Từ phản động đã trở thành ngôn từ đầy uy hiếp trong xã hội Việt Nam; ai mà bị kết án phản động thì đời coi như tàn lụi. Gần đây chúng ta thấy từ phản động được sử dụng rất nhiều trong các chương trình tin tức trên TV và các báo lề đảng.
Chính phủ VN không những chỉ nói thôi, nhưng năm ngoái còn ra cả quyết định truy tố Danlambao và một vài trang mạng khác là phản động. Những nhà đấu tranh dân chủ đều bị kết án là phản động. Thiết tưởng chúng ta nên phân tích phản động là gì, và qua đó tái xác định ai thực sự là thành phần phản động.
Tự điển định nghĩa thế này: "Phản động có nghĩa là một hay nhiều động thái của một hoặc một số phần tử, tổ chức, phản kháng lại một quy luật xã hội đã và đang được tồn tại một cách hợp lý." Theo định nghĩa này, một quy luật xã hội đã và đang được tồn tại một cách hợp lý là gì? Và chúng ta phải nên hiểu nó như thế nào?
Một xã hội không thể tồn tại, và tồn tại lâu dài nếu nó không được đặt trên nền tảng đạo đức. Hầu hết các quốc gia trên thế giới cho người dân được tự do thờ phượng, không phân biệt tôn giáo, vì tôn giáo là nền tảng đạo đức luân lý đã được đúc kết từ ngàn năm qua của nhân loại. Ý thức được điều đó, những nước CS vô thần cũng quảng cáo đạo đức - đạo đức cách mạng, ví dụ đạo đức Hồ Chí Minh ở VN chẳng hạn. Đạo đức Hồ Chí Minh có được coi là đạo đức không? Đấy không phải là mục đích của bài viết này. Thế đạo đức theo sự hiểu biết của hầu hết con người trên quả đất này là gì?
Herbert McCabe, giáo sư Triết học, trong tác phẩm “What is Ethics all about?” (Herbert McCabe, Corpus Books, 1969) đã khởi đầu tác phẩm bằng một chương với đề tài “Ethics as Love” - Đạo đức như tình yêu; Đạo đức là tình yêu. Tác giả đã dành cả một chương và là chương đầu tiên bởi vì tình yêu thương là nền tảng của đạo đức nhân loại. Sống đạo đức là sống yêu thương. Trong yêu thương chúng ta sống cho người khác - đối tượng thương yêu, và chỉ trong yêu thương chúng ta quyết định và hành động cho lợi ích của đối tượng yêu thương mà chúng ta chọn. Là một công dân, đối tượng yêu thương là Tổ quốc Dân tộc chứ không phải cá nhân mình, hoặc một tổ chức đảng phái nào. Mỗi người chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ xây dựng đất nước, tiếp tục truyền thống cha ông chúng ta để lại từ ngàn năm - xây dựng một nước VN vững mạnh, hiên ngang sánh vai cùng các nước bạn trên toàn Thế giới. Nói tóm lại, yêu Tổ quốc Dân tộc là quy luật xã hội đã, đang, và sẽ mãi mãi được tồn tại một cách hợp lý.
Như thế, phản động là phản kháng lại tình yêu Tổ quốc Dân tộc, là đi ngược lại sự phát triển cho lợi ích của dân tộc.
Những nhà đấu tranh dân chủ, và những trang mạng như Danlambao, Boxitvn... có phản động không? Theo định nghĩa và phân tích trên chúng ta có thể khẳng định là không. Không những không phản động, các nhà dân chủ còn là những người yêu nước, yêu dân tộc, họ đáng được khâm phục bởi vì họ can đảm đấu tranh trước bầy lang sói cho quyền được sống những giá trị nhân phẩm căn bản của 90 triệu dân. Vì sao những người sáng lập các trang mạng lại phải tốn công sức làm những chuyện “ăn cơm nhà đi vác ngà voi” thế này nếu không phải vì tình yêu thương Tổ quốc Dân tộc. Phải nói là các trang báo mạng và nhiều bloggers đã làm nền tảng cho nhân dân được tiếp cận với sự thật, với thế giới mà bao năm qua họ chưa được nghe, được thấy; ta có thể ví sự kiện này như một cuộc giải phóng để “người mù được thấy, kẻ câm điếc được nghe nói.” Tại sao chính phủ lại kết án họ là phản động? Phải chăng chính phủ đang sợ hãi vì cuối cùng nhân dân đã có cơ hội để thấy sự thật – điều mà đảng đã ra sức bưng bít che đậy từ bao thập niên qua.
Còn đảng CSVN thì sao? Để chứng tỏ lòng yêu Tổ quốc Dân tộc, là người dân chúng ta có quyền đòi hỏi đảng, bộ phận lãnh đạo tối cao của đất nước những điều cơ bản – bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; bảo vệ tài sản Quốc gia; bảo vệ nhân dân và tài sản của nhân dân. Trong thực tế chúng ta thấy những gì?
Vinashin, một công ty kếch xù do chính phủ đẻ ra, ngốn 4.5 tỷ dollars, đưa nền kinh tế VN đến kiệt quệ. Số tiền đó đi đâu, với mục đích gì? Đây là việc phá hại nghiêm trọng tài sản của đất nước.
Khai thác tài nguyên đất nước bừa bãi bất chấp lời can ngăn phản đối của các nhân sĩ, chuyên gia kỹ thuật, và các vị lãnh đạo lão thành quan tâm đến địa thế chiến lược của đất nước. Những việc làm này chắc chắn không phải vì lợi ích Tổ quốc Dân tộc.
Khắp mọi nơi trên đất nước VN, đi đến đâu cũng nghe thấy dân đòi đất. Người dân phải ăn chực nằm chờ ở các ban ngành để khiếu kiện, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chính phủ là để lo cho dân, vậy chính phủ ở đâu, làm gì? Tại sao người dân phải khốn khổ trong một xã hội với hơn “bốn ngàn năm Văn Hiến” như thế này? Đáng hổ thẹn với Tiền nhân, đất nước của mình mà tại sao dân phải sống như những người nô lệ.
Khi TT Nguyễn Tấn Dũng lên ngôi, toàn dân nô nức hy vọng đảng diệt tham nhũng. Sau 6 năm tham nhũng nhiều hơn và tinh vi hơn trước nhiều, đến độ đảng phải thành lập Ban Nội chính để trụ trì việc chống tham nhũng. Chống tham nhũng sao được khi cán bộ của đảng từ trên xuống dưới đều chấm mút. Nhân dân ngày càng khổ hơn. Cứ đến các bệnh viện mà xem người nằm la liệt – một phòng cả chục cái giường, hai người một giường đối đầu với nhau. Cứ về các làng quê mà xem, trẻ em không có giấy bút đến trường, có những lớp học không có tấm tôn che đầu. Sau bao thập niên dưới sự lãnh đạo của đảng, xem ra đời sống nhân dân chẳng khá hơn thời Pháp thuộc là bao.
Không thể kể hết ra ở đây những chuyện phá nước hại dân, đi ngược lại lợi ích dân tộc của đảng. Xin đưa ra một vài dẫn dụ cụ thể để chứng minh những hành vi ích kỷ với mục đích tư lợi của đảng CS. Họ không làm gì cho dân tộc ngoài xiềng xích gông cùm những người không cùng chính kiến; họ ăn chia tài nguyên đất nước với nhau; họ tước đi quyền sống tự do của nhân dân; họ phủ nhận nền tảng thương yêu - cội nguồn của đời sống nhân loại. Nhân dân có quá nhiều dữ kiện để chứng minh đảng CS là tổ chức của những người phản động.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Lý Quang Diệu khi được hỏi về VN, ông xua tay: “Thôi, quên họ đi, tôi đã nói với họ quá nhiều rồi.” Thật là ê hề nhục nhã. Một lãnh tụ tài ba của thế giới như ông Lý Quang Diệu, sau bao nhiệt tâm góp ý giúp đỡ cũng phải lắc đầu. Đất nước VN đang mang một căn bệnh nghặt nghèo, một thứ cancer CS; chỉ còn cách chữa duy nhất là chấp nhận một cuộc giải phẫu sinh-tử xóa đảng, làm lại từ đầu.
Kính thưa đồng bào quốc dân, đảng đã vi phạm quy luật xã hội bất di bất dịch của Dân tộc Việt Nam là yêu Tổ quốc Đồng bào.
Đảng hiện giờ là một tổ chức phản động của dân tộc Việt Nam?
(DLB)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét