Sau 5 ngày, toàn thể dư luận xã hội đã dấy lên một làn sóng căm phẫn, chưa bao giờ trên truyền thông đại chúng, trên các trang mạng lại tràn ngập những chính kiến bất bình của các nhà làm luật, các luật sư, chánh án, các nhà hoạt động xã hội và của tất cả những người có lương tri với một khối lượng thông tin vô cùng lớn, nếu như không muốn nói là lớn nhất từ trước tới nay trước một hiện tượng xã hội đang diễn ra ở một thành phố Tuy Hòa vốn xưa nay yên ả.
Không có một thông tin nào trong hàng triệu ý kiến tán đồng với mức án mà Viện KSND TP. Tuy Hòa đề xuất và mọi người đau đáu trông đợi một bản án công bằng hơn, phải đạo lý hơn, “tâm phục , khẩu phục hơn” và niềm tin tìm được cơ hội khôi phục lại, nhưng tất cả đều tan vỡ khi mà tòa án đã phán quyết một bản án mất lòng người, cho dù đã có thay đổi một chút nhưng không phản ánh được đúng bản chất của sự việc mà người ta phải gọi đúng tên của nó là “giết người”, giết đồng loại bởi một tập thể những người sống khá giả bằng thuế của những người dân nghèo bóp mồm, bóp miệng nuôi bộ máy không lổ, và họ được nhân dân trao quyền lực và niềm tin để giữ gìn trật tự xã hội.
Nhưng họ đã không làm được như nhân dân mong đợi (trong đó có cha mẹ của chính họ và cha mẹ của nạn nhân) mà họ đã kết thành một nhóm “đánh hội đồng”, sử dụng vũ khí, sức mạnh của những người trai trẻ và cái quyền của “công an nhân dân” để giết cho bằng được một người không còn khả năng tự vệ chỉ còn biết van xin trong đau đớn, đói khát và tuyệt vọng. Thực sự đó là hành động vô nhân tính, hành động không xứng với một con người theo nghĩa giản dị nhất của từ này.
Tôi là một người lính, tôi đã đối mặt với những người lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa, trước đó trên chiến tuyến chúng tôi đã nã đạn vào mặt nhau, đâm lê vào bụng nhau, nhưng ai đó bị sa cơ là tù binh thì chúng tôi (cả hai phía) đối xử với nhau vẫn như những con người (ít nhất là trong trường hợp của tôi và những người lính dưới quyền tôi), còn ở đây anh Ngô thanh Kiều là công dân Việt Nam là đồng bào của 5 anh công an nhân dânkia . Bản án mà tòa vừa tuyên lúc 3 giờ thật sự là một nhát chém ngang mặt nhân dân, hằn sâu vào tâm thức nhân dân. Họ đang thách thức dư luận. Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng, Đảng, chính phủ không muốn như thế, những vị lãnh đao quốc gia như Chủ tich nước, Tổng bí Thư, Thủ tướng, Trưởng ban Nội chính không thể không biết đến vụ án này và tôi cũng có niềm tin cộng sản là họ không đồng ý với bản án mất lòng dân như thế.
Giết người mà chịu một bản án nhẹ hều như thế chẳng khác nào như một sự bảo đảm và khuyến khích những người công án khác không chỉ ở Tuy Hòa mà ở các nơi khác tin rắng cứ giết người đi, bất quá là 5 năm tù, là án treo thôi. Cách nay dăm năm, tôi đã cánh báo rằng tội phạm đã lờn, họ nghĩ phạm tôi gì cũng được miễn là không bị tử hình là sẽ sớm ra, bởi chỉ sau vài lần giam án là được ra trại, chính vì thế tội phạm ngày càng tăng năm trước cao hơn năm sau.
Một hệ quả khác nghiêm trọng mà xã hội phải gánh chịu từ kiểu xử án như thế này là người dân mất niềm tin vào công lý, không còn tin là xã hội này có “Bao công” thật, vậy thì chúng ta hãy hành xử với nhau và với cả nhân viên công lực một cách “dã thú” sẽ tốt hơn là trông chờ vào “phán quyết của công lý”. Bạn có biết ở các nước phương Tây, hình ảnh của vị thần công lý trên tòa án là ai không? Đó là một người phụ nữ bịt mắt, một tay cầm cái cân, một tay cầm kiếm. Bất luận trong trường hợp nào với người cầm cán cân công lý phải là người “nhắm mắt” lại không chịu sự chỉ đạo, chi phối, xúi bẩy của người khác, bất luận trong trường hợp nào cho dù bị bịt mắt thì cũng phải giữ cho được cán cân công lý thăng bằng không bị quyền uy, tiền bạc, lợi ich chi phối và tay luôn nắm chắc thanh kiếm trừng trị bất kỳ kẻ nào đi ngược lại với những điều cam kết với nhân dân
Ngày còn là thanh niên ở quê, chúng tôi thường hay đi tìm ổ mối ở chân đê. Con đê sông Hồng to là thế, nhưng có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ vì những tổ mối bé tí tẹo. Lịch sử cho thấy, nhiều thể chế bị sụp đổ hầu hết không phải là do kẻ thù bên ngoài tấn công mà lại chính do những kẻ nhỏ bé bên trong gậm nhấm, đục khoét mỗi ngày một tý. Những kẻ chỉ biết đặt lợi ích cá nhân, lợ ích nhóm lên lợi ích công đồng, dân tộc hàng ngày gậm nhấm lòng tin tưởng của nhân dân vào Đảng quang vinh, vào Chính phủ minh bạch là những con mối, con bọ cần phải sớm loại bỏ ra khỏi hàng ngũ những người công bộc, để làm cho dân yêu hơn, tin hơn vào chính thể của mình.
Nguyễn Minh Hòa
Không có một thông tin nào trong hàng triệu ý kiến tán đồng với mức án mà Viện KSND TP. Tuy Hòa đề xuất và mọi người đau đáu trông đợi một bản án công bằng hơn, phải đạo lý hơn, “tâm phục , khẩu phục hơn” và niềm tin tìm được cơ hội khôi phục lại, nhưng tất cả đều tan vỡ khi mà tòa án đã phán quyết một bản án mất lòng người, cho dù đã có thay đổi một chút nhưng không phản ánh được đúng bản chất của sự việc mà người ta phải gọi đúng tên của nó là “giết người”, giết đồng loại bởi một tập thể những người sống khá giả bằng thuế của những người dân nghèo bóp mồm, bóp miệng nuôi bộ máy không lổ, và họ được nhân dân trao quyền lực và niềm tin để giữ gìn trật tự xã hội.
Nhưng họ đã không làm được như nhân dân mong đợi (trong đó có cha mẹ của chính họ và cha mẹ của nạn nhân) mà họ đã kết thành một nhóm “đánh hội đồng”, sử dụng vũ khí, sức mạnh của những người trai trẻ và cái quyền của “công an nhân dân” để giết cho bằng được một người không còn khả năng tự vệ chỉ còn biết van xin trong đau đớn, đói khát và tuyệt vọng. Thực sự đó là hành động vô nhân tính, hành động không xứng với một con người theo nghĩa giản dị nhất của từ này.
Tôi là một người lính, tôi đã đối mặt với những người lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa, trước đó trên chiến tuyến chúng tôi đã nã đạn vào mặt nhau, đâm lê vào bụng nhau, nhưng ai đó bị sa cơ là tù binh thì chúng tôi (cả hai phía) đối xử với nhau vẫn như những con người (ít nhất là trong trường hợp của tôi và những người lính dưới quyền tôi), còn ở đây anh Ngô thanh Kiều là công dân Việt Nam là đồng bào của 5 anh công an nhân dân
Giết người mà chịu một bản án nhẹ hều như thế chẳng khác nào như một sự bảo đảm và khuyến khích những người công án khác không chỉ ở Tuy Hòa mà ở các nơi khác tin rắng cứ giết người đi, bất quá là 5 năm tù, là án treo thôi. Cách nay dăm năm, tôi đã cánh báo rằng tội phạm đã lờn, họ nghĩ phạm tôi gì cũng được miễn là không bị tử hình là sẽ sớm ra, bởi chỉ sau vài lần giam án là được ra trại, chính vì thế tội phạm ngày càng tăng năm trước cao hơn năm sau.
Một hệ quả khác nghiêm trọng mà xã hội phải gánh chịu từ kiểu xử án như thế này là người dân mất niềm tin vào công lý, không còn tin là xã hội này có “Bao công” thật, vậy thì chúng ta hãy hành xử với nhau và với cả nhân viên công lực một cách “dã thú” sẽ tốt hơn là trông chờ vào “phán quyết của công lý”. Bạn có biết ở các nước phương Tây, hình ảnh của vị thần công lý trên tòa án là ai không? Đó là một người phụ nữ bịt mắt, một tay cầm cái cân, một tay cầm kiếm. Bất luận trong trường hợp nào với người cầm cán cân công lý phải là người “nhắm mắt” lại không chịu sự chỉ đạo, chi phối, xúi bẩy của người khác, bất luận trong trường hợp nào cho dù bị bịt mắt thì cũng phải giữ cho được cán cân công lý thăng bằng không bị quyền uy, tiền bạc, lợi ich chi phối và tay luôn nắm chắc thanh kiếm trừng trị bất kỳ kẻ nào đi ngược lại với những điều cam kết với nhân dân
Ngày còn là thanh niên ở quê, chúng tôi thường hay đi tìm ổ mối ở chân đê. Con đê sông Hồng to là thế, nhưng có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ vì những tổ mối bé tí tẹo. Lịch sử cho thấy, nhiều thể chế bị sụp đổ hầu hết không phải là do kẻ thù bên ngoài tấn công mà lại chính do những kẻ nhỏ bé bên trong gậm nhấm, đục khoét mỗi ngày một tý. Những kẻ chỉ biết đặt lợi ích cá nhân, lợ ích nhóm lên lợi ích công đồng, dân tộc hàng ngày gậm nhấm lòng tin tưởng của nhân dân vào Đảng quang vinh, vào Chính phủ minh bạch là những con mối, con bọ cần phải sớm loại bỏ ra khỏi hàng ngũ những người công bộc, để làm cho dân yêu hơn, tin hơn vào chính thể của mình.
Nguyễn Minh Hòa
(Quê Choa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét