Pages

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

CON ÐƯỜNG DUY NHẤT

Trước khi từ giã năm 2011, vào ngày 26.12.2011, đảng Việt gian Cộng Sản đã mở Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, khóa XI. Mục đích là “Cứu Ðảng khỏi sụp đổ”. Khai mạc hội nghị, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Ðảng đã nhấn mạnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ðảng trước nhân dân, tập trung dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, để có quyết định vào cuối buổi họp.”. Nói cách khác, đảng Cộng Sản đã nhận định cần phải chỉnh đốn Ðảng nếu không sẽ sụp đổ.
Những biện pháp mà Ðảng đề ra gồm có “cần chú trọng đến các vấn đề đột phá, huy động nhiều nguồn lực xã hội, cả trong và nước ngoài đầu tư phát triển hạ tầng, khắc phục cho được tình trạng đầu tư dàn trải, chất lượng kém, thất thoát v.v…” Do đó, Bộ Chính Trị cho rằng phải chỉnh đốn vì tình hình hiện nay có ảnh hưởng trực tiếp đến “sự sống còn của Ðảng ta, chế độ ta”.

Tuy nhiên, xét qua về “3 nội dung trọng yếu do Ðảng đề ra, chúng ta nhận thấy tất cả chỉ là rổng tuếch, giáo điều và nhai đi nhai lại những “cụm từ” đao to búa lớn, rốt cuộc Ðảng vẫn đi lần đến sụp đổ không phương cứu chữa, vì 3 phương thuốc do Ðảng đề ra chỉ là những loại thuộc “chữa bệnh ngoài da” trong khi lục phủ ngũ tạng của Ðảng đều bị ung thư thời kỳ chót. Ðó là 3 biện pháp mà Ðảng cho là có thể chữa được bệnh của Ðảng:
(1) Ngăn chận, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là ở cấp Trung Ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
(3) Xác định rõ thẫm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.”
Chuyện khôi hài nhất là Trung Ương đảng “yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về đầu tư, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra”.
Những người lạc quan tếu hăm hở phát biểu kỳ này Ðảng không chỉnh đốn thì sụp đổ, “Ý” này do chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra, và từ trước đến nay chỉ có TBT Trọng là người can đảm “nhìn suốt’ tình hình Ðảng và can đảm nói ra, do đó, chắc chắn sẽ có thay đổi lớn và sẽ có những đột phá ngoạn mục.
Những người khách quan rất tiếc phải nói rằng Việt gian Cộng Sản thấy nguy cơ sụp đổ của Ðảng, nhưng chúng vẫn tránh né 2 yếu tố quyết định sinh tử của Ðảng: không đưa ra những tệ hại do Ðảng viên làm ra trong quá khứ cũng như hiện tại. Không có biện pháp thiết thực mà chỉ loanh quanh những biện pháp vá víu. Và cuối cùng, “lâu lâu Ðảng lại ca bài ca cũ phê và tự phê để rồi… đi uống cà phê, mọi sự vẫn như cũ, có chăng là sự đổi mới từng ngày từng giờ, đưa Ðảng đến cái chết, đưa dân tộc đến diệt vong. Những vấn đề cấp bách mà Việt gian Cộng Sản không dám nói lên sự thật:
- Do chính sách bóc lột người dân đến cùng cực mà Ðảng chủ trương để thu hút sức quyết tâm ủng hộ Ðảng, từ đó mỗi đảng viên là một nhà vừa thiết kế, vừa thực hiện những “đề án” làm sao lấy được tiền , của và cả thân xác nhân dân. Ðạo đức của đảng viên là “trung với Ðảng” chứ không phải những gì là sự hướng thiện của con người mà ý niệm công bằng là căn bản.
- Ðể đảng viên tự do thao túng đất nước, tài nguyên, của cải của nhân dân, Ðảng đã bưng bít tin tức tham nhũng, đàn áp dân chúng và không có tự do ngôn luận. Nhờ đó, sự căn phẫn của dân chúng bị hạn chế tối đa. Nhưng với kỹ thuật thông tin hiện đại, dân chúng ngày càng có nhiều tin tức về hành vi xấu xa của Ðảng viên, lòng căm phẫn của dân ngày càng lên cao, đưa đến sự sụp đổ của Ðảng ngày càng gần.
- Sống với thế giới tự do, giao thiệp với thế giới văn minh mà não trạng độc tài áp bức, không tôn trọng nhân quyền, coi dân chúng như những “tài sản” của Ðảng, do đó không thể nào hội nhập được với thế giới về những tinh túy mà nhờ đó, các nước văn minh vừa giữ được nước, ổn định đời sống và không bị nguy cơ lật đổ. Hai tiêu đề quan trọng mà Hội nghị lần thứ tư này của Cộng Sản đề ra là “hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” chỉ là chuyện hái sao trên trời.
-Việt gian Cộng Sản càng đàn áp, bóc lột, bưng bít tin tức, dù dân chúng không nổi lên chống đối, Ðảng Cộng Sản của bọn Việt gian cũng sẽ sụp đổ, do chính đảng viên của chúng gây nên: kinh tế tài chánh ngày càng kiệt quệ, các doanh nghiệp nhỏ cũng như vừa bị phá sản ngày càng nhiều, số doanh nghiệp của 2 hạng này đứng vững được chỉ có 20%, còn 80% trong năm 2012 không phá sản thì cũng ngất ngư. – Lải xuất lên đến 23% không thể nào có tiền để trả tiền lời cho nhà băng, làm sao điều hành được cơ sở, trong khi đó, vật giá ngày càng leo thang. Nếu quá 50% các cơ sở danh nghiệp vừa và nhỏ phá sản, dẫn đến tình trạng khốn đốn không công ăn việc làm, dân chúng sẽ nổi lên làm cách mạng. Cách mạng loại này một khi bùng phát sẽ là bạo động, nếu bạo động thì tính mạng của đảng viên là “đối tượng” cần thanh toán.
-Do Ðảng lo phục vụ Trung Cộng, thực hiện những chủ trương mà Trung Cộng đề ra nên thị trường bị hàng Trung Cộng tràn ngập, các kế hoạch đầu tư béo bở phải nhường cho Trung Cộng, số còn lại bị “tư bản đỏ” tức là đảng viên cao cấp của Việt gian Cộng Sản chiếm đoạt. Cả 2 thành phần này chỉ nhắm đến cái lợi, bất chấp thủ đoạn, do đó làm sao mà hiện đại hóa như Hội nghị Trung Ương đảng đề ra?
-Nhìn vào cách giải quyết vụ Vinashin, vụ PMU 18 mọi người đều thấy thủ phạm chính là những tên chóp bu của Ðảng như Nguyễn Tấn Dũng, làm sao mà kinh tế tài chánh không sụp đổ, làm sao bắt được thủ phạm trong khi chính họ là thủ phạm.
Tóm lại, với chính sách hiện tại cộng thêm cái tội bán nước cho Trung Cộng, Việt gian Cộng Sản với đường lối cũ, với những kế hoạch “bôi dầu cù là ngoài da”, không thể chữa bệnh ung thư của đảng ngày một trầm trọng, lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của Ðảng.
Tình hình hiện nay của đảng Cộng Sản, phương thuốc nào chữa trị hữu hiệu?
Phải nhìn nhận khuyết điểm, phải thật lòng đổi mới đất nước theo văn minh của nhân loại và nhất là xa lánh bọn xâm lăng Trung Cộng. Ðó là “CON ÐƯỜNG DUY NHẤT” để cho Ðảng Việt Gian Cộng Sản hạ cánh an toàn, đất nước được độc lập, tư do và dân chủ, đưa đến phồn thịnh.
Khuyết điểm lớn nhất đưa đến nguyên nhân sụp đổ của Ðảng VGCS là coi dân như “tài sản” của đảng, tức là của đảng viên. Coi đất nước cũng là tài sản của đảng viên, miễn là “trung với Ðảng” thì tha hồ bóc lột, tham nhũng, đàn áp v.v… có bị làm vật tế thần, có bị tù Ðảng cũng sẽ đem ra. Dân chúng Việt Nam bây giờ hơn nô lệ thời Trung Cổ có một điểm: được gọi là nhân dân. Vì coi dân là tài sản của Ðảng, dân không được “xía vô” những việc làm của đảng viên mà xã hội hôm nay, Ðảng Cộng Sản hôm nay phải đi đến sụp đổ do đó, nếu Ðảng muốn sống còn, phải lập tức ban hành các biện pháp sau đây:
- Tự do ngôn luận. Có tự do ngôn luận Ðảng không cần “phê và tự phê” cứ ra quán uống cà phê, đọc báo là Ðảng biết được tên đảng viên nào đang đào hố chôn đảng. Dự án nào bị hối lộ, tham nhũng, công trình nào thay vì “xi măng cốt sắt”, lại được thay thế bằng “xi măng cốt tre” và nhiều nhiều “khuyết đểm của Ðảng” được phơi bày. Có tự do ngôn luận Ðảng sẽ được nhân dân giáo dục những bài học hay, những kế hoạch đầu tư thuận lợi. Và nhiều điều lợi khác. Ðảng sụp đổ vì tưởng lầm rằng cất tự do ngôn luận là Ðảng thành công. Sai.
- Ðể hóa giải những khuyết điểm đó, Ðảng cần phải có một hệ thống pháp luật nghiêm minh, không xử bị can theo chỉ thị Ðảng, không có những phiên tòa “công khai nhưng hạn chế đến tối đa số người tham dự”, không có “bắt người rồi mới kiếm tội” như trường hợp Cù Huy Hà Vũ.
- Ðể bổ túc những khuyết điểm của Ðảng cũng là những tệ đoan xã hội, Ðảng cần phải để dân chúng có TỰ DO TÔN GIÁO”. Các tôn giáo vừa giáo hóa dân chúng thay Ðảng, vừa dạy Ðảng viên cách sống của con người. Có như vậy Ðảng viên mới “phất” lên được. Và xã hội sẽ dần bớt tội phạm.
- Phải quyết tâm tách khỏi ách nô lệ Tàu của Ðảng. Ðây là điều khó khăn nhất khiến Ðảng phát sốt mỗi khi nghĩ đến chuyện “phản động thiên triều”, Nhưng một khi quyết tâm Việt Cộng sẽ được dân chúng ủng hộ, quốc tế hỗ trợ và dù cho thế nào, tinh thần chống xâm lăng của dân tộc Việt Nam phải được tôn trọng. Những tư tưởng của VGCS hôm nay run sợ đối với Tàu Cộng chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu tiên xuống nước mà không biết lội. Nhưng đã có dân chúng, đã có quốc tế. Trung Cộng sẽ không làm gì được Ðất Nước.
- Sau cái khó “chết người là tự mang ách nô lệ của Tàu”, Ðảng Cộng Sản còn phải đối phó một cái khó khăn “chết Ðảng” khác là tổ chức các cuộc bầu cử tự do dân chủ và công bình. Tôn trọng quyền tự do ứng cử và bầu cử. Ðừng sợ rằng dân chúng không bầu cho mình, chỉ sợ mình không có quyết tâm xây dựng đất nước. Một khi xây dựng đất nước thì dân chúng sẽ xây dựng cho mình.
Ðó là con đường duy nhất, nếu Ðảng Cộng Sản Việt Nam muốn đảng khỏi sụp đổ. Vì nói là Ðảng Sụp Ðổ, nhưng trên thực tế là Ðảng viên sụp đổ hay Ðảng viên phải đối diện với sự trừng phạt của dân chúng. Ai sẽ thay thế một khi Ðảng sụp đổ để “quản lý” hay “xử lý” đảng viên? Chính nhân dân sẽ làm chuyện đó. Nếu trước khi năm 2011 qua đi mà Ðảng Cộng Sản đã nhận thấy Ðảng sắp sụp đổ, thì trong năm 2012 đảng đừng chần chờ mà phải gấp rút làm những việc thiết thực cho dân chúng thấy rằng Ðảng Quyết Tâm Sửa Ðổi. Ðiều đáng chú ý là suốt trong mấy ngày Đại Hội, đảng đã có can đảm không nhắc đảng viên “sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại” vì cái tội bán nước có văn tự của “Bác và chú Phạm Văn Ðồng” sờ sờ trước mắt. Kể ra Ðảng cũng còn biết mắc cỡ chút đỉnh. Nhưng, đối với cái cục bướu ung thư Hồ Chí Minh Ðảng phải dứt khoát để cho bác sĩ giải phẩu cắt bỏ cho chó ăn. Ðó là Hồ Chí Minh phải được tống táng, dẹp bỏ những tượng, ảnh của y và của các lãnh tụ Cộng Sản quốc tế.
Ðảng Cộng Sản hay cụ thể là toàn thể đảng viên Việt gian Cộng Sản sẽ chết nếu không chọn đi CON DƯỜNG DUY NHẤT kể trên.
Lê Văn Ấn

Không có nhận xét nào: