Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Dân vẫn chán ghét bác & đảng như những ngày xa xưa ấy...


Người Đưa Tin (Danlambao) - Đâu phải đến bây giờ người Việt Nam mới chán ghét bác & đảng, và cũng không chờ đến thời bùng nổ thông tin toàn cầu, người ta mới lôi hình tượng Hồ chí Minh (HCM) ra trước bàn dân thiên hạ để mọi người chiêm ngắm dung nhan người đẹp ku Nghệ. Từ hơn nửa thế kỷ trước, khi HCM gửi hai bức thư (trần) tình cho Staline, (1) trời đất đã nổi cơn gió bụi để phận dân quèn lắm nỗi truân chuyên, hàng trăm ngàn dân đen bỗng dưng được "đoàn tụ với ông bà" theo diện ưu tiên cho địa chủ (2). Theo tâm lý thường tình, ai cũng muốn một lần trong đời được bước ra khỏi Việt Nam, đi nước này, nước kia trên thế giới... nhưng được bác & đảng cho phép về "bên kia thế giới" thì ai mà không lạnh cẳng. Tuy nhiên, an ủi cho những oan hồn trong CCRĐ là dù sao bác cũng thể hiện được Điệu ru nước mắt để Tạ lỗi cùng người, bằng những giọt "Nước mắt mùa thu... khóc thân phận người..." Thế là xem như huề tiền. (!?)

Có thể tức cảnh sinh tình tính tang, thi sĩ nào đó đã làm thơ trách yêu bác & đảng

Trăm năm trong cõi người ta 
Ở đâu cũng được đi ra đi vào 
Xa xôi như xứ Bồ Đào 
Người ta cũng được đi vào đi ra 
Đen đủi như An - Go -La 
Người ta cũng được đi ra đi vào 
Chậm tiến như ở nước Lào 
Người ta cũng được đi vào đi ra 
Chỉ riêng có ở nước ta 
Người ta không được đi ra đi vào...

Nói cho công bằng, thi sĩ bài thơ trào phúng trên, trách yêu bác & đảng là không được đi ra, đi vào mà không thấy cái may mắn là còn giữ được cái mạng... cùi. Bởi lịch sử bác & đảng chứng minh rất nhiều người, có khi được đi ra mà chẳng được đi vào, ngược lại đi vào là chẳng bao giờ được đi ra (3). Hay như gần đây không được đi ra... thì lấy gì mà đi vào? Đó là còn nhờ ơn bác & đảng, có cơ hội để "Còn hai con mắt, khóc người một con". Người bất hạnh thì được bác & đảng cho đi vào và đi ra là coi như... đi luôn (3) như Thày Giáo Đinh Đăng Định. Một lần đi là Nghìn trùng xa cáchcòn gì đâu nữa mà khóc với cười.

Và như vậy, làm sao người dân không chán ghét bác & đảng, chán ghét là phải. May mắn lớn nhất cho bác & đảng là nhờ lòng bao dung của người dân Miền Bắc đến độ mỉa mai "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn..." Và cũng bởi "Giận thì giận mà thương thì thương, đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng quê ta..." Nhớ quá nên quên luôn cái vụ bác & đảng ưu tiên cho hàng trăm ngàn địa chủ "đoàn tụ với ông bà". Để cho công bằng, nguyền rủa bác & đảng không có gì là sai, nhưng cũng nên rộng lòng, xin đừng quên bác cũng là người có tâm hồn dân tộc (4). Bởi nếu bác không romantic, thì đâu có hứng để làm thơ. Bài thơ hữu xạ tự nhiên hương của bác nói lên nhân cách của người: 

Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến buồn đi ỉa cũng không cho
Cửa tù khi mở không đau bụng
Đau bụng thì không mở cửa tù
(Ngục Trung Nhật ký)

Điều đó cho thấy ngoài tài làm thơ đến... buồn đi ỉa cũng không cho của bác, gợi nhớ bác còn có một trái tim vĩ đại dành cho phụ nữ, bởi nếu trái tim bác chật hẹp, làm sao bác có thể chứa đựng hình bóng đàn bà từ đông sang tây (5). Vậy mà ai đó ác ý gọi bác là Hồ dâm dật. Thật ra, chỉ có một lằn bác không dâm dật mà DÂM thật là cưỡng hiếp cháu gái Miền Nam. (6) Và cũng chỉ có một lần bác mắc sai lầm là sau khi "Yêu như loài ma quái" với bà Nông thị Xuân xong, bác còn giao cho ông Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng côn an khi ấy dùng vũ lực tỏ tình với bà Nông thị Xuân kiểu "Anh yêu em như rừng yêu thú dữ..." rồi giết luôn (7), tội nghiệp cho người phụ nữ chỉ vì "Yêu người trong mộng" mà bị bác và đàn em "Trả thù duyên kiếp phũ phàng".

Hành động sai lầm dẫn đến tội ác của bác là có thật, đáng bị người đời nguyền rủa, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bác cũng nhiều có câu nói để đời chớ bộ. Thế mà có người cũng không tha, khi bác nói "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Họ lập tức đáp trả "Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó..." (8) Lại lôi cái vụ Cán Cuốc Ru Đêm (CCRĐ) chớ không phải Đại Bác Ru Đêm cho người phu quét đường dừng chổi đứng nghe, để nguyền rủa bác. Nói thiệt tình cũng không trách họ được, có trách là trách thằng cháu Vũ Văn Hiển côn an P.6. Q3 thành hồ của bác, dại dột nói giữa bàn dân thiên hạ "Tự do cái con c...". Cái thằng bậy thiệt tình.

Ai đó nói "Hãy để cho dĩ vãng chết hẳn trong thời gian, sẽ là phương thuốc mầu nhiệm chữa lành mọi vết thương lòng". Tiếc là chuyện bác & đảng gây ra cho đồng bào VN không phải là vết thương lòng thuần túy, mà là máu và nước mắt, là một chuỗi tội ác thì làm sao người dân quên được, tuy nhiên nếu con cháu bác đừng có một "Bài ca không bao giờ quên"thì người dân cũng bớt nhớ cái vụ "Giặc từ Bắc vô Nam, bàn tay nhuốm máu anh em...". Con cháu bác đừng "Hát trên những xác người" ngày 30 tháng tư, chắc cũng ít người nhắc cái chuyện "Giặc cờ đỏ xâm lăng... giặc cờ đỏ bạo tàn, giặc cờ đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương". Nghĩ lại người xưa nói đúng "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Vì thế bác & đảng đừng trách dân sao nỡ cắt đứt dây chuông, gài dây điện, hãy tự trách bác & đảng làm đĩ không chừa chỗ lấy chồng.

Hãy dừng ngay vở tuồng "Đại thắng mùa xuân" để cả nước khỏi phải vui sao, nước mắt lại trào. Để người dân khỏi nắm tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của đảng (8) mà cố Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện đã viết ra từ mấy chục năm về trước: 

Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu
Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp
Đảng thực chất chỉ là Đảng cướp
Dựng triều đình mông muội giữa Văn minh
Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh,
Nhờ súng đạn Tàu, Nga, bắt bớ
Đảng tắt thở cuộc đời mới thở
Đảng còn kia bát phở hóa thành mơ! 
Nguyễn Chí Thiện (1973) 

Và ông thứ trưởng Nguyễn thanh Sơn cũng đừng hoài công kêu gọi HGHH, đó là việc làm vô ích với cộng đồng tỵ nạn cộng sản hải ngoại. Cách duy nhất để tái thiết đất nước là Hòa cho tan CNCS, đập cho nát hình tượng giả trá Hồ Chí Minh. Giải thể chế độ cộng sản, làm được việc đó, tức khắc dân tộc Việt Nam sẽ Hòa Hợp cho dù họ ở đâu trên trái đất này. 


Người Đưa Tin

Không có nhận xét nào: