Pages

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

BÍ THƯ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG NÊN TỪ CHỨC!

Phạm Xuân Cần
Mấy hôm trước tôi đã viết bài “Bí thư Thành ủy Hải Phòng có bị gì không?”. Trong bài đó mặc dù đã cố gắng lý giải hành vi của ông Thành, nhưng không thể, đành đặt ra câu hỏi không biết vị này “có bị gì không?” . Hôm nay, nghe đoạn clip bài nói chuyện của ông Thành tôi càng kinh ngạc và thú thật…kinh sợ hơn. Tôi không thể hình dung nổi một con người như thế, với ngôn ngữ ấy, với nhân cách ấy lại là linh hồn chính trị của một thành phố lớn. Phải cố gắng lắm mới hiểu được ông ta muốn nói gì trong những lập luận rối rắm, với vốn từ vựng nghèo nàn, với lối diễn đạt ngắc ngứ. Chỉ có một thứ rõ nhất bộc lộ qua đoạn clip ngắn ngủi ấy: kiến thức và văn hóa nông cạn! Đã thế, lại trịch thượng và bốc đồng. Xem và nghe ông nói không khó đọc ra bóng dáng một anh chàng cảnh sát ẩn sau cái vẻ ngoài của một cán bộ cao cấp! (Xin lỗi các đồng chí cảnh sát chân chính!). Nhân đây cũng xin nói thêm, tôi và rất nhiều người nữa không hiểu nổi cái “gu gờ chấm Tiên Lãng” ông nói là cái gì?

Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất của đoạn clip ngắn này không phải là những phát biểu của ông Thành, mà là thái độ và phản ứng của người nghe, những cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu của Hải Phòng. Những tiếng nói: “xuống đi!”, “đừng nói nữa!”, những tiếng cười chế nhạo, những cái lắc đầu ngao ngán, và đỉnh điểm là một cán bộ lão thành bước lên bục đề nghị Bộ Chính trị cách chức ông Thành, rồi tiếng vỗ tay hưởng ứng vang dội cả hội trường…đã nói lên tất cả. Nó giống như tiếng gõ búa của quan tòa!

Là người lãnh đạo cao nhất ở Hải Phòng, để xẩy ra vụ Tiên Lãng ông Thành phải chịu trách nhiệm chính. Trước hết là trách nhiệm chính trị và sau đó rất có thể là trách nhiệm hình sự. Kể cả khi ông trong sáng trong vụ này, thì nó cũng chứng tỏ ông bất tài!

Thứ hai, với những phản ứng của các cụ cán bộ hưu trí, với sự phản ứng rộng khắp và dữ dội của dư luận và công luận có thể khẳng định rằng: ông không còn đủ uy tín để tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo xử lý vụ Tiên Lãng trong tình hình hiện nay. Báo cáo của chủ nhiệm câu lạc bộ Bạch Đằng cùng với bản tin của Đài Truyền hình Hải Phòng, cũng như mọi cố gắng khác của bộ máy tuyên giáo không cứu vãn được uy tín cho ông, mà ngược lại có nguy cơ “chữa cháy bằng xăng”!. Vì tất cả không lấp liếm, che dấu, hay “chế biến” được sự thật. Cứ xem vụ công bố clip này của blog Cu Vinh thì rõ. Cứ cho rằng hiệu ứng đám đông có thể làm cho sự đánh giá ông hiện nay có xu hướng cực đoan hơn, nhưng kể cả như vậy thì vì lợi ích chung của Hải Phòng và cả nước, sự rút lui của ông cũng là cần thiết.

Tôi tin sự ra đi của ông lúc này sẽ được hoan nghênh. Kể cả ai đó trước đây thực bụng muốn “bảo kê” cho ông, thì lúc này chắc là họ cũng không muốn “ôm rơm dặm bụng” nữa đâu. Nếu ông đã buộc lòng “trảm” mấy thuộc hạ, thì tại sao không ngĩ rằng đã đến lúc vì đại cục người ta cũng sẵn sàng diễn lại cảnh xưa “Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc”? Ai là Mã Tốc? Chắc ai cũng rõ! Tôi không nghĩ nếu từ chức thì ông sẽ tránh được hết mọi sự trừng phạt của Luật đời, Luật Đảng, của công luận và dư luận, nhưng dù sao khi đã không thể đóng góp được gì thì rút lui cũng được coi là một sự đóng góp! Ông sẽ được ghi nhận về chính sự rút lui đó. Và, nhờ vậy tội lỗi của ông sẽ được xử nhẹ đi phần nào. Ông đã học Đại học cảnh sát, chắc ít nhiều cũng biết tam thập lục kế. “Tam thập lục kế tẩu vị thượng kế”. “Tẩu” ở đây được hiểu chủ động rút lui, để bảo toàn lực lượng và để tính kế khác. Khi đã bị đánh tơi bời phải tháo chạy rồi thì không còn là “tẩu kế” nữa. Vậy thì còn chờ gì nữa, cũng chưa muộn lắm đâu, từ chức thôi, ông ạ!

Không có nhận xét nào: