Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Lỗi cũng tại do chúng ta mà ra


Nguyễn Dư (Danlambao) - Khi đề cập đến sự phát triển của một quốc gia, người ta có thể nghĩ và nhìn thấy ngay đến thuộc tính của dân tộc đó. Thí dụ như khi nói đến nước Nhật thì chúng ta biết họ là một dân tộc có tinh thần trách nhiệm và có tính kỷ luật khá cao. Tương tự, khi nói về sự phát triển của nước Đức thì dân tộc này cũng gần giống như thế. Đây là hai quốc gia cần phải để làm gương cho chúng ta học hỏi.

Nhìn ngược về thời gian sau thế chiến thứ hai, chúng ta ai cũng biết Nhật và Đức là hai quốc gia gây chiến và thảm bại nhất sau chiến tranh, nền kinh tế của họ lúc đó chỉ là con số không. Nhưng tại sao từ quốc gia đổ nát, điêu tàn như thế mà họ có sự khôi phục để phát triển được đồng bộ, nhanh chóng và vượt trội hơn so với nhiều quốc gia cũng cùng thời mà không có thảm hại như họ? Bởi vì hai thuộc tính biết chịu trách nhiệm và tinh thần kỷ luật bắt buộc của họ đã sẵn có. Không thể bảo rằng phải để đất nước phát triển trước cái đã rồi mới từ từ đi vào nề nếp trách nhiệm và xây dựng tinh thần kỷ luật sau; hoặc là tình hình còn khó khăn... 

Nhìn lại dân tộc ta so với họ để thấy rằng hai thuộc tính đó dân mình chỉ là con số không. Nói trắng ra không phải để chê bai dân mình, nhưng hãy nên quan niệm rằng thà nói tất cả những điều xấu xa ra để rồi mọi người sẽ trở nên tốt đẹp; còn hơn chỉ nói toàn là những điều tốt đẹp nhưng nhìn lại thực tế lại chẳng ra gì. Rõ ràng tình trạng dân mình, đất nước mình hiện nay là như thế bởi vì đảng cộng sản Việt Nam cướp chính quyền không chính danh nên bằng mọi cách họ ngụy trang, lừa đảo; chỉ nói toàn những mỹ từ tốt đẹp về họ nên đất nước mới thảm hại như ngày hôm nay.

Mấy năm trước đây, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt nói một câu rất chân tình: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam"... (đúng ra câu nói này còn một đoạn nữa, nhưng không đáng cần phải đem ra phân tích). Thế mà có nhiều vị lãnh đạo có máu mặt ở Hà Nội, người ta lại trách ông cường điệu chứ thực tế không có ai chê dân mình cả; chỉ toàn khen không hà! Họ bảo rằng ông Kiệt không tự hào dân tộc mà chỉ muốn nói xấu, xuyên tạc chế độ của họ mà thôi.

Phải nhìn nhận rằng lời nói của ông Kiệt, đó chỉ là một sự cảm nhận, mặc cảm cho thân phận của cả một dân tộc mình. Tôi tin rằng không ít người trong chúng ta cũng nằm trong tâm trạng đó nếu có một người ngoại quốc nào muốn tìm hiểu về dân tộc Việt Nam ta.

Người cộng sản Việt Nam coi người dân của họ như một cỗ máy cần phải được điều khiển, chỉ biết có hoạt động, không có trái tim và khối óc; chỉ biết có vâng lời học tập và làm theo. Họ vẽ vời đủ kiểu, đủ cách, chỉ toàn là nói tốt, bắt mọi người phải tin tưởng vào chế độ mặc dầu có quá nhiều sai lầm từ khi đảng cộng sản thành lập cho đến ngày hôm nay. Bằng mọi cách họ không cho ai được nói xấu và làm trái ý họ. Đó là những cách lừa đảo, độc tài để họ nắm quyền và để được tồn tại lâu dài. Nhưng có lẽ chúng ta cũng đã biết câu: "Có thể lừa dối nhiều người một lần chứ không thể nhiều lần một người".

Chúng ta thường thấy từ phường, xã, tỉnh, thành treo toàn những câu khẩu hiệu bốc lửa và bốc phét, có ai tin được không? Thí dụ như một trong những câu bốc phét: "khu phố văn hóa". Nhìn vào khu phố, chúng ta nhận ra ngay câu khẩu hiệu của họ liền! Không thiếu những ông bà quan to chức trọng tuyên bố những câu đại loại như: cam kết đảm bảo an toàn giao thông; cam kết đảm bảo giữ gìn trật tự trị an trong ba ngày tết... Nói chung là họ cam kết đủ thứ như thế, rồi có ai giữ lời đảm bảo an toàn giao thông và trật tự trị an không?! Rồi ông thủ tướng Dũng: Khai thác nhôm là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước... Và còn nhiều câu bốc lửa và bốc phét nữa, khỏi cần phải kê ra thêm.

Chúng ta thấy vụ thất bại của việc khai thác nhôm, rồi vụ ăn hối lộ mua tàu biển nhưng chỉ là một đống sắt vụn mà có ai đòi hỏi trách nhiệm chi tiền của ông thủ tướng đâu! Trong việc bổ nhiệm chức vụ cũng thế, chính ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký bao nhiêu là quyết định thuyên chuyển, thăng chức cho nhiều người, đến khi họ cố ý làm sai, làm ẩu để trục lợi thì ông Dũng chỉ như là một người ngoại cuộc; ai làm sai nấy chịu, coi như đó là chuyện của người khác; như không có chuyện gì xảy ra đối với ông. Ông vô can, vô trách nhiệm!? Tại sao vậy? Xin thưa tại vì chúng ta phó mặc cho quốc hội mà quốc hội thì là gà nhà của bọn chúng. Thế mà Hùng hói còn bảo quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu. Hùng hói còn đỗ thừa là tại dân, mà mấy chục triệu dân ta thì cứ miệng câm như hến!

Chúng ta thử nghĩ đến hậu quả của hai sự việc điển hình: vô trách nhiệm của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và không có tinh thần trách nhiệm chung của chúng ta đối với quốc gia thì mọi hậu quả sẽ đem đến cho dân tộc như thế nào!

Mới đây bà Kim Tiến, bộ trưởng bộ y tế trả lời báo chí quanh co khi phóng viên hỏi về ý định từ chức của bà khi dịch sởi gia tăng. Bà cũng trơ trẻn giống y chang như "bậc thầy" của bà là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: đại khái là ngồi cương vị đó là do đảng giao nên bà phải đảm nhận; rằng thì là hiện thời bà chưa nghĩ đến việc từ chức vì bà còn nhiều việc phải làm.... Chúng ta thấy con thị mẹt này quanh co như thế có ổn không?

Gần bảy chục năm qua, người dân và những người thật sự có ý thức cách mạng, bây giờ nhìn lại mới thấm thía rằng mình hoàn toàn bị đảng cộng sản Việt Nam lừa từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Thời buổi thông tin toàn cầu nhanh chóng, chúng ta nhìn thấy mọi chuyện một cách đa chiều nên càng rõ ràng hơn.

Chúng ta thử nhìn tổng thể từ chuyện quá khứ mà đảng cộng sản Việt Nam đã gieo thảm họa lên trên đầu dân tộc cho đến ngày hôm nay, sẽ liên tục tiếp diễn rồi đem đến di hại dài dài nếu như chúng ta không có tinh thần trách nhiệm chung đối với đất nước. Là lỗi một phần do chính chúng ta phải không?


Nguyễn Dư

Không có nhận xét nào: