Song Chi
Ngày 23 tháng 9, trang Dân Làm Báo đưa lên một bài viết ngắn “Chúc mừng sinh nhật Blogger Ðiếu Cày”.
Nhà báo tự do, blogger Ðiếu Cày vẫn bị tù dù bản án đã hết từ 19 tháng 10, 2010. (Hình: Dân Làm Báo) |
Nếu không có bài viết đó, nhiều người, trong đó có cả tôi, sẽ không biết hoặc không nhớ được ngày sinh của blogger Ðiếu Cày-nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải.
Sau 30 tháng bị tù với bản án ngụy tạo tội trốn thuế, blogger Ðiếu Cày tiếp tục bị giam giữ trái phép từ tháng 10 năm 2010 đến nay. Không một ai kể cả gia đình anh được gặp mặt, biết được tình trạng sức khỏe của anh thế nào, còn nguyên vẹn thân thể hay không, còn sống hay đã chết…
Ðiếu Cày chỉ là một trong rất nhiều tù nhân lương tâm của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nhưng cái cách mà nhà cầm quyền đối xử với anh, một cựu bộ đội của chế độ này, chỉ vì vì lòng yêu nước, trách nhiệm của một công dân, phải lên tiếng trước những vấn đề lãnh thổ lãnh hải, những sự trái tai gai mắt… Một lần nữa, cho thấy cái bản chất hà khắc, dã man, hẹp hòi của nhà cầm quyền.
Trong một chế độ độc tài như ở Việt Nam, những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm bị đối xử hết sức tàn tệ.
Ngày 12 tháng 9 báo chí người Việt ở nước ngoài, các diễn đàn độc lập đưa tin ông Trương Văn Sương qua đời. Ông Sương, một cựu sĩ quan VNCH bị án tù chung thân về tội “hoạt động chống phá chính quyền” đã chết trong trại tù Nam Hà. Chỉ 25 ngày sau khi bị đưa trở lại trại sau một năm được tạm thả về để chữa bịnh.
Trả lời báo chí, các người con của ông cho biết, họ chỉ được tin khi ông đã chết. Và bất chấp lời yêu cầu của các con ông là xin hỏa táng rồi mang xác ông về nhà, ông vẫn bị chôn gần trại.
Ông Trương Văn Sương đã ở tù tổng cộng hơn 33 năm.
Trước đó, ngày 11 tháng 7, một tù nhân chính trị khác là ông Nguyễn Văn Trại, đã qua đời vì bệnh ung thư tại trại giam Xuân Lộc, Ðồng Nai khi chỉ còn 5 tháng là mãn hạn tù 15 năm. Trại giam cũng không chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của ông được về nhà chết trong vòng tay người thân, cũng như cho gia đình mang xác ông về.
Ông Trương Văn Sương hay ông Nguyễn Văn Trại là những người có liên quan đến chế độ miền Nam, và là những trường hợp hiếm hoi mà số phận được dư luận biết đến, do được tạm thả hay từ cái chết.
Những cựu tù nhân chính trị như ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Ngọc Quang, Trương Văn Sương đều khẳng định “còn hàng trăm người tù chính trị, tôn giáo vẫn đang bị giam trong hơn 80 trại tù lớn nhỏ rải rác trên khắp đất nước Việt Nam”, trong những điều kiện hết sức tồi tệ mà không ai biết. (“Còn biết bao người tù chính trị bất khuất đang trong cảnh đọa đày”, RFA ngày 25.7.2010).
Như ông Nguyễn Tuấn Nam, 76 tuổi, bị kết án 19 năm tù, đã qua 2 lần tai biến và không còn đi đứng được. Ông Lê Văn Tính, một dân biểu của VNCH, 72 tuổi, bị kết án 20 năm tù. Ông Nguyễn Hữu Cầu, cựu đại úy trong quân đội VNCH, 67 tuổi, bị kết án tù chung thân, đã ở tù được 29 năm, mắt đã mờ hẳn, kèm theo chứng bệnh suy tim. Cựu cảnh sát Trần Văn Thiêng, cũng đã ở tù hơn 3 thập niên, v.v.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, những người cộng sản đã lùa hàng trăm ngàn, hàng triệu binh lính, sĩ quan, dân quân cán chính của miền Nam vào tù, gọi là “đi học tập cải tạo”. Có những người mười mấy năm sau mới được ra. Với những người cộng sản, đó là những kẻ thù ý thức hệ. Là dạng không đội trời chung.
Những người có liên quan đến chế độ miền Nam đồng thời bị ghép vào tội “hoạt động lật đổ chính quyền” như ông Nguyễn Văn Trại, Trương Văn Sương, Lê Văn Tính, Nguyễn Hữu Cầu… kể trên thì càng là kẻ thù không đội trời chung với nhà cầm quyền. Họ bị kêu án rất nặng, bị giam cầm trong những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Và cũng không được đối xử nhân đạo trước và sau khi chết như đã thấy.
Sau 36 năm cầm quyền trên cả nước, tưởng đâu mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân sẽ tốt đẹp, hiểu biết nhau hơn, trái lại, danh sách những kẻ thù, những kẻ “phản động” phải nối gót nhau vào tù càng dài thêm. Không còn là những người có liên quan hoặc con em chế độ cũ nữa, mà là những người sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ này, hay nói cách khác, là con đẻ của chế độ.
Nhiều người trong số họ là đảng viên đảng cộng sản như cựu Ðại Tá Trần Anh Kim, ông Vi Ðức Hồi, cựu giám đốc trường đảng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cựu bộ đội như nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải – blogger Ðiếu Cày, cựu công an như blogger Tạ Phong Tần, thương binh thời chống Mỹ Nguyễn Kim Nhàn… Có những người là con em gia đình cán bộ cách mạng, thậm chí là công thần của chế độ như tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Họ cũng không phải là những thành phần thất bại đâm ra bất mãn trong cuộc sống như giọng điệu tuyên truyền của nhà nước Việt Nam. Họ là những con người có học, thành đạt, có vị trí trong xã hội như Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Luật Sư Lê Công Ðịnh, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, doanh nhân Lê Thăng Long…
Nếu ngoan ngoãn mũ ni che tai, chỉ biết lo cho bản thân và gia đình thì với năng lực, trình độ của mình, họ hoàn toàn có thể có một cuộc sống mà nhiều người phải mơ ước.
Họ cũng bị xếp vào thành phần phản động, và do đó, là kẻ thù của nhà cầm quyền.
Thành phần phản động dưới mắt nhà cầm quyền còn nhiều.
Là những blogger chỉ vì trách nhiệm công dân mà buộc phải lên tiếng.
Là những sinh viên, trí thức, nhân sĩ vì yêu nước đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Trong đó có người bị công an đạp vào mặt, có người bị gây khó dễ trong đời sống, bị bắt giữ vài ngày, thậm chí bị bắt đi “mất tích” như sinh viên Nông Hùng Anh và một số sinh viên, thanh niên Công Giáo khác.
Là những nông dân đi biểu tình khiếu kiện đất đai, các giáo dân cầu nguyện, biểu tình… đòi lại đất đai của nhà thờ bị nhà nước chiếm hữu hoặc sử dụng sai mục đích, phản đối đàn áp tôn giáo… Trong các vụ Thái Hà-Hà Nội, Cồn Dầu-Ðà Nẵng, Tam Tòa-Quảng Bình, Cầu Rầm-Nghệ An…
Xem ra thành phần phản động, chống đối chính quyền ngày càng nhiều. Khiến nhà cầm quyền mất ăn mất ngủ, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.
Kẻ thù thực sự từng dùng sức mạnh quân sự để chiếm đóng Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam, gây chiến tranh biên giới giết hại bao nhiêu dân thường vô tội, tàn phá xóm làng VN… Từng dùng sức mạnh chính trị để nuốt trọn hàng trăm ngàn kilomet vuông lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam qua những bản hiệp định, ký kết. Và bao nhiêu lâu nay vẫn đang ngày đêm đánh phá Việt Nam về mọi mặt từ kinh tế, chính trị, xã hội… tiến tới thôn tính hoàn toàn Việt Nam.
Với kẻ thù đó thì họ lại quỵ lụy, nhịn nhục, hết lời ca tụng tình hữu nghị 16 chữ vàng. Trong khi với chính đồng bào thì họ lại đối xử cực kỳ khắc nghiệt, dã man.
Có bao giờ những người đang nắm quyền lãnh đạo đất nước này cũng như những kẻ được hưởng bổng lộc nên ra sức trung thành với chế độ, cũng là trung thành với quyền lợi của chính mình, tự hỏi vì sao mà ngày càng có nhiều người trở thành kẻ thù của chế độ đến thế? Vì sao ngày càng có nhiều người dũng cảm từ bỏ cuộc sống ấm êm, chấp nhận trả giá đắt cho sự lên tiếng của mình?
Và bên cạnh đó là hàng ngàn tiếng nói khác, có tên và không tên, trong những trang blog cá nhân, diễn đàn độc lập?
Nếu có lúc nào họ đủ can đảm vào đọc cái mạng lưới báo chí nhân dân ấy để xem nhân dân nghĩ gì về họ, về cái nhà nước này. Và một nhà nước hoàn toàn bất lực trong việc đem lại cuộc sống bình an, ấm no, tự do dân chủ cho nhân dân, trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước, tồn tại trong sự căm phẫn đang bị dồn nén của người dân, thì cái số phận của nhà nước ấy sẽ như thế nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét