Pages

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Mỹ Linh – Phản Biện “Lá Cờ” Của Tác Giả Vũ Ngọc Tấn

1Đọc qua bài viết “Lá Cờ”, tự nhiên tôi nhận thấy tôi có ý kiến nghịch chiều với tác giả Vũ Ngọc Tấn. Và tôi muốn viết ra đây để có thể trình bày những sự suy nghĩ khác biệt của mình. Lẽ dĩ nhiên, sẽ có những cuộc va chạm ngoài ý muốn, nên tôi xin lỗi trước.  Tôi cũng xin quý độc giả cùng góp thêm những ý kiến để cuộc thảo luận mang lại lợi ích chung của tất cả chúng ta.
Tôi xin phép được bắt đầu phản biện bằng cách viết xen vào giữa bài bằng màu xanh, để quý vị có thể phân biệt rõ ràng.

LÁ CỜ
VŨ NGỌC TẤN
Cách đây vài năm, anh Nguyễn Gia Kiểng có gởi cho các thân hữu- trong đó có tôi- một mail đề nghị bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ vì lá cờ này, theo anh Kiểng, thì ngày nay không còn là biểu tượng của toàn dân nữa, và cấu trúc của người Việt trong nước nay đã khác xưa.
Tôi có biên thư trả lời anh Kiểng và các thân hữu của anh là ” đừng có đụng tới lá cờ” :cả triệu người đã chiến đấu, đã chết cho lá cờ này, và ngày nay, đối với chúng ta ( xin nhắc lại hai chữ: chúng ta), nó là biểu tượng cho tự do dân chủ. Nay ta chưa làm được gì cho công cuộc giải trừ cộng sản, mà lại đưa lên một đề tài gây chia rẽ: ta làm cho những người đã từng chiến đấu, đã đổ máu cho lá cờ,những thân nhân của người đã chết cho lá cờ … thành kẻ thù của ta? để làm gì vậy? có lợi gì cho công cuộc chung?
Sau đó không thấy anh Kiểng nhắc lại đề tài này nữa. Tuy nhiên, ta tôn kính lá cờ của ta, không có nghĩa là ta cũng có quyền bắt những người chưa hề nhìn thấy lá cờ này, hay chưa hề chiến đấu dưới lá cờ này, cũng phải thần phục lá cờ như ta. Và đây là một chuyện khác hẳn.
Vậy thì ai là những người chưa hề nhìn thấy lá cờ vàng hay chưa hề chiến đấu dưới lá cờ này? Xin thưa là toàn thể dân miền Bắc (trừ những người nay đã già gần kề miệng lỗ) và một nửa đân Miền Nam: những người sanh ra sau năm 75 – tức là những người từ 39 tuổi trở xuống – cùng với một số rất lớn những người đã tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho VN, nay đang mai một trong lao tù CS. Như vậy là khoảng 3/4 dân tộc không hềbiết hay nhìn thấy lá cờ vàng. Nay ta tự hỏi; ta tranh đấu với CSVN để đòi tự do dân chủ hay là ta tranh đấu cho lá cờ? Nếu ta tranhđấu vì tự do, dân chủ và
Thưa tác giả Vũ Ngọc Tấn, tôi đồng ý, lá cờ chỉ là biểu tưởng, tự do dân chủ là thực chất chúng ta đòi hỏi, và là mục đích của chúng ta. Nhưng, muốn đạt được mục đích này, chúng ta phải cần biểu tượng chung, đó là lá cờ vàng 3 sọc đỏ, lá cờ tổ quốc. Có biểu tượng chung, chúng ta mới tập hợp được sức mạnh, sự đoàn kết, để có thể giải thể được chế độ CS độc tài, thưa anh.
Mỗi người Việt Nam đều có một tổ quốc ở trong lòng, tuy không nói ra, ai cũng hiểu và biết đích xác biểu tượng mà mình đã chọn. Có trên 3 triệu người Việt hải ngoại đã chọn biểu tượng lá cờ vàng này, và tại từng địa phương, NVHN đã ra sức tranh đấu với các nghị viên thành phố, dân biểu tiểu bang để được gọi là lá cờ truyền thống (heritage flag) đại diện cho cộng đồng Việt Nam. Gọi là truyền thống vì nó được hun đúc, truyền lại từ lịch sử ngàn năm của tiền nhân ta thời dựng nước và giữ nước. Lá cờ, tuy có nhiều lúc thay đổi, nhưng tựu chung vẫn giữ được nền tảng màu vàng, tức màu truyền thống có từ thời Hai Bà Trưng (đầu voi phất ngọn cờ vàng), Đinh Bộ Lĩnh (cờ lau tập trận) nhà Lý… rồi sau này Gia Long (màu vàng có mặt trời đỏ), Thành Thái (cờ vàng 3 sọc đỏ) tiếp nối… cho đến ngày hôm nay.
Tôi hiểu anh Tấn nói về 3/4 dân tộc không hề biết hay nhìn thấy lá cờ vàng. Lẽ dĩ nhiên chỉ còn 1/4 nhận thức được lá cờ vàng, và tôi muốn phản biện điều này.
Thưa anh Tấn, có lẽ anh đồng ý với tôi, chúng ta cần lý lẽ phân tích đúng vs sai , sự thật vs sự giả dối của một sự việc chứ không phải lấy đa số để dè bẹp thiểu số, dành phần thắng về mình. Trước thời đại siêu xa lộ tin tức, internet, tôi không đồng ý với anh rằng: “3/4 dân tộc không hề biết hay nhìn thấy lá cờ vàng“. Bất cứ ai, quan tâm đến những vấn đề quê hương, tổ quốc, chính trị đều biết rõ lá cờ vàng. Ngay cả báo chí CS trong nước cũng nhiều lần có in hình lá cờ vàng để nhục mạ những người bị gọi là “phản động, thế lực thù địch” sử dụng “cờ 3 que”. Đúng hơn, anh Tấn phải nói như thế này mới chính xác: “3/4 dân tộc chưa hề chào cờ vàng, nên không hề yêu mến nó“. Câu này nói nghe được, dễ chấp nhận hơn.
Lẽ dĩ nhiên, ai cũng hiểu một điều, sống dưới chế độ CS độc tài, độc ác, người dân đều bị nhồi sọ bằng những điều tuyên truyền dối trá. Và những sự dối trá này được lập đi lập lại trong suốt cuộc đời dễ trở thành một thói quen, như một phản xạ tự nhiên. Ít nhiều gì, chế độ CS đã thành công trong việc đầu độc người dân như: hình tượng Hồ Chí Minh, biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng, tên ĐCSVN. Thói quen nó đi vào tiềm thức của dân, Hễ bất cứ ai chống HCM, bất cứ ai phất cờ vàng, bất cứ ai chống ĐCSVN, bất cứ ai chống Nhà nước CHXHCNVN đều là bọn “phản động, thế lực thù định” cần phải bị tiêu diệt.
Nhưng rất may mắn, chúng ta có được internet, FaceBook, Blogspot, Paltalk, Twitter…, những tin tức, bài vỡ được chuyển đi trong tíc tắc. Mọi sự giả dối bị phơi bày, những cái sai trái bị lật tẩy và những ai bị đầu độc, nhồi sọ đã từng bước, từng bước gột bỏ, gọi là “phản tỉnh”. Những thành phần phản tỉnh này họ nhận thức ra ngay, phải có tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN, đất nước mới tiến bộ, thịnh vượng, và hạnh phúc. Và đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta ở hải ngoại, trong đó có Linh, có anh Tấn, cần tiếp tục chuyển lửa Sự Thật vể trong nước, để lật tẩy những sự sai trái, giả dối của ĐCSVN, chứ không phải chạy theo những sự sai trái đó.
Sử dụng lá cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu (*1) làm cờ tổ quốc là một sự sai trái cần phải vạch ra cho mọi người dân cùng biết. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu (*2) cũng cần phải vạch ra cho mọi người cùng biết tội ác của hắn. Bất cứ ai, khi hiểu ra sự thật, tự động họ sẽ đứng chung hàng ngũ với chúng ta vì trong con người, ai cũng có lương tâm, thiện thắng ác, sự thật thằng giả dối. Nếu ai từng theo dõi cuộc đấu tranh tư tưởng này, đều thấy rõ, càng ngày, càng có nhiều người ngã về phía tự do dân chủ như cấp số nhân kể từ ngày có thêm nhiều kỹ thuật truyền tin bằng điện toán. Và khi toàn dân biết sự thật, chúng ta sẽ đạt được đa số.
Chẳng lẽ nào, chúng ta chạy theo số đông 3/4 để đi theo sự sai trái?
Tóm lại, chúng ta tôn trọng nguyên tắc dân chủ, đa số thắng thiểu số, của một cuộc trưng cầu ý dân, nếu có xảy ra. Nhưng phải nên nhớ rằng muốn có một cuộc trưng cầu, chúng ta phải có tự do báo chí, để có những sự tranh luận, thảo luận rốt ráo về lá cờ, để xem lá cờ nào sẽ được dân tộc ta chọn làm cờ tổ quốc.
nhân quyền cho VN, thì ta đã gồm thâu cả một dân tộc về phía chúng ta. Còn nếu ta tranh đấu cho lá cờ, thì như đã nêu trên: ta đã loại 3/4 dân tộc ra khỏi hàng ngũ chúng ta vì 3/4 dân tộc chưa hề nhìn
Như trên tôi đã khẳng định, chúng ta đấu tranh không phải cho lá cờ, mà là Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền cho VN và dùng lá cờ làm biểu tượng mới tập trung được sức mạnh, và sự đoàn kết của toàn dân.
thấy hay là chiến đấu cho lá cờ này. Ngày CS chiếm miền Nam anh Điếu Cày mới 18 tuổi. Có nghĩa
Tôi có xem và nghe qua những cuộc hội luận với anh ĐC, tôi hiểu anh ấy rất ái ngại cầm lá cờ vàng, anh ấy còn không dám chạm vào lá cờ vàng mà chị nào đó đã choàng vào cổ anh, đơn giản vì anh không có được những thông tin như chúng ta đã có. Làm sao anh có thể yêu mến lá cờ vàng trong một sớm một chiều được. Tất cả chỉ là thời gian, khi mọi sự thật được phơi bày, những sự giả dối dần dần sẽ bị tan biến.
là trong suốt tuổi thơ cuả anh ta (ở miền Bắc) và sau này, sau khi CS chiếm miền Nam, anh ta chưa hề nhìn thấy lá cờ vàng. Chuyện anh ĐC đi lính bộ đội theo tôi, chẳng có gì đáng nói: nếu ta sống tại Miền Bắc lúc đó và ta 18 tuổi, ta có thể từ chối quân dịch ( hay là nghĩa vụ- như CS nói ) hay không? chắc là không. Chuyện đáng nói là : anh đã nhìn ra cái xấu xa của chế độ và anh tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN, nhất là quyền tự do thông tin và tự do tư tưởng . Vì chuyện này, anh đã bị bỏ tù 6 năm 6 tháng. Xin nhắc lại: anh đã bị CS bỏ tù vì đã tranh đấu cho tự do dân chủ tại VN (và không phải là vìđã tranh đấu cho lá cờ vàng ) – thì nay anh sang đây ( Mỹ) – ta đẩy vào tay anh lá cờ vàng và đòi hỏi anh cũng phải thần phục lá cờ như chúng ta. Đây là một điều phi lý và rất lố vì cả
Chị phụ nữ đó, có quyền cá nhân của chị để choàng vào cổ anh ĐC lá cờ vàng, chứ chị không phải đại diện cho tất cả chúng ta và chị cũng đã khẳng định chị không đại diện cho ai. Chúng ta hoàn toàn không ép buộc anh ĐC phải thuần phục lá cờ vàng, cũng như không ai ép chúng ta phải yêu mến lá cờ vàng.
đời anh chưa hề nhình thấy lá cờ này.
Sau đó vì chuyện này, ta lại gán cho anh ta danh từ ” CS nằm vùng” thì điều này lại càng..lố hơn nữa.
Dừng nói chữ “ta” ở đây và trong suốt bài viết, không đúng. Phải nói chỉ có một số rất ít gán cho anh ĐC là “CS nằm vùng”, đó cũng vẫn là những ý kiến cá nhân riêng rẽ, không phải của tập thể.
Nay giả sử anh Điếu Cày nhận lấy lá cờ và ấpủ lá cờ như chúng ta, thì đây cũng chỉ là một sự gượng ép cuả anh để làm vừa lòng ta, và tức nhiên ta sẽ cho anh ta là một kẻ không thành thực – vậy tai sao ta phải làm như vậy? Nay xin trở về với những ngườiđang tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở VN và đang bị CSVN bỏtù – những tù nhân lương tâm tại VN. Xin nhắc là họ là những người lính tiền phương chiến đấu cho tự do dân chủ, ta ( hải ngoại) chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Họ đã mang mạng sống và cuộc đời tù tội của họ hy sinh cho tự do dân chủ. Và họ mong muốn gì: họ muốn là chúng ta, ở hải ngoại hỗ trợ họ, đưa những tiếng nói và đòi hỏi của họ cho thế giới – nhất là Hoa kỳ- biết, và từ đó áp lực nhà cầm quyền CSVN phải thay đổi. Hầu hết những người này : từ Huỳnh Thục Vy, tới Tạ Phong Tần.v.v đều là những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho VN- và không phải cho lá cờ vàng.
Đúng vậy, chúng ta không cần họ phải theo cờ vàng, tất cả những người này, chúng ta đang hỗ trợ cho họ, dù họ có bận áo có cờ đỏ sao vàng như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, chúng ta cũng vẫn hỗ trợ cho họ.
Nay chuyện ta đối xử với Điếu Cày như thế nào, thì nhờ truyền thông, Internet – họ có thể đã biết là ta (hải ngoại) chỉ chú ý tới lá cờ- còn việc tranh đấu cho tư do dân chủ là…không đáng nói tới. Họ
Chúng ta đấu tranh để mong đạt được mục tiêu Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho VN, xin anh đừng cứ gán ghép “chỉ chú ý tới lá cờ”.
hiểu là họ đã mất hỗ trợ từ hải ngoại và từ đó tiếng nói cuả họ khó được quốc tế(nhất là Mỹ) biết. Ta
Cũng chữ “ta”, không đúng, chỉ một số ít người thôi, họ đang đào cái hố chia rẽ khi chụp mũ anh ĐC là CS nằm vùng.
đãđào một cái hố chia rẽ giữa những người tù nhân lương tâm ở VN và ta-và ta đã làm giảm lòng kỳ vọng, sức đấu tranh của họ cho tự do dân chủ. Tại sao ta phải làm như vậy?
Giấc mơ cờ vàng tung bay tại Sài gòn: Đây là giấc mơ của nhiều người, trong đó có tôi – nhưng đây chỉ là giấc mơ. Đã 39 năm qua, ta làm không được. Làm không được mà cứ nói hoài, hóa ra ta thành một thứ người buôn bán ảo tưởng: mới đầu người ta lắng nghe ta, nhưng rồi rốt cuộc người ta phải
ĐCSVN có thể bị sụp đổ trong chỉ một ngày, như từng xảy ra ở Liên Xô, không phải cứ kéo dài 39 năm vậy là ảo tưởng. Chẳng lẽ chúng ta chống giặc Pháp đúng 39 năm, thấy dài quá, rồi cho là ảo tưởng, rồi dừng lại?
quay đi, không muốn nhìn thấy ta nữa. Chính vì việc này mà những tổ chức chủ trương giải phóng, quang phục VN ( nghĩa là thay cờ ) nay đã chuyển hướng và đổi tên, đổi mục tiêu để có thể tồn tại và
Tổ chức nào đã thay cờ vàng, xin anh vui lòng chứng minh, còn không có thì đừng nên viết như thế, dễ gây ra hiểu lầm không tốt.
khi nói ra, còn có người muốn lắng nghe.
Riêng về Mỹ: Mỹ có muốn cờvàng tung bay tại Sài gòn chăng? chắc chắn là có, nhưng Mỹ đã làm không được. Mỹ đã đổ cả nửa triệu quân vào VN, hy sinh mạng sống của 50,000 lính Mỹ để giữvững cờ vàng tại Miền Nam VN, và nếu có thể, để dựng cờ vàng trên đất Bắc. nhưng Mỹ đã thất bại. Ngày nay, Mỹ không còn chủ trương lật đổ VN, dựng lại cờvàng nữa – mà Mỹ cũng chỉ chủ trương ( giống như những tù nhân lương tâmở VN hiện tại) là thay đổi VN, đưa VN về hướng tự do, dân chủ và nhân quyền và nhất là đưa VN trở về với qũy đạo của Mỹ. Và về những điểm này, hình nhưMỹ đang thắng mà không cần phải.. bắn một phát đạn.
Hãy lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản cho cuộc đấu tranh, đừng nói Mỹ gì ở đây. Chỉ nói đến Mỹ khi chúng ta vận động quốc tế yếm trợ cho chúng ta mà thôi.
Điều khó có thể tưởng tượng được là một nước khổng lồ và đầy quyền năng như nước Mỹ, cũng chỉ chủ trương như vậyđối với VN mà thôi, nhưng nay có những người trong chúng ta: tay không có một miếng sắt, thân thì gần kề miệng lỗ, nhưng lại miên man đòi lật đổ CSVN, đòi nhìn thấy cờ vàng tung bay tại Sài gòn.
Trước khi nói thế, anh nên nhìn qua Liên Xô kìa, trước đó vài ngày của năm 1991, hàng trăm triệu người đều vẫy mừng lá cờ búa liềm, nhưng chỉ vài ngày sau, những lá cờ đó đã bị vất vào sọt rác lịch sử, và cờ Nga hoàng đã được giương lên cho đến hôm nay. Đấu tranh tư tưởng là thay đổi sự suy nghĩ của con người, là một chiến thắng, chúng ta không cần một miếng sắt, mà cần một bài viết, thưa anh.
Tất nhiên ai củng có quyền có một giấc mơ đẹp và ta không nên đụng tới giấc mơ của ai- nhưng có giấc mơ là một chuyện- mà đổ cho những người không chia xẻ giấc mơ cùng ta là nằm vùng, là phản bội.. thì đây là một chuyện khác hẳn.
Câu chuyện này cũng giống nhưchuyện ta chưa bắt được con chim bay trên trời – nhưng ta đã..cấu xé nhau vềchuyện làm lồng nhốt chim như thế nào !
Chỉ sợ chúng ta đang bỏ mồi để bẫy chim, nhưng có một kẻ gian (cứ tự xưng là chúng ta) đã đánh cắp miếng mồi, và con chim CS sẽ không bao giờ vào bẫy được. Không tập trung sức mạnh, không đoàn kết đứng dưới một lá cờ, thì làm cái gì cũng chỉ là sự viễn vong, không tưởng. Con số 1/4 của 90 triệu dân cũng là một con số lớn chứ đâu phải nhỏ.
Xin hợp sức mọi người từtrong nước ra tới hải ngoại làm sao để VN có tự do, dân chủ, nhân quyền đã- Rồi khi đã có những điều này, ta bàn về lá cờ cũng chưa muộn. Vũ Ngọc Tấn 03/12/ 14
https://www.facebook.com/dinh.hoang.165/posts/10205154944930401
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 6 tháng 12 năm 2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com

2 nhận xét:

TIN CẬP NHẬT 5/11/2019: Xây dựng hòa bình trên Bán Đảo Triều Tiên không phải điều dể dàng nói...

những thân nhân của người đã chết cho lá cờ … thành kẻ thù của ta? để làm gì vậy? có lợi gì cho công cuộc chung?
Vậy ai là người đướng phía sau của Ô Kiêng...hay trong tư tưởng của Ô Kiêng đả có "chủ nghĩa Mat-lê"...???

Nặc danh nói...

Thằg Kiểng là thằng láo toét, mày phải tìm nguồn gốc nguyên nhân sự việc của lá cờ trước,nội dung, hình thức ,ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ ông tổ nhà ta đã chọn trog đó có ô.tổ thằg Kiểg gật đầu bằng lòng.Nay cá nhân mày mưốn thay muốn sửa tổ tiên mày Chửi mày rồi chứa chưa nói hàg xóm chug quah nó luộc mày nữa. KIỂNG ƠI SAO MÀY NGU QÚA VẬY MÀY.