Nhà trường nhận được tin Ban Thanh Tra tỉnh sẽ về thanh tra trường, có thượng cấp tham dự, yêu cầu các cô thầy “động viên” học sinh tích cực thu thập những thành tích hiện thực của Ðảng đã được nhân dân biết ơn và ca ngợi. Cô trách nhiệm lớp một được một học sinh cho biết: con tô nhà em vừa sinh được 3 con chó con rất dễ thương, mỗi lần được mẹ cho bú xong, cả 3 con chó con đều hô: “ Hoan Hô Bác Hồ Chí Minh”. Cô giáo rất vui mừng, tin chắc rằng đây là một “hiện thực” hết sức hay, chắc chắn thế nào thượng cấp cũng khen ngợi. Cô cẩn thận nhắc nhở em học sinh này phải “kiểm tra” thường xuyên. Và lần nào cô cũng được báo cáo là 3 con chó vẫn “hoan hô Bác Hồ Chí Minh” sau khi được cho bú. Vì đây sẽ là cơ hội để thượng cấp “nâng đỡ”, nên cô giáo không tiết lộ cho ai hay mà cũng dặn em học sinh không được tiết lộ. Ðến ngày phái đoàn thanh tra đến, cô giáo dẫn em lên trình diện phái đoàn và yêu cầu em trình bày câu chuyện “chó con ngoan hơn cháu Bác”.
Em bé bình tĩnh và rất tự nhiên trình bày: Thưa các thầy cô, nhà em có 3 con chó con, mỗi lần mẹ nó cho bú xong, chúng hô to: “Ðả đảo Hồ Chí Minh”. Cả trường nhốn nháo, cô giáo lo sợ muốn xỉu: Tại sao bữa trước em nói với cô là 3 con chó nhà em hô là “Hoan hô Bác Hồ Chí Minh” mà nay lại nói như thế? “Lực lượng thù địch” nào đã bày cho em như vậy. Cô bé học sinh bình tĩnh đáp, không có “lực lượng thù địch” nào bày cho em cả. Mấy con chó này đã đổi lời hô cách nay… một ngày. Sao lạ vậy? Em có hỏi chúng, nhưng chúng bảo là lúc trước chúng chưa mở mắt, bây giờ chúng mở mắt rồi, thấy rõ sự thật, phải đổi lời hô cho … “hiện thực”. Ðây là chuyện tiếu lâm. Vì chó làm sao mà biết hoan hô đả đảo.Phần vì bức xúc bởi những tin tức đến từ biển Ðông cho biết, Trung Cộng ngày càng ngang ngược khống chế biển Ðông, phần hải phận Việt Nam bị Tàu xâm lấn, phần thì bọn Việt Cộng một mặt đồng lõa với Tàu Cộng, mặt khác thì đàn áp những ai vì yêu nước, vì căm hờn Trung Cộng lấn đất, lấn biển mà đứng lên biểu tình. Phần vì thấy bọn Việt Cộng tuy cũng là người Việt Nam mà lại cam tâm làm nô lệ cho Tàu, phần nữa, những tên tay sai Việt Cộng ở hải ngoại không chịu mở mắt mà nhìn sự thực, nước nhà đang đi lần vào tay Trung Cộng, vẫn nhắm mắt phục vụ Việt Cộng, thậm chí có đứa còn bênh vực Trung Cộng. Lão ông Vũ Ðình Hậu, sức đã tàn, lực đã kiệt chẳng làm gì được cho dân cho nước, cụ đã tức cảnh sinh tình, viết lên bài thơ
“Tội Ðồ Phản Quốc Hại Dân”:
Hoàng, Trường Sa đảo, Ðất, Dân Ta (1)
Cớ sự!!! do đâu!!!??? Hiến Ðất (và Biển) nhà
Việt Cộng yếu hèn dâng Bắc Quốc
Người dân quật khởi đuổi Tàu ra
Ngàn năm lệ thuộc, SỬ còn đó,
Tám kỷ (trước) VUA LÊ đã dạy mà (2)
Tội ấy Sử Xanh (Sử Sách) là PHẢN QUỐC
Ðời đời nước Việt vẫn không tha .
Lão ông Vũ Ðình Hậu
(1) Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dưới vĩ tuyến 17, thuộc miền nam Việt nam, còn đất phía Bắc giáp biên giới Tàu.
(2) Vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497): “Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho AI lấy MỘT PHÂN NÚI, MỘT TẤC SÔNG của vua Thái Tổ để lại” (Việt nam Sử Lược của Sử Gia Lệ Thần Trần Trọng Kim, trang 264) quyen mot.
Bài thơ thất ngôn bát cú, vỏn vẹn có 56 chữ, nhưng lão ông Vũ Ðình Hậu đã “gói cả trời Nam , cả Sử xanh”. Ðồng thời cũng gói cả đoạn trường của người con dân nước Việt.
Trước khi bàn đến nội dung bài thơ, thiết tưởng cũng nên nói qua về vua Lê Thánh Tông, miêu duệ của vua Lê Lợi. Có thể nói vua Lê Thánh Tông là một vị anh quân vô tiền khoáng hậu. Ngài sửa sang việc nước về mọi mặt một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, 2 lãnh vực làm nền tảng cho Ðất Nước và Dân tộc, một là Ngài đã cho soạn BỘ LUẬT HỒNG ÐỨC và 24 điều về phong tục tập quán bắt buộc các địa phương giáo dục dân chúng sống theo phong tục mới do ngài sửa sang lại, khiến dân chúng có một kiến thức sâu xa về cuộc sống văn hóa của người Việt Nam. Sau này, vua Gia Long có một bộ luật mới, nhưng dân chúng vẫn áp dụng Bộ luật Hồng Ðức. Theo giáo sư Thạc Sĩ Vũ Văn Mẫu, bộ luật này nâng đỡ quyền lợi của người phụ nữ, rất phân minh trong cách áp dụng điền thổ. Tuy ra đời trước bộ luật của Napoléon những100 năm, nhưng văn minh tiến bộ hơn luật Napoleon rất nhiều. Câu nói có hiệu lực như một bài học cho con cháu muôn đời là: “Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy một phân núi, một tác sông của Vua Thái Tổ để lại…”. Nhân dịp Trung Cộng phổ biến văn kiện dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng của Phạm Văn Ðồng và Hồ Chí Minh, câu nói này lại được nhắc lại như một bản cáo trạng kết án phản quốc hại dân của bè lũ Việt Cộng.
Trở lại bài thơ của Lão ông Vũ Ðình Hậu, đây là một bài thơ mới đọc qua 2 câu đầu:
“Hoàng, Trường Sa đảo, Ðất, Dân ta
Cớ sự!!! Do đâu!!!??? hiến đất nhà?
chúng ta có cảm tưởng tác giả hờn trách Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Cộng tại sao đem cả Hoàng Sa, Trường Sa và đất liền và cả dân tộc dâng cho ngoại bang, Tàu Cộng? Có phải vì Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã chạy theo chủ nghĩa Tam vô? Ðại đồng? Nếu Hồ Chí Minh biết nghe theo chuyện tiếu lâm ở đầu bài mà thay đổi như “3 con chó con mới mở mắt” thì đâu đến nỗi! Vì cớ làm sao? Vì ai xúi dục? Chỉ vì lòng tham, cái gọi là chủ nghĩa đại đồng v.v… chỉ là bình phong! Giết gần 200 ngàn địa chủ để ruộng đất về tay đảng viên. Ðổi mới kinh tế giúp đảng viên trở thành tư bản đỏ, dâng đất hiến biển cho Tàu chỉ mong chiếm được miền Nam! Bây giờ tay đã nhúng chàm, bị Trung Cộng xỏ mũi như người ta xỏ mũi trâu, không đi theo thì sứt mũi.
Như vậy, còn gì mà mong Việt Cộng quay đầu trở lại với dân tộc. Chúng đã
“Việt Cộng yếu hèn dâng Bắc Quốc”
Chỉ còn hy vọng ở:
“Người dân quật khởi đuổi Tàu ra”.
Chỉ 3 chữ “đuổi Tàu ra” tác giả diễn tả Việt Cộng chẳng những dâng đất, dâng biển mà còn để cho dân Tàu vào Việt Nam như vào nhà không chủ, hà hiếp dân ta, dân ta phải đuổi chúng ra, vì không mong gì bọn người do Hồ Chí Minh làm đầu nậu thay đổi mà về với dân tộc. Cũng có nghĩa là phải lật đổ, phải thay thế chứ không thể sửa đổi loài từ người xuống vượn được.
Nếu có ai còn chưa tin ở sức mạnh dân tộc thì hãy nhìn lại, một ngàn năm bị Tàu đô hộ, chúng ta vẫn giành lại được độc lập, đánh đuổi quân Tàu, kể cả quân Mông Cổ, đạo quân mà cả thế giới nghe đến tên đã dựng tóc gáy.
“Tám kỷ vua Lê đã dạy mà”
Con người sở dĩ làm được việc này, việc khác là nhờ ở ý chí. Tám thế kỷ trước vua Lê Thánh Tông đã dạy chúng ta không được để mất một phân núi, một tấc sông! Phải cương quyết không để mất một phân đất, tấc sông của vua Lê Thái Tổ. Tại sao vua Lê Thánh Tông không dạy chúng ta đừng để một phân núi, một tấc đất của tổ tiên mà là của vua Lê Thái Tổ?
Lê Thái Tổ tức vua Lê Lợi, một nông dân đứng lên đánh đuổi quân Minh xâm lược. Gọi cuộc kháng chiến này là 10 năm nằm gai nếm mật, nhưng vua Lê Thái Tổ vẫn kiên trì, toàn dân vẫn kiên trì cho đến lúc: “Lưu Cung sợ uy mất vía, Triệu Tiết nghe tiếng giật mình, Cửa Hàm Tử giết tươi Toa Ðô, sông Bạch Ðằng bắt sống Ô Mã.” (Bình Ngô Ðại Cáo). Ðây là những tướng tài của nhà Minh, kẻ bị bắt, kẻ bị giết, kẻ về đến Tàu mà còn giựt mình khiếp sợ.
Sinh ra, lớn lên trong lòng dân tộc, nay phải cách xa ngàn vạn dặm nhưng lòng vẫn luôn hướng về Quê Hương, vẫn luôn quan niệm tội PHẢN QUỐC không thể tha thứ được:
“Tội ấy Sử Xanh là phản quốc,
Ðời đời nước Việt vẫn không tha.
Mong rằng đây không phải là tiếng kêu tuyệt vọng của người mất nước mà là lời kêu gọi mọi người đứng lên lật đổ Cộng Sản và đánh đuổi quân Tàu ra khỏi đất nước.
Kiêm Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét