của mình bằng một người hòa giải hơn. Tuy vẫn khăng khăng đòi một lời xin lỗi về vụ chìm tàu Cheonan và vụ nã pháo vào Yeonpyeong, đảng cầm quyền Hàn Quốc đang tìm kiếm các biện pháp nhằm phục hồi các mối quan hệ thương mại và một lần nữa cung cấp viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Kể từ mùa hè này, các đại diện của miền Bắc và miền Nam đã gặp nhau hai lần để bàn thảo chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Mặc dù chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào, hai bên đã có sự chuẩn bị cho việc nối lại tiến trình đàm phán sáu bên vốn đã đổ bể năm 2007 giữa hai miền Triều Tiên với Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ.
Ngay cả nếu đảng đối lập không hất phe bảo thủ khỏi quyền lực trong cuộc bầu cử năm 2012, Hàn Quốc có khả năng vẫn sẽ từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn của ông Lee. Vào tháng 9, người nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông như là một ứng viên của đảng cầm quyền trong năm 2012, Park Geun-Hye, đã công khai chỉ trích cách tiếp cận của ông Lee được gọi là “trustpolitik” trong một bài báo đăng trên tờ Foreign Affairs.
Một dự án mà ông Park chọn để nêu ra là tuyến đường sắt liên Triều mà có thể sẽ “biến bán đảo Triều Tiên thành một sợi dây liên kết thương mại khu vực“. Đó là một câu nói làm giảm nhẹ. Khôi phục tuyến đường và kết nối nó với Tuyến đường sắt Xuyên Siberia của Nga sẽ kết nối bán đảo Triều Tiên với châu Âu, giảm thời gian vận chuyển hàng hóa từ đầu này của châu Âu tới đầu kia khoảng 2 tuần, và tiết kiệm cho Hàn Quốc khoảng 34-50 USD/tấn về chi phí vận chuyển. Trong khi đó, đường ống dẫn khí, mà Hàn Quốc đã phê chuẩn vào cuối tháng 9, có thể giảm chi phí về khí đốt tới 30%. Đối với nhà nhập khẩu khí đốt lớn thứ hai thế giới, điều này là một khoản tiết kiệm rất lớn.
Nói cách khác, các bước đi nghiêm túc về kinh tế hướng tới thống nhất bán đảo Triều Tiên không chỉ là một giấc mơ, mà còn là [cơ hội] làm ăn tốt. Thậm chí vào những giờ khắc tồi tệ nhất trong khoảng thời gian tách biệt gần đây, đáng chú ý là hai nước đã duy trì được tổ hợp công nghiệp Kaesong nằm ở ngay phía bắc Vùng Phi quân sự. Do các giám đốc Hàn Quốc điều hành và thuê hơn 45.000 lao động Bắc Triều Tiên, vùng kinh doanh này là một lợi ích của cả hai phía. Nó giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc đương đầu với sự cạnh tranh từ Trung Quốc, cũng như mang về đồng tiền mạnh và công ăn việc làm tốt cho người Bắc Triều Tiên. Đường sắt và đường ống dẫn khí sẽ mang lại những lợi ích chung tương tự.
Theo sự khôn ngoan thông thường, Bắc Triều Tiên sẵn sàng mặc cả đơn lẻ, kho hạt nhân nhỏ mà nước này sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng một nhân viên về bất động sản sẽ nhìn nhận tình hình với một con mắt khác. Những gì Bắc Triều Tiên thực sự có là “vị trí, vị trí, vị trí” và rốt cục nước này có vẻ sẵn sàng kiếm chác từ vị trí trọng yếu của mình ở giữa tâm khu vực kinh tế năng động nhất thế giới.
Tuyến đường tàu sẽ ràng buộc hai khu vực kinh tế lớn nhất thế giới vào một thị trường Âu Á khổng lồ. Và đường ống dẫn, kết hợp với các dự án năng lượng xanh ở Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản, có thể bắt đầu giúp châu Á không còn phụ thuộc vào dầu lửa Trung Đông và theo cách đó không phải dựa vào quân đội Mỹ để đảm bảo sự tiếp cận và bảo vệ các tuyến vận tải.
Nói theo cách khác, những dự án này và những điều tương tự ẩn chứa trong tương lai Âu Á là rất quan trọng, không chỉ vì những gì chúng kết nối mà còn bởi những gì chúng xóa bỏ: Mỹ.
Bị cho ra rìa
Chính quyền Bush đã lường trước được cách tiếp cận Bắc Triều Tiên của Lee Myung Bak bằng cách quăng ra củ cà rốt và vung vẩy cây gậy. Tuy nhiên, vào năm 2006, Washington đã có một cú vòng ngược lại và bắt đầu nghiêm túc lôi kéo Bình Nhưỡng. Chính quyền Obama thực hiện chiến thuật khác, cuối cùng theo chính sách “kiên trì chiến lược”, một lối nói trại của việc lờ Bắc Triều Tiên đi và hy vọng nước này không nổi cơn thịnh nộ.
Chính sách đó không có tác dụng. Bắc Triều Tiên đã tăng tốc tối đa với chương trình hạt nhân của nước này. Chiến dịch không kích của Mỹ/NATO chống lại Muammar Gaddafi của Libya, người từ bỏ chương trình hạt nhân của mình để đảm bảo các mối quan hệ tốt hơn với phương Tây, sẽ càng khiến Bình Nhưỡng tin rằng vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo tối thượng cho an ninh nước này. Chính quyền Obama tiếp tục đòi Bình Nhưỡng phải chứng tỏ sự thành thật về giải trừ hạt nhân như một điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán. Mặc dù Washington mới đây đã gửi một số lượng nhỏ hàng cứu trợ lũ lụt, nước này từ chối cung cấp bất kỳ một sự hỗ trợ thực phẩm nào. Thay vào đó, hồi tháng 6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một sửa đổi đối với dự luật nông nghiệp, theo đó cấm mọi hoạt động viện trợ thực phẩm cho Bắc Triều Tiên, bất chấp sự cần thiết.
Mặc dù chính quyền nhiều khả năng sẽ cử đặc sứ Stephen Bosworth tới Bắc Triều Tiên vào cuối năm nay, không ai hy vọng sẽ đạt được những thay đổi lớn trong chính sách hoặc các mối quan hệ. Với cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra, chính quyền Obama có thể sẽ không chi vốn chính trị về Triều Tiên – không phải khi phe Cộng hòa chắc chắn sẽ dán mác cho bất kỳ một động thái mới nào là “chính sách nhân nhượng” của một “nhà nước khủng bố”.
Obama lên nhậm chức với một khát vọng dịch chuyển chính sách của Mỹ khỏi trọng tâm Trung Đông và xác nhận lại tầm quan trọng của Mỹ như một cường quốc Thái Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sự ảnh hưởng trong khu vực. Nhưng Tổng thống Mỹ đã đầu tư vào những chiếc máy bay không người lái nhiều hơn vào ngoại giao, tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố với cái giá của một kiểu ràng buộc đối phương một cách táo bạo hơn như ông từng gợi ý khi còn là một ứng viên. Trong khi đó, chính quyền sẵn sàng chờ điều đó diễn ra cho đến khi các cuộc bầu cử mới trở thành lịch sử – và đến khi ấy, có thể đã quá muộn để bắt kịp những biến chuyển trong khu vực.
Sau tất cả, Washington đã chứng kiến Trung Quốc trở thành một đối tác thương mại hàng đầu của gần như tất cả các nước châu Á. Tương tự, các quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với Đài Loan đã gắn bó hơn đáng kể, một thực tế mà thậm chí phe đối lập ở hòn đảo này phải chào thua. Quyết định không chọc giận Bắc Kinh quá nhiều của chính quyền Obama mới đây do bán các phi cơ chiến đấu F-16 tân tiến cho Đài Loan, thay vào đó chọn một một phiên bản nâng cấp đơn thuần của F-16 mà đảo này mua trong những năm 1990, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự suy giảm tương đối của Mỹ trong khu vực, theo nhà phân tích Robert Kaplan.
Tiếp theo, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ tiêu tốn rất lớn. Điều này có vẻ là một mục tiêu lý thú của những người cắt giảm ngân sách ở Washington. Các thành viên chủ chốt của Quốc hội như các thượng nghị sĩ John McCain và Carl Levin đã bày tỏ sự lo lắng về mức giá cao của kế hoạch “tái liên kết chiến lược” ở Châu Á mà trong số nhiều thứ khác có sự mở rộng căn cứ quân sự ở Guam cùng việc nâng cấp các cơ sở ở Okinawa. Phản ứng trước câu hỏi về việc cắt giảm quân sự tiền ẩn, tân Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter khẳng định rằng việc giảm bớt quân số và căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài “đang nằm trên bàn thảo luận”.
Tương lai của Đông Á hầu như không phải là một sự định sẵn, một sự bùng nổ kinh tế và hội nhập cũng không phải là viễn cảnh có thể duy nhất. Gần như mỗi nước trong khu vực đều tăng mạnh chi tiêu quân sự của mình. Có rất nhiều căng thẳng, đặc biệt là ở những vùng biển giàu năng lượng mà các nước cùng tuyên bố chủ quyền. Sức tăng trưởng kinh tế sửng sốt của Trung Quốc có thể không bền vững trong thời gian dài. Và Bắc Triều Tiên rút cục có thể quyết định trở thành một cường quốc quân sự mạnh mẽ nhưng nghèo túng về kinh tế.
Tuy nhiên, các đường xu hướng cho năm 2012 và sau đó chỉ tới một sự ràng buộc lớn hơn trên bán đảo Triều Tiên, ngang qua eo biển Đào Loan, và giữa hai châu lục Âu – Á. Ngay lúc này, Mỹ – với tất cả sức mạnh quân sự của nước này – không phải là một phần thực sự trong bức tranh đang nổi lên này. Liệu chưa phải lúc người Mỹ thừa nhận rằng những năm tháng làm siêu cường Thái Bình Dương đã qua rồi và thay vào đó hãy nghĩ một cách sáng tạo về cách thức trở thành một đối tác Thái Bình Dương?
Về tác giả: Ông John Feffer là đồng giám đốc tạp chí Foreign Policy in Focus tại Viện Nghiên cứu Chính sách, viết chuyên mục World Beat của tạp chí và sắp ra mắt một cuốn sách về Islamophobia với nhà xuất bản City Lights năm 2012. Bài viết này lúc đầu được đăng ở TomDispatch. Các ý kiến đưa ra trong bài đều của tác giả.
Chú thích ảnh: Tướng Trần Bỉnh Đức (trái), Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Đô đốc Mike Mullen (phải), Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, duyệt đội danh dự trong một buổi lễ đón tiếp ông Mullen tại Tòa nhà Bayi ngày 11 tháng 7 năm 2011 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Mullen đang thăm Trung Quốc 4 ngày để bàn thảo về những tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam về Biển Đông, cũng như các cuộc hội đàm hạt nhân bị trì hoãn với Bắc Triều Tiên. (Alexander F. Yuan-Pool/Getty Images)
Trúc An dịch từ CBS News
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét