Pages

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Ông Nguyễn phú Trọng vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Lấy một tư cách nào để ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thị đội ngũ công an phải tuyệt đối trung thành với cái đảng thổ tả của ông ta? Trong lúc đội ngũ công an là “Công An Nhân Dân”, xuất thân từ trong lòng Nhân Dân, con cháu của Nhân Dân? có trách nhiệm và bổn phận phải tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc với Dân Tộc VN như trong Hiến Pháp đã qui định. Đi ngược lại HP là phản quốc là tội đồ muôn thuở của Dân Tộc…
*
Trước khi nói về hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi xin lược dẫn một số điểm vế luật pháp trong xã hội Đông phương, trong đó VN là chính, từ xưa đến nay để có một kết luận xác đáng. Nói đúng hơn là “Đúng người đúng tội” đối với ông Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN.
Lịch sử loài người từ xưa đến nay khi hình thành xã hội, từ sơ khai đến hoàn mỹ đều có pháp luật của từng thời ngỏ hầu giữ gìn giềng mối, kỷ cương. Pháp luật được hình thành từ bất thành văn rồi dần dà theo sự tiến bộ của xã hội mà những bộ luật thành văn ra đời.
Xét từ thời phong kiến (trung đại), hạn hẹp trong xã hội Đông phương kể từ thời nhà Chu (bên Tàu) đến nhà Tần đều có pháp luật nhưng lúc đó hầu như là bất thành văn. Đến đời nhà Hán mới có một bộ luật tương đối đầy đủ là “Luật Tiêu Hà” và mãi về sau dần dà thay đổi và hoàn thiện dần nhưng luật Tiêu Hà vẫn là cái sườn cho các bộ luật sau đó cho đến thời Đường (618-907) Tống (960-1271) Nguyên (1279-1368) Minh (1369-1644) và nhà Thanh (1644-1911) là cáo chung chế độ phong kiến.
Riêng tại Việt Nam tôi xin lược điểm một số bộ luật như sau.
Bộ luật đầu tiên là từ thời nhà Lý cho biên soạn và công bố bộ “Hình Thư”, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. Đến thời nhà Trần thì thêm các bộ luật như “Quốc Triều Thống Chế”, “Hình Luật Thư”; nhà Hồ có “Đại Ngu Quan Chế Hình Luật” và đặc biệt là đến thời nhà Hậu Lê thì nền lập pháp đã có sự tiến bộ một bước dài rõ rệt và hoàn bị.
Trong thời Hậu Lê các bộ luật được ra đời như “Luật Thư”, “Thiên Nam Dư Hạ Tập”, “Quốc Triều Luật Lệnh”, “Quốc Triều Chiếu Lệnh Thiện Chính Thư” “Hồng Đức Thiệu Chính Thư”, “Quốc Triều Điều Luật” nhưng trong đó có bộ “Quốc Triều Hình Luật” tức bộ luật Hồng Đức là rõ ràng và đầy đủ nhất,  được áp dụng rộng rãi trong xã hội thời bấy giờ và còn áp dụng cho các triều sau. Đến thời nhà Nguyễn cũng vận dụng những bộ luật này làm căn bản. Từ bộ luật Hồng Đức và các bộ luật trên mà biên soạn các bộ luật của các đời Vua nhà Nguyễn.
Sỡ dĩ tôi phải điểm qua một số bộ luật từ Tàu đến Ta bởi nước ta bị Tàu đô hộ hàng ngàn năm nên ít nhiều có ảnh hưởng và bị chi phối trong hệ thống pháp luật. Để có một cái nhìn khái quát rằng từ xưa đến nay trong xã hội Đông Phương (Tàu, VN) cho dù là thời phong kiến nhưng ý thức kỷ cương, thượng tôn pháp luật đều được nêu cao. Pháp luật là giềng mối là kim chỉ nam cho mọi triều đại trong việc điều hành đất nước. Trong đó pháp luật nghiêm minh, bất phân giai cấp cho dù ở tầng lớp nào khi phạm pháp đều được xét xử như nhau cho dù là Hoàng thân hay Quốc thích. Có gia giảm chăng thì cũng ở một giới hạn nào đó chứ không là biệt lệ. Và rằng ở bất cứ xã hội nào thì tiêu cực, ung nhọt mà không xảy ra nhưng không đến nỗi trầm kha như XHVN thời CS.
Trong sách “Đại Học” một trong 4 bộ sách gọi là “Tứ Thư” nổi tiếng thời xưa (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử). Lịch sử chia ra làm 3 thời kỳ là cổ đại, trung đại và hiện đại thì từ thời tiền bán kỳ hiện đại trở về trước các kẻ sĩ trong xã hội Đông phương đều lấy “Tứ Thư” và “Ngũ Kinh” (Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu) làm sách gối đầu giường và trong những khoa thi cử, triều đình đều lấy từ trong “Tứ Thư, Ngũ Kinh” ra mà làm đề khảo thí -có nói “Tự Thiên Tử chí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản, dĩ pháp vi trọng” nghĩa rằng “Từ Vua đến thứ dân tất cả đều lấy tu thân làm gốc, lấy pháp luật làm trọng.” đồng thời dạy cho hàng ngũ Vua quan, giới cầm quyền phải biết “Dĩ công vi thượng” và “Dĩ pháp vi cương” trong phép trị Quốc và sau này trong xã hội có câu “Công pháp bất vị thân” là để làm tấm gương cho giới cầm cân nảy mực noi theo.
Nhìn chung cả hệ thống pháp luật xưa nay đều có một mục đích chung là vỗ an bá tánh, giữ gìn giềng mối Quốc Gia, bảo vệ chăm lo Sơn Hà Xã Tắc. Luật pháp là của toàn dân, phục vụ nhân dân một cách thiết thực. Không vì một thế lực nào, không phục vụ cho một cá thể hay một tập đoàn phe đảng nào cho dù đó là Hoàng Gia.
Lịch sử VN khi nhà Nguyễn cáo chung năm 1945, rồi đất nước trải qua giai đoạn can qua, nhân dân rơi vào vòng nô lệ, dân tình ly tán… thế rồi băng đảng CS đứng đầu là HCM chụp thời cơ manh nha xông lên dùng vũ lực “cướp” chính quyền từ tay chính phủ có tinh thần ái quốc, tư tưởng canh tân đất nước đưa Nhân Dân thoát đêm trường tăm tối lầm than… Từ đó non sông VN rơi vào vòng “Mạt pháp” cho đến ngày nay.
Hiến pháp và pháp luật VN thời “Hồ cộng”, do HCM và đảng CSVN tự đặt ra với mục đích củng cố quyền lực, thu tóm quyền hành mà vơ vét nguyên khí Quốc Gia. Đè đầu nô dịch, bóc lột xương máu Nhân Dân. Tội trạng của HCM và đảng CSVN thì không giấy bút nào kể xiết. Và trong nhiều năm qua lịch sử cùng nhân dân VN cũng đã lên cáo trạng và cái ngày phán xét sẽ không xa và sẽ không bỏ sót một hành vi phạm tội nào. “Nơi đây tôi không nhắc lại” (xin lỗi ngài 3X tôi học theo lối của Trần Đân Tiên đã ăn cắp lời của ngài hay kẻ đã chấp bút cho ngài để lấp liếm nơi chính trường Quốc Tế).
Chiếu theo pháp luật xưa và nay đồng thời xét về mục đích và công dụng của pháp luật đối với toàn xã hội từ trước đến giờ thì ngay trong thời điểm này ông Nguyễn Phú Trọng đương kim TBT đảng CSVN một tập thể, một nhúm người trong xã hội VN có cùng chung một mục đích, hành động cùng những mưu đồ… mà đứng đầu là HCM và ngày nay là Nguyễn Phú Trọng, tất cả đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Bởi từ trước đến nay CSVN đã lấy Pháp Luật VN làm phương tiện, lấy Hiến Pháp VN làm lá bùa mê hoặc Nhân Dân. Họ lấy phương tiện biện minh cho cứu cánh. Lấy điểm lợi phục vụ riêng cho chúng mà thi hành triệt để. Còn những điểm nào gọi là quyền lợi cho Nhân Dân thì chỉ là những “Mỹ Từ” tô son màu mè cho những chiếc bánh vẽ và treo lơ lửng trên đầu Nhân Dân, trước mắt Nhân Dân đang đói khổ vật chất, đói khát nhân quyền. CSVN đã tự tạo và tự trao cho họ một cái quyền tối thượng và ngồi lên trên cả Hiến Pháp và Pháp luật. Nguy hại hơn là họ tự cho chúng có một cái quyền ghê gớm là “quyền bán nước” một cách âm thầm trước đây rồi công khai như ngày nay. Cái quyền trấn áp tù đày người yêu nước chống kẻ ngoại xâm để tiếp tay cho giặc. Những điều mà tự cổ chí kim loài người đã phỉ nhổ (như ở bên Tàu nơi Sơn Hải Quan có hình nhân của tên “cõng rắn cắn gà nhà” Ngô Tam Quế để muôn đời dân Tàu phỉ nhổ, phun nước bọt hay ném đá vào mặt khi mỗi lần đi qua nơi đây.) Những thể chế man rợ đó nhân loại đã vứt vào hố rác, tống ra bãi tha ma chứ không là đưa vào “viện bảo tàng” như một ai đó đã viết và nói. Bởi những gì được đưa vào bảo tàng viện đều là quí giá được gìn giữ cho người đời chiêm ngưỡng và phải bảo vệ hoặc tôn tạo từ vật chất đến tinh thần, nó thể hiện một nét văn minh mà ngày nay chúng ta còn phải nghiên cứu và học tập.
Một khi đã bị sa lầy thì tâm lý và phản xạ của kẻ bị nạn luôn vẫy vùng để ngoi lên cố tìm sự sống… thì trong hoàn cảnh hiện nay đảng CSVN là một hình ảnh chứng minh rõ rệt khi cơn bão Nhân Quyền, Tự Do đang ào ạt kéo về Đông phương mà những nước độc tài, đảng trị là mục tiêu để cơn bão đó sẽ đi qua quét sạch và tiêu trừ, trong đó VN là một điểm dừng chân.
Trong chuỗi hành trình gây tội ác và vi phạm pháp luật đó thì vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng khi đến thăm và làm việc với bộ công an đã ngạo mạn chỉ thị rằng ” Công an phải tuyệt đối trung thành với đảng!”. Như tôi đã nói ở trên-đảng CSVN chỉ là một nhúm người trong xã hội có cùng một ý thức hệ, một chí hướng, mưu đồ… mà trong chuỗi ý thức hệ dã man lỗi thời đó nhân loại đã vứt vào hố rác. Thế thì tại sao? và lấy một tư cách nào để ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thị đội ngũ công an phải tuyệt đối trung thành với cái đảng thổ tả của ông ta? Trong lúc đội ngũ công an là “Công An Nhân Dân”, xuất thân từ trong lòng Nhân Dân, con cháu của Nhân Dân? có trách nhiệm và bổn phận phải tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc với Dân Tộc VN như trong Hiến Pháp đã qui định. Đi ngược lại HP là phản quốc là tội đồ muôn thuở của Dân Tộc. Nhiệm vụ hàng đầu của CAND là bảo vệ non sông, chống kẻ xâm lược, diệt kẻ nội thù, bảo vệ cuộc sống an lành và đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Qua hành động trên (ngoài tội phản quốc và bán nước ra) ông Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm trắng trợn vào điều 258 bộ luật hình sự VN. Với tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xúc phạm lợi ích của tổ chức, công dân.” Qua điều luật này thứ nhất ông Nguyễn Phú Trọng đã xâm phạm vào lợi ích của tổ chức công an nhân dân và của toàn thể nhân dân VN. Tước đoạt quyền, lợi ích bảo vệ và được bảo vệ của CAND và Nhân Dân VN. Thứ hai ông Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm vào điều khoảng lạm dụng quyền và áp đặt ảnh hưởng của mình lên người khác, tổ chức khác phải làm và thực hiện theo ý đồ của riêng mình, của tổ chức mình, băng đảng mình mà gây nguy hại cho tổ chức, cho cộng đồng xã hội.
Trong xã hội văn minh hiện nay cái lề lối áp đặt cường quyền, che mắt, bịt tai, khóa miệng người dân của những nhà cầm quyền độc tài, toàn trị trên thế giới đã đến hồi thối trào và đang lẩn lút vào màn đêm chạy trốn công lý hòng che lấp tội ác đã gây ra trong quá khứ. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng… Pháp luật của nhân loại tuy bao la mà chặt chẽ khó mà thoát được. Những tên phát xít Đức Quốc Xã hay Khờ Me Đỏ, Sadam Hussein, Gaddfi, Ceausescu hay Pinochet… Trên thế giới cho dù lẩn lút trong mọi nẻo khuất trên cõi đời, cho dù đã chết hay còn sống cũng khó mà thoát khỏi sự phán xét của lịch sử và nhân loại. Rồi đây những cái xác đã thối và sẽ thối ở Ba Đình cũng phải phiền đến nhân dân xử lý và thiêu hủy đồng thời nơi ải Nam Quan hay thác Bản Giốc chắc sẽ có những hình nhân của Mao, Hồ để cho nhân loại phỉ nhổ khi dong ruổi lại qua???
Ngày 23/82013

Không có nhận xét nào: