Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Các Tù nhân lương tâm đồng loạt tuyệt thực - Yêu cầu cán bộ trại giam thực hiện đúng trách nhiệm và tôn trọng quyền lợi của các tù nhân


Tê rê sa (Danlambao) - Theo tin từ thân nhân gia đình các tù nhân lương tâm cho biết: Để phản đối hành vi ngang ngược thu giữ sách, thư từ trái pháp luật và đối xử phân biệt đối với các tù nhân lương tâm của các cán bộ trại giam.

Từ trại 5 Lam Sơn - Thanh Hóa, tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương đã thực hiện chương trình tuyệt thực 7 ngày bắt đầu từ ngày 11/04/2014 đến ngày 17/04/2014 sau khi được trả lại số sách bị thu giữ trái pháp luật, anh Dương đã ngừng tuyệt thực và ăn trở lại. Hiện nay 2 tù nhân lương tâm Trần Hữu Đức và Trần Minh Nhật ở trại giam K3 - Phú Sơn 4, Tỉnh Thái Nguyên đã tuyệt thực từ thứ 6 ngày 18/04/2014 và nay vẫn đang tiếp tục. Được biết gia đình anh Trần ữu Đức đã có chuyến thăm anh vào hôm thứ 6 ngày 25/04/2014 vừa rồi.

TNLT Đậu Văn Dương (trái); Trần Hữu Đức (giữa); Paul Minh Nhật (phải)

Theo lời kể của chi Trần Thị Hoài Tô em gái của anh Đức:

"Gia đình chúng tôi lên xe vào tối thứ 5 ngày 24/04 và đến sáng thứ 6 ngày 25/04 sau khi trải qua 3 chặng đường bắt xe gia đình đã có mặt và xuất trình thủ tục thăm gặp cho cán bộ trực tại cổng trại giam K3- Phú Sơn 4 vào lúc 8h00’ nhưng gia đình vẫn phải chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ mặc dù gia đình là người đến trước, chúng tôi có thắc mắc: 

“Tại sao lại bắt chúng tôi phải chờ đợi thế này, các ông làm việc phải theo trình tự chứ người đến trước gặp trước người đến sau gặp sau”?

Thì nhận được câu trả lời của cán bộ trực trại rằng:

“Trường hợp của Trần Hữu Đức phải chờ, các cán bộ đang hội ý gia đình thắc mắc lát nữa vào thăm thì hỏi cấp trên chưa tôi k biết, tôi chỉ làm theo sự chỉ đạo”.

Sau khi hội ý xong khoảng 9h50’ gia đình chúng tôi được vào thăm, trước lúc vào chúng tôi phải mang hết quà đặt lên bàn cân và cân đúng 7kg còn lại gia đình tôi phải mang về dù gia đình có nói hết tình hết lý vì đường sá xa xôi mang ra tận đây là cả một quá trình rất cực, của không là bao nhưng cái công nó lớn, tất cả là quà của bà nội, ngoại, anh em họ hàng góp người ít gửi cháu thế nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai. 

Gia đình đành mang cất đi vào gầm xe taxi để vào thăm anh, khác với những lần gặp trước lần này gia đình gặp anh Đức tại một cái bàn tròn ngoài trời giành cho các cán bộ ngồi nghỉ mát uống nước. Trước khi gặp cán bộ Nguyễn Xuân Quỳnh Trưởng trại giam cùng một cán bộ tên Chiến và hai cán bộ khác làm nhiệm vụ trinh sát đã có sự trao đổi cùng gia đình, bảo gia đình khuyên nhủ anh Đức ăn uống giữ gìn sức khỏe để hôm sau còn về với gia đình vì Đức cũng chỉ còn thời gian nữa là về rồi, tiếp đến họ quán triệt gia đình về việc cấm quay phim chụp hình và đề nghị cất hết các thiết bị có thể ghi âm chụp hình vào túi trước lúc thăm gặp để tránh đăng tải lên mạng những hình ảnh thông tin sai sự thật. Trao đổi xong Nguyễn Xuân Quỳnh gọi điện thoại cho người dẫn anh Đức ra, gia đình rất bất ngờ trước thân hình tiều tụy, gầy gòm và nước da xanh xao của anh khi không thể đi nổi, phải có sự hỗ trợ của một anh bạn tù xốc ra.

Mẹ và tôi đã òa khóc khi nhìn thấy anh, hôm nay đã là ngày thứ 7 anh tuyệt thực, anh yếu hẳn đi ngồi không vững phải có người dựa, gia đình trò chuyện với anh cùng với sự giám sát của 3 cán bộ trinh sát, anh hỏi thăm tình hình ở nhà, bà con hàng xóm, bạn bè và tất cả mọi người, anh căn dạn mọi người đừng lo lắng cho anh đặc biệt là cha mẹ, không phải lo gì cho Đức đâu, Đức sẽ luôn cầu nguyện và Chúa sẽ luôn gìn giữ Đức. Anh nói: lúc đầu họ định không cho Đức gặp gia đình ta, trước lúc ra đây họ đã đưa Đức ra làm việc dù Đức rất mệt và ngồi không vững. 

Đức bảo với họ rằng: “Tôi gặp gia đình là quyền của tôi, tôi không vi phạm các ông đâu được quyền quyết định thay tôi. Anh trao đổi về việc các sách báo, thư từ, đơn khiếu nại của anh đều đang bị thu giữ và không được giải quyết ngoài ra còn có sự đối xử phân biệt miệt thị giữa các tù nhân chính trị và hình sự, bị ngăn cấm nhiều cái vô lý, cán bộ làm việc chưa đúng trách nhiệm… Ba cán bộ ngồi giám sát với mục đích lúc nào có sự trao đổi bất lợi cho trai giam thì chen vào cắt ngang nhưng anh chẳng nề sự ngăn cản đấy, mặc dù cuộc trò chuyện chỉ kéo dài 30 phút và đã có sự tham gia mấy lần của những vị khách không mời.”

Anh bảo: “Tôi làm những việc này không phải vì tôi ghét hay thù hằn gì cán bộ cả, giáo lý của chúng tôi dạy tôi phải yêu cả kẻ thù của mình huống gì tôi xem cán bộ như những người bạn, vì tình người tình đồng loại nên chúng ta sông với nhau cho đúng nghĩa. Chính vì tôi yêu cán bộ tôi muốn cán bộ nên tốt tôi mới góp ý để cán bộ sửa sai, tôi không ghét con người cán bộ tôi chỉ không đồng tình với những hành vi của cán bộ.”

Rõ ràng những thư từ, đơn khiếu nại và sách vở của tôi và của gia đình tôi gửi vào cán bộ đâu được quyền giữ nó, nếu xét thấy hợp lý thì cán bộ phải trao nó cho tôi hoặc nếu không thì phải trả lại cho gia đình tôi vì đó là tài sản của gia đình tôi đằng này cán bộ lại thu giữ trái pháp luật, hai quyển sách tôn giáo gia đình tôi gửi hôm mồng 03/03/2014 qua đường bưu điện cán bộ cũng không chuyển cho tôi mà tự ý thu giữ, tôi đã gửi đơn khiếu nại và đề nghị cán bộ trả lại sách cho tôi nhưng cán bộ không giải quyết mãi đến ngày 21/04/2014 sau khi tôi đã tuyệt được mấy ngày thì cán bộ mới chịu trả.

Hôm đó cán bộ cũng tự ý bóc thư của tôi trong khi chưa có sự ký nhận của chính chủ nhân nó, cán bộ làm như vậy là sai pháp luật tôi đâu được biết gia đình tôi đã gửi gì cho tôi, đấy là may chỉ có hai cuốn sách tôn giáo nhỡ cán bộ bóc rồi tự bỏ vào đó bọc ma túy để vu khống cho tôi thì tôi biết phải làm sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Hôm đó làm việc với tôi chính cán bộ Quỳnh cũng thừa nhận hành vi sai trái đó, còn các đơn từ khiếu nại của tôi, tôi đã gửi đơn rất nhiều nhưng cán bộ vẫn không chịu giải quyết rõ là cán bộ không tôn trọng tôi.

Anh đang nói thì một cán bộ cắt ngang bảo: “Anh đừng đòi hỏi quá đáng, mỗi năm ngân quỹ nhà nước chi cho mỗi trại giam không đủ để đáp ứng, anh còn sướng hơn những người ở tù hình sự theo quy định thì mỗi phòng cho phạm nhân phải rộng 2m vuông nhưng thực tế họ đâu được như vậy hầu hết chỉ ở phòng rộng có 1m vuông thôi. Ngân quỹ thì hạn hẹp hơn nữa anh cũng chỉ còn ít thời gian nữa là được về đoàn tụ cùng gia đình rồi, anh hãy cố gắng ăn uống mà giữ gìn sức khỏe, hôm sau về cho khỏe mạnh cường tráng, tội gì anh phải làm như vậy, mạng sống là trên hết.”

Anh tôi bảo: “Vâng, đúng như cán bộ nói sự sống là vô giá, tôi rất yêu quý mạng sống của tôi, tôi yêu cả những cái công lý tồn tại trong cuộc sống này. Tôi làm như vậy không phải vì tôi ghét bỏ mạng sống tôi, không phải vì tôi muốn hủy hoại nó, chính vì tôi yêu nó nên tôi không muốn nó phải hòa lẫn với những cái sai trái, những cái tội, cái nhơ nhớp của ma quỷ, là để tôi bảo vệ mạng sống của tôi và đòi lại để nó được là chính nó. Tuy thời gian tôi ở lại trại không còn dài và dĩ nhiên là tôi vào đây ngày nào thì đúng ngày đó tôi sẽ ra vì vậy nên tôi sẽ đấu tranh đến cùng, dù là chỉ còn ở lại một hai ngày mà tôi vẫn còn nhìn thấy những việc làm sai trái của cán bộ. Vì vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục tuyệt thực và tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của cán bộ.”

Cán bộ báo hết thời gian, gia đình động viên anh và nhận lời nhắn gửi của anh thăm hỏi đến tất cả mọi người và xin mọi người cầu nguyện nhiều cho anh để anh luôn vững tâm và xin Chúa luôn gìn giữ các anh luôn được bình an trong Chúa. Anh nhắn vội vẫn còn rất nhiều sách của anh Sơn gửi vào và của anh và anh Nhật đang bị thu giữ, em nhớ gửi lời cám ơn sâu sắc tới mọi người giúp anh và bảo mọi người đừng lo lắng nhiều cho anh. Anh sẽ luôn được bình an trong Chúa!

Rồi gia đình giã từ anh trong những cái ôm nấc nghẹn.'

Xin được lưu ý thêm: Hai thanh niên yêu nước Phê rô Trần Hữu đức và Paul Trần Minh Nhật đã cùng tuyệt thực từ thứ 6 thuần thánh ngày 18/04/2014 và vẫn còn tiếp tục đến nay đã là ngày thứ 11.


Tê rê sa (Danlambao)

Không có nhận xét nào: