Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Đặng Xương Hùng - Thư ngỏ gửi các anh Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh.

Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh. Nguồn: Internet

                               Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh. Nguồn: Internet

Tên tôi là Đặng Xương Hùng, tôi đã từ bỏ đảng cộng sản, hiện đang tỵ nạn tại Thụy sĩ. Cho phép tôi được gửi đến các anh thư ngỏ này để chia sẻ một vài suy nghĩ cá nhân nhân việc các anh được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và Đà nẵng.


Đầu tiên, cho tôi chia sẻ rằng, cách đây 20-25 năm, khi người cha của anh, ông Nguyễn Tấn Dũng, xuất hiện như một nhân vật còn rất trẻ trên chính trường Việt Nam, nhìn tấm hình ông, tôi đã thầm nghĩ : đây, đây sẽ là con người sẽ làm thay đổi Việt Nam. Vì trong thâm tâm tôi đều tâm niệm rằng, những anh sinh sau 1945, nhất định sẽ thay đổi.

Nếu tôi được sống trong một xã hội dân chủ, tôi có thể dùng lá phiếu để bày tỏ trách cứ của mình với ông Dũng đã phụ lòng tin của tôi. Tuy nhiên, tôi đã tự tạo cho mình lá phiếu là từ bỏ đảng cộng sản để nói lên thái độ của mình. Nhưng thôi, lá thư này không phải để trách cứ quá khứ, mà là để một lần nữa bày tỏ niềm tin với tương lai.

Tương lai của đất nước, dân tộc Việt Nam đang dần chuyển giao cho các anh. Những chuyển động tại Việt Nam, cho dù còn rất chậm chạp, thậm chí có những mặt thụt lùi, nhưng tôi vẫn nuôi lại niềm mong mỏi để viết gửi đến các anh lá thư ngỏ này.

Tôi xin được thầm gửi đến các anh một số điều như sau :

1. Khiêm tốn và trung thực là những đức tính rất quan trọng của một bậc quân tử. Khi trong xã hội những điều dối trá đang dần thắng thế thì những đức tính này rất cần với các anh. Hãy bình tĩnh trước những lời khen. Chức càng cao càng dễ bị đánh lừa bởi những lời khen toan tính. Dũng cảm cũng rất quan trọng. Biết chịu trách nhiệm 100 % với những quyết định của mình và biết nói lời xin lỗi nếu mình mắc sai lầm. Khó lắm, rất khó nhưng không phải là không thể đúng không các anh. Khi mình chức to thắng người khác quá dễ, thắng được chính mình mới là khó nhất.

2. Thành công vừa rồi của các anh chỉ là thành công cá nhân. Các anh xứng đáng được miếng bánh to hơn mọi người, nhưng hãy làm cái bánh càng ngày càng to ra. Đừng để đất nước mình trong tình trạng không chịu phát triển. Cái bánh không chịu to ra, nhưng lãnh đạo chỉ muốn nhận phần to, còn đâu là phần của dân. Đừng kìm hãm tự do, đó nhân tố quan trọng cho sự sáng tạo và sự phát triển nhân cách chân chính. Hãy học hỏi thật nhiều kinh nghiệm thành công của Singapore, Hàn Quốc, Đài loan, đó là những kinh nghiệm gần và dễ học các anh ạ. Hãy biến những thành quả của thành công cá nhân, nhân lên để chia sẻ thật nhiều với đông đảo người dân.

3. Nên trau dồi thật nhiều kỹ năng điều hành một quốc gia, giỏi một ngoại ngữ-tiếng Anh. Tự tin vào chính mình. Không cần những thứ như chủ nghĩa Mác-Lê nin, thế giới văn minh đã bỏ vào sọt rác lâu rồi, không cần phải dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh, ông ta chỉ là một huyền thoại giả dối. Tôi rất vui nếu một ngày nào đó tôi nghe người ta nói đến « tư tưởng phát triển của Nguyễn Thanh Nghị », hoặc « thuyết điều hành của Nguyễn Xuân Anh ». Lúc đó, không chỉ riêng các anh hãnh diện về mình, mà chúng tôi những người dân Việt Nam cũng hãnh diện cùng các anh. Có thể ai đó sẽ nói tôi đang mơ, nhưng không điều gì là không thể có phải không các anh.

Thư tôi viết như thế là đủ. Tôi tin chắc rằng niềm mong mỏi của tôi không đơn lẻ. Tôi thiết nghĩ hễ là người Việt Nam, ai cũng có mong ước một ngày được ngẩng đầu lên cùng toàn thể nhân loại.

Cho phép tôi, nếu có thể, cứ mỗi 5 năm lại nhắc lại bức thư này đến các anh một lần.

Sau cùng, tôi chân thành chúc các anh sức trẻ, nhiều may mắn và thành công.

Đặng Xương Hùng
20/10/2015

(FB Đặng Xương Hùng)

Không có nhận xét nào: