Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Chuyện “tự phát” trong nhà ngoài phố


Đang ngáy khò khè ngon lành.Bà vợ lấy tay dí vào nách thọc léc tôi :
-Gớm !Ngủ gì mà lắm thế ! Lo dậy mở TV chiêm ngưởng dung nhan các đấng mày râu đỉnh cao trí tuệ thăm dân lừa lọc sự tình kia kìa.
-Cóc muốn nhìn.Bà lại nghe họ mị dân .Mở miệng ra là họ chúc đảng mừng đảng ca tụng đảng chứ có bao giờ đặt dân ở đầu môi chót lưỡi gỗ đâu.
-Thì đảng tự cho mình là cha mẹ dân mà.Dân là cái thớ gì .Người ta mới thấy ngày 20 tháng 1 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm chúc Tết đảng bộ…Người ta mới biết ngày 19 tháng 1 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm chúc Tết đảng bộ…Người ta mới ngắm đôi tay ông Sang dâng hương bái tổ cô hồn các đảng. Ông Hùng phủ phục cúc cùng chúc Tết văn phòng cuốc hội .
-Người ta có thói quen truyền kiếp là dùng nhân dân làm bình phong trang trí .Không ai chúc dân đen như tôi thì bà vực đầu tôi dậy làm gì đã chớ !
-Thôi lý sự hơn thua nhau làm gì.Tôi muốn ông cùng tôi ra bờ hồ làm một đường uốn éo cho thư giãn gân cốt của tuổi nửa nạc nửa mỡ.

Nghe đề nghị cũng hợp gu.Tôi đi một đường súc miệng đánh răng ,rồi làm một ly cà phê đen đậm quắn .Xong xuôi kéo tay người đẹp Hà thành ra đường.Bước tới đầu phố mới thấy cái gió lạnh làm tím cả môi.Tôi chạnh nghĩ tới cái lạnh cả da len vào tim ruột của những người bị đảng cầm tù vì cái tội yêu nước.Họ chấp nhận lạnh lẻo cô đơn để thanh niên thế hệ mới biết họ đã từ bỏ tất cả tiền tài danh vọng riêng tư để xã thân tranh đấu cho giống nòi tồn tại.
Cũng như em dâu ông Đoàn Văn Vươn ,bà Phạm Thị Hiền đã nói : “Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được”.Phải có những người hy sinh chống lại tập đoàn cai trị ác ôn mới mong có ngày sinh khí an bình về với 80 triệu lương dân. Đã quá hơn 80 năm đen tối .Người dân cúi đầu chịu phận thiệt thòi trong bàn tay sắt máu.Bánh vẽ tự do,bánh vẽ dân chủ chỉ hiển hiện trên các bích chương ,các trụ đèn đường.
Thật tội cho ghế đá công viên .Tội cho nhánh cây đã phải để cho chữ nghĩa của đảng dán lên.Nơi nào cũng phải có chữ “đảng muôn năm”. Đảng treo lưng lửng trên nhà hố xí vệ sinh. Đảng bách chiến bách thắng chểm chệ đu dây với các cái xú chiên quần lót người ta phơi nắng.
Nơi nào cũng có đảng .Lâu nay người ta “Mừng đảng rồi tới Mừng Xuân”.Bây giờ ôm cả núi sông vào túi tham đầy ắp mới buông câu thả lưới “Mừng Xuân ,mừng đảng ,mừng đất nước”
Tôi đang bước đều ra trận tập thể dục chống cái lạnh làm nhụt chí. Tôi nhủ lòng là phải biết đi trên đường chính Hà Nội trước họng súng lưỡi gươm như Bùi Thị Minh Hằng,Trịnh Kim Tiến.Phải kéo cái băng rôn đảng xuống để trưng lên Hoàng sa Trường Sa là của Việt Nam như thanh nữ Phạm Thị Thanh Nghiên.
Tôi cầm tay vợ tôi đi trong sương sớm Hà Nội vẫn cảm thấy cô đơn chi lạ.Bởi có những người mang dòng máu như tôi dấn thân tranh đấu cho đồng bào tôi đã nằm quằn quại trong chuồng củi nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.Tôi đi giữa lòng phố xá mang tên 36 phố phường mà ngỡ như con đường lạc loài Tây Tạng buồn hiu. Trước mặt góc đường nầy bên dãy nhà lụp xụp kia giăng giăng khẩu hiệu: “Thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XI của đảng”.
Tôi chỉ tay rồi đùa giỡn với bà vợ :
-Thắng lợi to vì sản xuất bao cao su giăng bẩy chụp đầu tống giam người vô tội.Thắng lợi to vì nghe lời thiên triều mà ra lệnh bắt nhốt tất cả những người yêu nước.Có kẻ còn bị tù gần hết nửa đời người chỉ vì khác chính kiến.Thắng lợi to lo gom hết của cải nhân dân cho vào hầu bao túi tham không đáy.
Vợ tôi ngắt lời :
-Thắng lợi to là của trung ương.Còn thắng lợi nhỏ ở điạ phương có phải đem đại pháo xe tăng ủi sập nhà và san bằng đất Đoàn Văn Vươn không nhỉ ?
-Đâu có.Chiếu theo lời quan thổ điạ thành phố Phó chủ tịt UBND là dân chúng bức xúc mới đập phá đó chứ !
-Đúng là tiếng nói ngưu trâu mã ngựa.Tụi xã hội đỏ đó mà ! Khiêng chiêng trống kinh kệ Bát Nhã ra đổ vào hố rồi hô hoán tu sinh tự phát. Bóp vú ni cô chạy trốn giữa cơn mưa Lâm Đồng rồi tự phát sướng . Đuổi tăng sinh về quê không cho tá túc trong cảnh cơ hàn để tự phát quyền lực .Đánh giáo dân, đập phá nhà thờ Thái Hà rồi rằng thì là côn đồ tự phát . Ăn cướp đất đai của nhân dân rồi gán tội nhân dân tự phát. Đánh chết người không đội mũ bảo hiểm là chó đảng thi hành nghĩa vụ giết người tự phát . Treo cổ chặt cu chồng người ta rồi gạ gẫm bà vợ đau khổ là thủ tiêu tự phát . Ôm chân Tập Cận Bình hôn hít hì hà bốn tốt là tay sai Tổng lú tự phát.
-Bà thấm nhuần học tập tư tưởng đạo đức sáu câu vọng cổ đảng và nhà nước quá trời.Bây giờ tôi đố bà nhé:
-Tết nhứt ông Thủ quỷ xứ Cà Mâu đi đâu không thấy 700 cái cuộn giấy in hình với cái cà vạt cùng dạng cùng màu quan đỏ phương bắc .Có phải ra tàu Vinashin nghỉ mát ăn bát vàng chăng ?
-Chẳng phải vậy đâu.Chắc là đi bưng bô.
-Bậy nào.Làm tới chức Thủ mà lo dọn dẹp chuyện người ta ị à?
-Ý tôi nói là ông Thủ cẳng bưng bô xít dâng không cho quan thầy.
Hai vợ chồng tôi mải mê hỏi đáp cho nhau mà đụng phải người ăn mày trên đường mà không hay.
Ông ta đang biểu diễn để kiếm tiền thiên hạ.Lưng mang con vượn khắc chữ “Hầu Hán xã hội chủ nghĩa”.Ông lấy cái chổi quét qua chà lại 14 cái ống cống mà ai đó dựng lên ngăn người biểu tình..Rồi ông ca bài con cá nó chết vì uống nhiều máu bẩn:
“Hò ơ ! Phận người làm cá lòng tong
Trong hồ Bình Nhưỡng đảng còng trăm năm
Hò ơ ! Ba Đình điện ngọc chó nằm
Cu Ba ngậm mía chống cằm đói meo.
Hò ơ ! ống cống đúc sẵn năm Mèo
Rồng về rồng lộn đảng trèo chân qua
Phóng lên mười ba mặt ma
Một thân thiếp chịu đất nhà đảng xơi”
Được khách thị hiếu chen nhau xem vổ tay tán thưởng. Ông lấy đà tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc bằng cách chỉ tay vào bộ ống cống rồi ví von ngâm nga tiếp :
“Một cống nhốt Thủ ngồi lì
Cống hai Tổng lú lạy quỳ bắc phương
Cống ba Chủ tịt nước tương
Cống bốn Cuốc hụi láo lường chui vô
Cống năm …”
Ông đang đọc ngon ơ.Bất ngờ bầy khỉ từ sở thú Ba Đình ào ào kéo tới mang sạch ống cống về dinh.
Mất của trong nháy mắt. Ông ăn mày bèn tung tay lên trời hô hoán:
-Bớ làng nước xã tắc ơi ! Cướp ! Cướp ! Bắt nó lại !Bắt nó lại !
Người đi qua đường nhìn nhau trầm trồ:
-Ai vô đó nữa cơ ! Lãnh đạo tự phát ! Gánh xiệc Ba Đình tự phát !
Trong số đám đông la ó .Một người đàn ông tự xưng là ngư dân Thanh Hóa đã một lần gia đình có người mất mạng mất cả thuyền đánh cá. Giới thiệu xong ông ta cất to tiếng:
-Chó nuôi Bắc Kinh tự phát ! Chó nuôi Bắc Kinh tự phát !
Chẳng bao lâu tôi nghe tiếng còi hụ.Tiếng xe vòi rồng.Tiếng dây xích đàn chó săn dội tới.Vợ chồng tôi cúi gục mặt dắt tay nhau đi sâu vào ngõ hẽm tăm tối .
Đêm Hà Nội của tôi như người con gái mới lớn bị cướp hãm hiếp mất trinh úp mặt tức tưởi ngậm ngùi chờ ngày mai trời lại sáng.
Lê Hải Lăng

Không có nhận xét nào: