Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Dân oan, đất vàng và máu

Quantcast

Vũ Đông Hà (danlambao) – Khoảng thời gian sau khi chấp bút thảo bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa và trước khi bị bắt giam, có một lần, Ls Lê Công Định chia sẻ với bạn bè: “Sự bành trướng của Trung Quốc là hiểm họa lớn nhất của dân tộc nhưng ĐẤT chính là tử huyệt của đảng CSVN”.
Ngày hôm nay, vụ việc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng – Hải Phòng) đã chứng minh lời của Định là chính xác.
Dân oan, đất vàng và máu – mười năm ung mủ sẽ vỡ tung một ngày.
Dân oan
Không phải chỉ có một người nông dân lấn bờ, đắp bãi chinh phục thiên nhiên mang tên Đoàn Văn Vươn. Họ có mặt ở khắp nơi. Trên mảnh đất cong cong hình chữ S, ở đâu có cờ đảng, ở đó có bóng dáng dân oan, ở đâu có những tấm pano học tập chiến đấu theo gương bác ở đó có hình ảnh của những người nông dân cả đời lam lũ nay rơi vào cảnh mất đất, mất nhà vì bị cưỡng chế, giải phóng mặt bằng. Ngồi chễm chệ trên những cuộc đời tang thương ấy là những cường hào địa chủ đỏ – giai cấp thống trị mới nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Khi ông Trương Tấn Sang, đảng viên đảng Cộng sản được chọn vào ghế chủ tịch nước sau khi dàn xếp phe nhóm, tuyên bố:
“Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”
Ai cũng hiểu dùm ông rằng bầy sâu đó là những đảng viên cộng sản đang độc quyền vừa lãnh đạo, vừa thống trị vừa ăn cướp cái đất nước “chết” này. Bầy sâu đó làm gì để mỗi ngày một mập mạp thêm ra?
Trả lời: chúng buôn rừng bán biển, chúng rút ruột công trình, chúng chận đường mãi lộ, chúng bôi trơn giấy tờ bằng thủ tục đầu-tiên, và chúng tiến về thành đô lẫn tiến về nông thôn để giải phóng mặt bằng. Nguồn cám lớn nhất của bầy lợn mà ông Sang đặt tên là sâu ngày hôm nay chính là ĐẤT.
Khi ông Nguyễn Phú Trọng, đảng viên đảng Cộng sản được đảng dàn xếp phe nhóm, chọn vào ghế Tổng Bí thư của đảng tuyên bố phải chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ:
“Đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp… Trước hết, từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, từng ủy viên Trung ương phải gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành tự kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất, lối sống của toàn Đảng.”
Rõ ràng ông không nói đến vài trường hợp cá thể hay vài cán bộ cấp thôn. Và điều ông tránh nhắc đến là tập đoàn đảng viên của ông suy thoái về đạo đức, lối sống ở những mặt nào. Ở đây, không chỉ là kiểu suy thoái về mặt nhân cách như đảng trưởng tại Hà Giang – Nguyễn Trường Tô cưỡng dâm học sinh vị thành niên, kiểu gian dối khai man tuổi tác để dọn đường vào TW của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, hoặc kiểu thành tích ảo, sử dụng bằng dỏm, bằng giả… Điều mà ông Trọng không nói rõ như ông Sang chính là bản chất tham lam của đảng viên được thể hiện qua hai hành động: tham nhũng và ăn cướp tinh vi dựa vào thế lực và mớ luật rừng tự biên tự diễn.
Sự tham lam này đã biến những quan chức của đảng trở thành địa chủ và cường hào ác bá – giai cấp mà giữa thế kỷ trước chính những người cộng sản đã chọn làm đối tượng thù địch để phất ngọn cờ đấu tranh. Chính vì bầy đàn này mà đất nước đã xuất hiện thêm một tầng lớp nhân dân mới, một cụm từ mới trong thời kỳ hậu cộng sản chuyển sang tư bản + cường hào ác bá đỏ: Dân Oan.
Đất vàng và máu
Không phải chỉ có ở Tiên Lãng. Trên mảnh đất 331.212 cây số vuông này, dù đó là đất hoang, đất có chủ, đất rừng đầu nguồn, đất bồi cuối bãi, mảnh ruộng thôn quê, xóm nhỏ thành thị, chùa chiền, nhà thờ, chung cư… tất cả đều có thể nằm trong tầm ngắm của những tay lái buôn không cần vốn chỉ cần quyền.
Trong tầm ngắm này, mỗi dự án trở thành mục tiêu chung, miếng mồi béo bở của các quan mang thẻ đảng. Đền bù (bằng cưỡng chế) bây giờ tốn bao nhiêu và sau này bán lại được bao nhiêu? Nhà thầu nào bôi trơn nhiều mỡ nhất để được thầu công trình? Trong cái chung cư cao cấp ấy có bao nhiêu căn hộ cấp cao, ở tầng nào, hướng nào hợp phong thủy nhất được êm ái chuyển nhượng với giá hời cho con cháu trong nhà? Động thái nào cần được làm thành cơn địa chấn nhằm gia tăng cơn sốt địa ốc trong tương lai để cái hẻm nghèo nàn này sau khi đã được giải phóng, giá thành sẽ đụng trần nhà?… Tất cả đều được lên kế hoạch ở những bàn nhậu và cứ thế những mảnh đất bình an của người dân từ từ đổi sang màu máu bầm như những đĩa tiết canh trên bàn các quan cộng sản.
Cả ông Sang lẫn ông Trọng đều biết rõ các quan to quan bé đang ăn cướp tài sản của nhân dân, ăn cắp tài sản của quốc gia trải dài khắp nơi trên đất nước theo cái vòi bạch tuột của cơ chế từ trung ương cho đến thôn làng trong guồng máy đảng. Với hệ thống độc tài tập thể, hai ông cũng biết rõ không một cá nhân nào được ngồi vào ghế lãnh đạo nếu không có sự đồng lòng, hỗ trợ bởi các nhóm quyền lực trong đảng. Chính vì vậy, những lời tuyên bố của ông Sang, ông Trọng chỉ có tính mị dân, xoa dịu quần chúng mà không có một tác động, quyền lực gì với lũ bầy đàn đông như kiến. Khó có ai có thể tồn tại trong cái ghế đang ngồi nếu đụng đến quyền lợi của tập đoàn đảng viên đang gắn bó với nhau, không phải bằng tình đồng chí mà bằng đồng tiền.
Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua vụ việc Đoàn Văn Vươn, thái độ của lãnh đạo chóp bu và các quan chức Hải Phòng.
Trong vụ Tiên Lãng, hình ảnh đẹp đẽ người kỹ sư trở thành nông dân đội đá vá trời và hành động phản kháng của sự oan ức không còn lối thoát đã làm chấn động cả nước. Thông tin mọi lề, nhà báo, nhà văn, bloggers, hội đoàn, tôn giáo… nhập cuộc và lên tiếng. Trong một thời gian ngắn toàn bộ khung cảnh dân oan, đất vàng và cường hào ác bá bị phơi bày. Phản ứng của dư luận với nhiều thành phần trong xã hội dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn của một phong trào dân oan vùng lên và lan rộng khắp nước là điều mà đảng lo lắng. Đảng phải sử dụng đến những thành phần lãnh đạo đã về hưu trong đó có Thái thượng hoàng Lê Đức Anh nhảy ra cứu đảng bằng cách khẳng định đây chỉ là hiện tượng và hành động sai trái của một địa phương. Mặt Trận – cánh tay nối dài của đảng cũng ì xèo vào cuộc. Những con cờ phù thủy này đánh đúng vào tâm lý của nhân dân đang coi việc cứu anh Vươn là trên hết và bất kỳ sự lên tiếng nào, xuất phát từ đâu – nếu có nội dung kết án quan chức Tiên Lãng đều dễ có sự đồng lòng.
Cùng lúc giữa những bài viết, chứng cớ pháp lý, nhân chứng hiện trường… chứng minh sự sai trái và lưu manh của quan chức Hải Phòng thì phản ứng của các quan chức này cho thấy rõ thái độ Macmeno, Kechachung của họ. Bài báo mới đây đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Hải Phòng tiếp tục “khẳng định lại rằng, việc cưỡng chế với ông Đoàn Văn Vươn hoàn toàn thấu tình đạt lý, việc chống lại cơ quan chức năng bằng các hành vi manh động sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Cũng mong rằng, qua sự việc này, những trường hợp tương tự cần rút kinh nghiệm cho bản thân, cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối mang đậm tính chất nhân văn của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật XHCN” là chứng minh hùng hồn nhất. Nó là một thông điệp được gửi ra cho dư luận: chúng tao đạp lên dư luận chúng mày; gửi đến chính thành phần lãnh đạo trung ương: đừng hòng đem chúng tao ra làm dê tế thần. Những tên cường hào ác bá này biết rõ, Tiên Lãng, Hải Phòng không khác gì với bất kỳ những thành phố nào trên đất nước trong chuyện vừa ăn cướp vừa la làng và đảng sẽ không thể nào mở chai mắm Hải Phòng để lỡ dại bể luôn hủ mắm thối của cả đảng cho toàn dân ngửi. Giống như chai mắm thối đựng đám quan chức mua dâm đã phải được đóng kín năm nào ở Hà Giang.
Đảng CSVN sẽ đi vào bế tắc. Những miếng đất có vị thế đẹp nhìn vào là thấy đô la sẽ tiếp tục nới rộng thêm lòng tham của các quan chức đảng viên mà không ông lãnh đạo nào có đủ tư cách trong sạch hay quyền năng để ngăn cản. Máu sẽ đổ và khi đã có một Đoàn Văn Vươn thì sẽ có rất nhiều anh Vươn khác.
Chỉ có 200-300 người can đảm xuống đường vì lòng yêu nước thôi thúc trước hiểm họa Bắc Triều. Chưa có một cuộc biểu tình nào xuống đường để đòi tự do dân chủ. Nhưng hơn ai hết, đảng biết, và biết rất rõ, nguy cơ hàng vạn người xuống đường vì cá nhân, gia đình họ bị dồn vào đường cùng là có thật.
Người dân Việt Nam đang cảm nhận rõ rệt và gần gũi hiện tượng tự thiêu của người bán hàng rong tên Mohammed Bouazizi ở Tunisia đã ảnh hưởng và châm ngòi cho cuộc cách mạng Bắc Phi như thế nào. Ngọn lửa Bouazizi và tiếng súng Đoàn Văn Vươn đều mang cùng một ý nghĩa: con người sẽ vùng lên khi bị dồn vào đường cùng và một cá nhân có thể là động lượng cho một tsunami trên toàn cõi đất nước.
Cùng lúc đảng cũng biết không thể nào khuyên lơn, hù dọa đám cường hào ác bá chấm dứt tình trạng cướp bóc tinh vi, đẩy nhân dân vào đường cùng, vì bây giờ tự bản thân của đám cường hào ác bá này – bao gồm mọi cấp từ trung ương đến địa phương – chính là hiện thân của đảng.
Những con lợn sẽ vẫn tiếp tục cướp đất. Ngày càng nhiều người dân sẽ không còn lối thoát. Đất là miếng mồi đỉnh chung của tập đoàn đảng viên. Đất cũng là tử huyệt đang chờ đón đảng. Phong trào quần chúng đấu tranh cho dân sinh, đòi hỏi công bằng, công lý và lẽ sống còn của mỗi người dân sẽ là cơn bão đánh sập guồng máy độc tài và tập đoàn cường hào ác bá.

Không có nhận xét nào: