biệt thự 150 tỉ của bầu Kiên Biệt thự khủng của Trầm Bê biệt thự nhà vườn 5000m2; 47 cột dát 60 cây vàng
của Nguyễn đức Lương, Chí Linh, Hải Dương
(khắp nơi trong ngôi nhà đều được dát vàng)
Lâu đài của đại gia thủy sản Sóc Trăng Lâm ngọc Khuân Tư dinh của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (bố chồng Tăng Thanh Hà) ở đường Trần Văn Hưởng Quận 2 Sài Gòn
Tô Hải
THÔI THÌ TRƯỚC MẮT XIN CÁC ÔNG HÃY BỎ NGAY 4 CHỮ… X. H. C. N. CHO DÂN, CHO ĐẢNG CÁC ÔNG ĐƯỢC….NHỜ!
Thiệt là điều lạ khi gần đây chẳng hiểu có phải để “lọt lưới” hay không mà báo chí lề đảng của các ông ấy bỗng chạy tít: ”Nên đổi tên nước thành nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa”, một ý kiến đã được nhiều lý luận–chính trị gia có tâm có tầm mạnh dạn đưa ra đã lâu một cách… rụt rè …( trừ tớ đã liều mạng đề nghị “Thôi thì các ông cứ tiếp tục lãnh đạo toàn diện nhưng nên bỏ cái tên cộng sản và cái chủ nghĩa không ai nhìn thấy bao giờ đứng ngay trên cái tên nước!” (xem Nhật ký mở lần 24: DỰ THẢO GÓP Ý CHO… DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI)
Thế mà “vật đổi sao dời” làm sao mà lại có ngày yêu cầu đổi tên nước lại được đưa lên truyền thông độc quyền của các ông đưa ra công khai mà không ai bị …ra tòa vì chống đảng, chống chế độ cả!
Cho nên, mừng vì đề nghị cách đây 3, 4 năm của mình nay đã có người công khai hưởng ứng bằng giấy trắng mực đen hẳn hoi, mình chỉ xin trình bầy với những ai còn “thà chết không rời bỏ 4 chữ Xờ-Hờ-Chờ-Ngờ mà, nhân lần góp ý cho bản “dự thảo sửa đổi hiến pháp của đảng các ông đưa ra” đã cố công ný nuận dông dài nhưng cứ loanh quanh nhai lại 3 cái điều cũ kỹ mà chẳng sao lói được điều gì có 1/2 miligam thuyết phục!
Bỏ bốn chữ XHCN thì tha hồ mà ný sự!
Có nợi cho các tiên sư-giáo-viện sỹ của các ông trước tiên đấy! Lý do:
Bỏ bốn chữ XHCN thì tha hồ mà ný sự!
Có nợi cho các tiên sư-giáo-viện sỹ của các ông trước tiên đấy! Lý do:
1-/_Bỏ được cái sự “độc đáo đáng ghét” mà không một nước nào trên thế giới dám lấy một thứ “isme” dù đã có trải nghiệm thậm chí đã thành công trên thực tế như “tư bản chủ nghĩa” để đặt tên nước mình cả! Ví dụ: Nước “Tư bản chủ nghĩa Pháp”, Nước “Bảo hoàng chủ nghĩa Anh, Bỉ…”!!! Vậy mà cái thứ chủ nghĩa rất vu vơ, bịp bợm, chẳng biết hình thù thế nào… lại được liều lĩnh đặt làm quốc hiệu cho nước Việt Nam thống Nhất trong cơn lo sợ “bọn cách mạng nửa vời miền Nam đang muốn duy trì lâu dài 2 chế độ”, nên kiên quyết phải đổi ngay tên đảng thành Cộng Sản và giải tán ngay cái chính phủ lâm thời cách mạng và đổi ngay tên nước thành Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam!
Không nương nhẹ, nể nang, ỡm ờ gì xất!
Thế là một mình xuất hiện trên thế giới một cái tên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “ ra đời để… bắt đầu tịch thu hết, phá hết, cho đi “cải tạo” hết!
Đốt hết các sách vở “ngụy” đã in ! Cùng lúc là “cấm chợ ngăn sông”, cấm buôn bán, cấm đủ thứ để cho nhân dân phải khiếp sợ khi đành phải nuốt miếng bo bo vào bụng mà vẫn hô to “Muôn năm! Muôn năm!”!
Thông điệp sặc mùi kiêu binh rõ ràng là: “Đây là con đường chúng tao đi! Theo tao thì sống, chống tao thì chết!”. Báo chí thế giới thời ấy không ngớt dùng các cụm từ “độc đáo vô song” hoặc “chủ nghĩa kiêu binh xấc xược” khi lần đầu tiên viết về cái tên nước chưa từng có này!
Ghê gớm thiệt chứ! Cuba, Lào, Triều Tiên, Căm,…và ngay cả anh “bạn quá nhiều thứ tốt với các ông ấy” cũng không dám! Họ chỉ dám nói tới “chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc”! Nghĩa là chủ nghĩa xã hội…. “mèo nào cũng là mèo”! Vậy thì tại sao các ný nuận gia, các tiến sỹ, giáo sư của các ông không phịa nổi ra để giải thích cho caí tình trạng nát bét hiện nay của đất nước bằng một xì-lô-gan “kinh tế thị trường mang tính chất Việt Lam” chẳng hạn! (Xin xem một lô ảnh điển hình kèm theo đây cho đường lối hiện hành của đảng-cầm-quyền các ông) để thấy các ông, cần lắm, phải bỏ ngay cái XHCN vô hình, vô ảnh, vô lý, vô lẽ, vô tình,vô luật pháp, vô hướng, vô…học đó đi!
Không nương nhẹ, nể nang, ỡm ờ gì xất!
Thế là một mình xuất hiện trên thế giới một cái tên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “ ra đời để… bắt đầu tịch thu hết, phá hết, cho đi “cải tạo” hết!
Đốt hết các sách vở “ngụy” đã in ! Cùng lúc là “cấm chợ ngăn sông”, cấm buôn bán, cấm đủ thứ để cho nhân dân phải khiếp sợ khi đành phải nuốt miếng bo bo vào bụng mà vẫn hô to “Muôn năm! Muôn năm!”!
Thông điệp sặc mùi kiêu binh rõ ràng là: “Đây là con đường chúng tao đi! Theo tao thì sống, chống tao thì chết!”. Báo chí thế giới thời ấy không ngớt dùng các cụm từ “độc đáo vô song” hoặc “chủ nghĩa kiêu binh xấc xược” khi lần đầu tiên viết về cái tên nước chưa từng có này!
Ghê gớm thiệt chứ! Cuba, Lào, Triều Tiên, Căm,…và ngay cả anh “bạn quá nhiều thứ tốt với các ông ấy” cũng không dám! Họ chỉ dám nói tới “chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc”! Nghĩa là chủ nghĩa xã hội…. “mèo nào cũng là mèo”! Vậy thì tại sao các ný nuận gia, các tiến sỹ, giáo sư của các ông không phịa nổi ra để giải thích cho caí tình trạng nát bét hiện nay của đất nước bằng một xì-lô-gan “kinh tế thị trường mang tính chất Việt Lam” chẳng hạn! (Xin xem một lô ảnh điển hình kèm theo đây cho đường lối hiện hành của đảng-cầm-quyền các ông) để thấy các ông, cần lắm, phải bỏ ngay cái XHCN vô hình, vô ảnh, vô lý, vô lẽ, vô tình,vô luật pháp, vô hướng, vô…học đó đi!
Xin xem Ảnh chụp những lâu đài của các nhà tư bản không vốn có thật tại cái nước mang tên trắng trợn xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cảnh những con người và trường học cùng các túp lều khốn khổ của nhân dân lao động đang chửi cha bốn cái chữ đáng vứt quách nó đi cho rồi!
| biệt thự 150 tỉ của bầu Kiên |
| Biệt thự khủng của Trầm Bê |
| biệt thự nhà vườn 5000m2; 47 cột dát 60 cây vàng của Nguyễn đức Lương, Chí Linh, Hải Dương (khắp nơi trong ngôi nhà đều được dát vàng) |
| Lâu đài của đại gia thủy sản Sóc Trăng Lâm ngọc Khuân |
| Tư dinh của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (bố chồng Tăng Thanh Hà) ở đường Trần Văn Hưởng Quận 2 Sài Gòn |
[Nguồn ảnh tại đây]
Tất cả đều là những tên tay không chiếm được của cải của đất nước XHCN vô lý này.
Còn dưới đây là những thảm cảnh của người dân Việt: ngôi trường (?!), túp lều lá và một công nhân lao động …nhí
2-/Bỏ đi 4 cái chữ mà chẳng ai hiểu nó là cái chi chi này sẽ giúp cho đảng các ông tha hồ tìm mọi con đường biện bạch cho cái thực trạng xã hội hôm nay …Quyết không để mọi người dân coi những chuyện Vina-xỉn (Vinashine), Vina lái-nờ-dờ (Vinalines), Vina –có-mìn (vinacomin)…những vụ vay nợ quịt cả 100 tỉ USD, những vụ Sờ cờ ich cờ (SCIC) lấy tiền nhà nước to gửi ngân hàng nhà nước bé để lấy lãi làm giầu vv … là điển hình của XHCN được! Phải huy động tất cả những “chuyên ra”, “khóa hóc ra” của các ông tìm ra một cái tên gì gì đó để chứng minh là các ông đang ra sức lãnh đạo cả cái dân tộc này hướng thẳng về tương lai xán lạn! Đại khái “Kinh tế thị trường-Tự do tuyệt đối” hoặc “Chủ nghĩa xã hội tự quyết giầu nghèo” hoặc “bình đẳng giầu-nghèo tiền nhiều hưởng nhiều-tiền ít hưởng ít”! vv…
Bỏ bốn chữ XHCN sẽ giúp họ tha hồ lên giọng!
Bỏ bốn chữ XHCN sẽ giúp họ tha hồ lên giọng!
Tôi tin là sẽ có hàng ngàn “viện sỹ hàn lâm” do các ông phóng từ tay áo ra sẽ hăng hái, bảo vệ các ông bằng những lý thuyết “mới cực kỳ” hơn là cứ phải đưa mấy ông Mác, ông Lê, ông Hồ ra mà “đồng tụng kinh” như vừa qua! Cùn hết lưỡi rồi!
Riêng cái sáng kiến “dùng lại tên Việt Nam Dân Chủ Công Hòa” thì tôi xin thẳng thừng có ý kiến là KHÔNG NÊN MÀ NÊN TÌM MỘT CÁI TÊN KHÁC. Lý do:
1-Cái tên VNDCCH mà chúng tôi, dân miền Bắc đã phải làm công dân suốt 30 năm trường không mang đến một kỷ niệm đẹp gì ngoài những niềm đau nỗi nhục đã phải chịu đựng! Đó là:
a-/ Nghèo đói, thiếu thốn, chia rẽ, ghen ghét, hận thù khắp nơi mà điển hình nhất là các cuộc đấu tố giết người cướp của trong cải cách ruộng đất-chấn chỉnh tổ chức, các cuộc cộng ruộng đất vào hợp tác hóa làm dân ta xuýt chết đói cả nút nếu không có khoán chui rồi khoán 10,..những vụ tiêu diệt tư sản ,tiểu tư sản trong tư hữu cũng như trong tư tưởng, tình cảm bằng cách bắt bớ, bỏ tù cho đi cải tạo vô thời hạn, không xét xử…; đốt hết, xóa sạch những gì là thành quả của 15 năm văn hóa hoàng kim nhất của lịch sử văn học nghệ thuật Việt Nam (1930 – 1945) để thay thế nó bằng một thứ “văn nghệ vô sản công nông binh”, cho đến nay đã tự đào thải chẳng ai biết là cái giống chi đến nỗi nhà văn đại tá con cưng “giải thưởng Hồ chí minh” phải bộc bạch với toàn thế giới: “Cái giải thưởng đó là một tấm bảng sang trọng cắm lên nấm mồ của một sự nghiệp văn chương đã chấm dứt” – trích ĐI TÌM CÁI TÔI ĐÃ MẤT (Tuỳ bút chính trị của Nguyễn Khải).
Và quả là như thế! Người ta đã vì căm thù người có học mà ”chôn sống” toàn bộ các tác giả và tác phẩm mà tên tuổi cho đến hôm nay may thay đã được lịch sử phục hồi …..
Và còn nhiều nhiều những thảm cảnh mà không một quốc gia nào trên thế giới có thể bị nếm trải như cái dân nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa tồn tại suốt 30 năm qua: Những làng xóm trắng khăn tang, không còn bóng đàn ông vì chồng con bị trưng quân cho chiến tranh, chết bỏ xác ở một nơi nào đó cho một cái chủ nghĩa ngoại lai mà cả những kẻ cuồng tín nó cũng chưa chắc đã hiểu nổi nó là cái giống gì! Tình nghĩa làng xóm vợ chồng, cha mẹ con cái đều bị thay thế bằng cái gọi là…”tình hữu ái giai cấp”. Coi một chú “Tây cộng” hay “Tầu cộng” còn hơn cả bố mẹ con cái mình (*), coi đất đai biển đảo của mình mà được người “đồng chí hướng giữ hộ”! thì cũng như tiền của mình mà bố mẹ mình xài hộ! Việc chi phải ồn ào đòi lại!…
Và quả là như thế! Người ta đã vì căm thù người có học mà ”chôn sống” toàn bộ các tác giả và tác phẩm mà tên tuổi cho đến hôm nay may thay đã được lịch sử phục hồi …..
Và còn nhiều nhiều những thảm cảnh mà không một quốc gia nào trên thế giới có thể bị nếm trải như cái dân nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa tồn tại suốt 30 năm qua: Những làng xóm trắng khăn tang, không còn bóng đàn ông vì chồng con bị trưng quân cho chiến tranh, chết bỏ xác ở một nơi nào đó cho một cái chủ nghĩa ngoại lai mà cả những kẻ cuồng tín nó cũng chưa chắc đã hiểu nổi nó là cái giống gì! Tình nghĩa làng xóm vợ chồng, cha mẹ con cái đều bị thay thế bằng cái gọi là…”tình hữu ái giai cấp”. Coi một chú “Tây cộng” hay “Tầu cộng” còn hơn cả bố mẹ con cái mình (*), coi đất đai biển đảo của mình mà được người “đồng chí hướng giữ hộ”! thì cũng như tiền của mình mà bố mẹ mình xài hộ! Việc chi phải ồn ào đòi lại!…
b-/Dùng cái tên VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA này chẳng khác nào khẳng định lần nữa với đồng bào miền Nam: Miền Bắc đã xâm chiếm miền Nam và áp đặt cho một nửa nước cái tên của miền Bắc, cái tên chỉ gợi lại những hận thù, nhất là với đồng bào ta đã phải bỏ nhà bỏ của chạy thoát lấy người, nay sống không quên những kẻ đã đẩy họ vào cái cảnh “di dân hàng loạt và khổng lồ chưa từng có trong lịch sử các dân tộc…. Lấy cái tên VNDCCH chẳng khác chi xát muối vào nỗi đau của bao người còn bị mặc cảm “bên chiến bại”!
Lấy tên gì? Lão già này không dám lạm bàn. Chỉ có ý kiến KIÊN QUYẾT PHẢN ĐỐI CÁI TÊN NƯỚC GẮN LIỀN VỚI NHỮNG KỶ NIỆM ĐAU THƯƠNG TANG TÓC ĐÓI KHỔ NGHÈO NÀN CHIA LÌA VÀ NÁT TAN MÀ KHÔNG ĐƯỢC CẤT TIẾNG KHÓC! của triệu triệu người, trong đó có gia đình tớ!
Mong mọi người hãy mau lên tiếng kẻo chậm!
Bỏ được bốn chữ XHCN điển hình của sự ảo tưởng về một cái chưa bao giờ có và chẳng có bao giờ ra khỏi cái tên nước Việt Nam là điều cần tiến hành sớm nhất, nhanh nhất dù mọi mặt khác có thể còn dùng dằng…
Việc thay đổi này (nếu có xảy ra) chính là giải thoát cho cơn bí rì rị về lý lẽ của chính mình. Lẽ nào các ông ấy lại không nghe ra? Hay là vẫn cứ tiếp tục: ”Kiên trì! Kiên trì! kiên trì! đi lên! đi lên! tới tương lai …tắc tị! Thằng nào cản trở tao thì…..Bắt! bắt! hoặc… đòm! đòm!”
—————-
(*): “bài thơ” Sít Ta Lin của Tố Hữu (còn có tựa là “Đời đời nhớ ông”):
“Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Xích Ta Lin bên cạnh nhi đồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Trên đồng xanh mênh mông
Ông Xích Ta Lin bên cạnh nhi đồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Hướng thẳng về tương lai
Hai Ông cháu cùng nhìn
Cổ em quàng khăn đỏ
Hướng thẳng về tương lai
Hai Ông cháu cùng nhìn
Xích Ta Lin! Xích Ta Lin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xích Ta Lin
Mồm còn thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hòa bình trắng trong
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xích Ta Lin
Mồm còn thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hòa bình trắng trong
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao Ông đã, làm sao mất rồi
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao Ông đã, làm sao mất rồi
Ông Xích Ta Lin ơi! Ông Xích Ta Lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất đất trời có không
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười….”
Hỡi ôi Ông mất đất trời có không
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười….”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét