Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Vì sao Việt Nam đã không là cường quốc biển?

Quantcast

JLN - Đọc xong bài “Tản mạn về biển” của tác giả của “Thoát Trung luận” mà tôi rất quí mến và cảm phục, tôi đã viết một comment dài đóng góp thêm với Giáp Văn Dương. Comment đã gửi đi rồi, mà cái đầu mình với suy nghĩ của mình vẫn cứ đi theo đó, vẫn chìm trong cái câu hỏi đau đáu trên mà Giáp Văn Dương đã nêu ra. Có lẽ bởi vì tôi cũng như nhiều người Việt bình thường khác đã đau đáu với câu hỏi đó nhiều năm nay.

Tôi cảm phục Giáp Văn Dương vì thấy anh không chỉ nói mà còn làm như mình nói (điều không một đảng viên CS nào làm được, kể cả HCM) – anh đã hiên ngang đi trong các cuộc biểu tình chống TQ xâm lược biển Đông để cùng dân tộc tiếp tục thoát Trung! Và bài viết hôm nay của anh cũng vẫn là cái chí thoát Trung để vươn lên làm người đó của dân tộc Việt Nam. Vì thế tôi thấy mình có bổn phận phải góp thêm tiếng nói với Giáp Văn Dương.
Câu hỏi lớn “Vì sao Việt Nam đã không là cường quốc biển?” của anh Dương, theo tôi, câu hỏi rất quan trọng và có thể được trả lời gián tiếp qua trả lời câu hỏi: Vì sao một đất nước đã trở thành cường quốc biển?
Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy cùng phân biệt hai khái niệm: quốc gia có văn hóa biển và quốc gia là cường quốc biển (hay cường quốc đại dương cũng vậy).
Quốc gia có văn hóa biển là các quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu hay một phần quan trọng và lâu bền vào khai thác các giá trị của biển (ví dụ: các đảo quốc, các quốc gia nhỏ là các hải cảng lớn như Singapore, các quốc gia sống chỉ nhờ khai thác đáy biển như Brunei, là các quần đảo quốc như Nhật Bản, Philippine, Inđonesia, Áustralia…).
Các cường quốc biển trước hết là các cường quốc kinh tế có khả năng mọi mặt để (khoa học, công nghệ, tài chính, nhân lực…) để kiểm soát biển và các đại dương trong một vài lĩnh vực quan trọng như quân sự, năng lượng, giao thông… (như Mỹ, Nhật, Anh….). Trung quốc đã là cường quốc kinh tế, rất muốn nhưng chưa là cường quốc biển, đang trên đường trở thành cường quốc biển. Một quốc gia có thể là cường quốc đại dương nhưng không có văn hóa biển (Mỹ quốc hiện nay và Trung quốc sắp tới).
Qua lịch sử thế giới chúng ta quan sát thấy, một đất nước nào đó đã trở thành quốc gia có văn hóa biển hay cường quốc biển là vì có một hay vài trong số lý do chính (động cơ) và các điều kiện chủ quan sau:
Các lý do chính để một quốc gia:
1 – Đất nước chí có cách bám vào biển để kiếm sống là chính (nền kinh tế quốc gia dựa vào đánh cá, nuôi trông thủy sản, du lịch biển đảo hay ven biển)?
2 – Đất nước phát triển và dựa nhiều vào thương mại hàng hải với các nước cách biển khác hay vào dịch vụ đầu mối giao thông hàng hải quốc tế (các thành phố cảng lớn)?
3 – Đất nước phải mở rộng sức mạnh và phát triển bằng cách dùng quân đội vượt biển đánh chiếm các nước cách biển khác để cướp phá hay lập thuộc địa để khai thác.
4 – Đất nước phải khống chế mặt biển chính và trục hàng hải chính trên các đại dương để bảo vệ và phát triển quyền lợi kinh tế, an ninh quốc gia của mình và đồng thời đóng vai trò khống chế an ninh thế giới trên biển vì lợi ích của mình;
5 – Đất nước phải khai thác và bảo vệ lãnh thổ trên biển để cung cấp khoáng sản, năng lượng biển cho phát triển kinh tế quốc gia;
Các điều kiện chính:
1 – Có vị trí ven biển hay trên các đảo, quần đảo, bán đảo thuận lợi (gần các trục và đầu mối giao thông hàng hải chính);
2 – Có tiềm lực để khai thác được trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại mình để thực hiện mục tiêu (lý do chinh phục biển) của mình.
3- Có chính thể, chế độ với chính sách chinh phục biển vì các lý do rõ ràng trong số 5 lý do chính trên;
Các nước sống trên các quần đảo nhỏ, các quốc đảo, các thành phố cảng, có lý do thứ nhất để có văn hóa biển, sống chung với biển, nhưng không thành cường quốc biển được (vì không có điều kiện 2).
Bộ tộc Viking, đế quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh Quốc là các cuòng quốc biển vì lý do thứ hai và thứ ba.
Bồ đào Nha và UK cũng từng là cường quốc biển thế giới vì lý do thú 4;
USA hiện nay là cường quốc biển và đại dương vì lý do thứ 4.
Như vậy, Việt Nam ta, xưa nay chỉ có điều kiện 1 – bờ biển dài, và đến cuối giữa thế kỷ 20 vẫn không có lý do nào trong 5 lý do chính trên để phải chinh phục biển và trở thành cuòng quốc biển được.
Về các lý do phải vươn ra biển.
Thứ nhất, dân tộc ta vượt núi xuống phía Nam là có lý do phải chạy xa ảnh hưởng cai trị của TQ, đụng biển là dừng lại, rồi cứ thế men theo bờ biển mà sống và phatr triển, “thoát Trung”. Tại sao? Vì các đồng bằng ven biển trù phú đã luôn ưu đãi tổ tiên chúng ta với văn hóa lúa nương được biến thành văn hóa lúa nước, rất ít người và ít khi phải bám biển hay đi vượt biển xa để sống. Đắp đê vươn ra biênr, lấn biển để sống cũng rất hiếm, chỉ chuyên và giỏi đăp đê chống lũ lụt từ sông ngòi chảy ra…
Thế mói có câu: Rừng vàng, biển bạc. Bạc ở đây có lẽ là bạc đầu như sóng biển vì đói khổ nếu chỉ bám biển. Bạc bẽo cũng nhiều khi vì biển đâu chỉ có hiền lành. Nói chung là dân Việt ta vô cùng sợ biển, chỉ sau sợ người Tàu. Có bở biển dài không phải vì yêu biển, mà là vì sợ Tàu.
Sợ người Tàu nên ghét người Tàu, nên ghét “tàu”. Mà “tàu” là gì? Là cái để chinh phục biển. Ghét tàu, sợ taù, sợ biển nên dân ta không biết đóng tàu biển, chỉ đóng được tàu sông, làm sao chinh phục biển?
Thứ hai là dân tộc ta không trọng thương mại, ghét thương mại, không ai có ý đồ vượt biển đi buôn bao giờ. Cái này cũng lại do ghét tàu mà ra. Thương mại là việc người Tàu giỏi và làm tốt và dân ta ghét Tàu nên ghét “thương” luôn. Suy nghĩ vô thức thế là của các nhà nho yêu nước và nó thấm vào tâm thức dân tộc ta suốt mấy nghìn năm rồi…
Thứ ba là dân ta chỉ muốn chạy xa nước Tàu và vì thế phải đánh chiếm các nước nhỏ phía tây, tây nam ven biển để mở rộng, chưa bao giờ có đời vua nào muốn vượt biển đánh Nam dương hay ai đó sau biển cả. Toàn bộ trí tưởng tượng và văn hóa dân tộc ta suốt mấy nghìn năm chỉ hướng về 1 phía: Bắc Tàu!
Trong tư duy người Việt mấy nghìn năm, biển là bức tường chặn dân ta ra biển nhưng cũng là bức tường bảo vệ che chắn đất nước từ phía Đông, chưa bao giờ có giặc phương Đông cả, nên vượt biển Đông chưa bao giờ là giấc mơ hay ý chí dân tộc. Vua An Dương vương hay các Bà Trưng, Bà Triệu trong bước đường cùng cũng đều chạy ra biển để tự vẫn mà thôi. Điều đó để lại niềm tin rằng: biển là biên giới quốc gia, và sau đó là không có gì cả ngoài cái chết.
Thứ tư, chưa bao giờ dân tộc ta có tham vọng là bá chủ khu vực hay thế giới cả, để mà phải tính chuyện vượt biển, chinh phục biển cả. Dân nước ta đói nghèo và chiến tranh liên miên, biển chỉ là thêm một thế lực tự nhiên đáng sợ và không thể chinh phục mà thôi.
Cuộc vượt biển và chinh phục biển lớn nhất, vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam lại chính là cuộc di tản đường biển đau thương và tàn khốc chưa từng có của mấy triệu con dân Việt Nam đã phải bỏ quê hương gia đình chạy trốn chế độ cộng sản hiện tại những năm 1975-1986 vơi hàng trăm nghin sinh mạng bị chìm trong lòng biển hay nằm lại trên những con đường di tản đau thương…
Tôi nói là vĩ đại, bởi tôi tin rằng cuộc vượt biển đối mặt với cái chết trên biển để được sống đó của hàng triệu người Việt Nam đã thể hiện tinh thần không gì có thể khuất phục được người Việt Nam, kể cả chế độ cộng sản tàn ác nhất! Và nó còn vĩ đại bởi vì hàng triệu những thuyền nhân VN đó đã mở cho mắt cả thế giới về bộ mặt và bản chất thực của chính quyền cộng sản VN (vốn lúc đó đang được tung hê là “lương tâm nhân loại”, là lá cờ giải phóng cho các dân tộc biọ áp bức”…), để cả thế giới phải nhìn lại, gây pá lực lại bắt cộng sản phải thay đổi và đât nước mới có thay đổi như ngày nay. Dân tộc Việt Nam sẽ phải tạc tượng ghi ơn mấy triệu người con dân ra đi đó, cả những ngừơi đã bỏ xác trên biển hay tha hương lẫn những người đã và sẽ trở về…
Thật khó mà hình dung nước Viêt ta hôm nay và tương lai của nó mà không có kết quả của cuộc vượt biển đau thương vĩ đại đó dự phần! Có lẽ nó sẽ là cái trại tập trung khổng lồ kiểu Osvencim của Hitler hay như Bắc Hàn hôm nay, nhưng kinh khủng hơn, vì là phiên bản của CSVN – với những đội quân chỉ biêt còn đảng còn mình đã được Stalin, Mao và HCM tôi luyện…
Xin lỗi vì có lẽ tôi đã đi hơi xa về cuộc chinh phục biển đầu tiên của dân tộc ta…
Trở lại đề tài chính, lý do thứ năm, chỉ từ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này biển và đại dương mới thực sự trở nên hứa hẹn với loài người vì tài nguyên kháng sản dưới lòng đất của nó đã trở nên nằm trong tầm với của con người nhờ khoa học kỹ thuật hiện đại. Ba phần tư trái đất là biển và đại dương vốn vô chủ hay bị chủ bỏ bê đến nay bỗng nhiên có nhiều chủ tự phong hay đến chiếm. Tấc đất tấc vàng với con người nay là tấc biển tấc vàng với mỗi quốc gia… Tu duy về biển của con người phải tháy đổi hết. Biển và đại dương không còn chỉ là đáng sợ nữa, mà rất đáng đam mê… Nước Việt ta còn được may mắn là có tới trên 3500km bờ biển và trên 1 triêu km2 mặt biển Đông, chẳng khác gì tự nhiên lãnh thổ cha ông để lại lớn gấp 4 lần ta thường nghĩ, điều ít dân tộc nào may măn có!
Cứ nghĩ xem, nếu thực sự làm chủ mặt biển chính đáng của mình thôi, dân tộc ta sẽ giàu có gấp bốn lần về tài nguyên!
Vì thế, chỉ từ gần đây thôi, từ cuối thế kỷ 20, Việt Nam mới có lý do thứ 5 nêu trên để mà cần phải chinh phục biển vì lợi ích của dân tộc, quốc gia. Nhưng…
Bây giờ, hãy xem xét lại ba điều kiện để chinh phục biển của Việt Nam hiện nay.
Ngoài điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai và thứ ba chúng ta có mà không có.
Chính phủ ta từng có Chiến lược Biển đến 2020, 2030 và 2050 mà theo đó kinh tế nước ta sẽ trở thành kinh tế biển (trên 50% GDP từ hoạt động liên quan đến biển), nhưng chiến lược đó đã chìm theo con tàu Vinashin năm 2010… Nó chìm bởi vì nó không thực chất, bởi vì chính phủ CS không thực sự muốn làm vì dân vì nước mà chỉ mượn cớ đó để làm vì lợi ích nhóm của họ mà thôi. Còn nếu đó là nguyện vọng và ý chí của nhân dân, dân Việt được tham gia làm, thì sẽ khác…
Nhà nước ta cũng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và kinh tế quốc gia trên hơn 1 triệu km2 mặt biển nhưng lại để yên cho nhà nước “anh em” chiếm đảo, bắt giết ngư dân, cản trở khai thác và giao thông của người Việt trên lãnh thổ có chủ quyền đó. Lại không thực chất, lại nói chỉ vì phải nói trước mặt dân mà thôi…
Vì thế, lãnh hải quốc gia VN ta vẫn lại bị “người anh em” cộng sản lớn TQ xâm chiếm và uy hiếp từ 1974 mà nhà nước ta là “cộng sản em” không dám chống lại “anh”, để mong “anh” đỡ lưng chính trị mà tồn tại và keó dài độc trị trên nhân dân mình.
Lời nói và việc làm không đi đôi của nhà nước cộng sản VN hôm nay khiến cho chúng ta không đáp ứng điều kiện 3 để nước ta có thể giữ biển và chính phục biển phục vụ lợi ích dân tộc mình.
Thế là, lý do thứ 5 duy nhất và mới xuất hiện của VN hiện nay để vươn ra biển là bảo vệ lãnh hải cha ông để lại và khai thác tài nguyên biển – với “đảng ta” lai không đủ quan trọng để thực sự vươn ra biển – tức là để “đảng ta” thưc sự chống lại ông anh ăn cướp là cộng sản Tàu.
Có nghĩa là “đảng ta” thà mất lãnh thổ biển quốc gia mênh mông đó và thà để hình hài đất và nước VN không trọn vẹn, thà dân tộc VN không được khai thác tài nguyên biển của mình, chứ “đảng ta” không dám chống lại TQ vì sợ mất chỗ dựa chính trị và mất ghế cai trị trên đầu trên cổ hơn 90 triệu dân.
Có thể nói, đảng CSVN hôm nay sẵn sàng bán dâng cho Tàu cộng cả hơn một hay hai Đất nước Việt Nam trên mặt biển rộng hơn cả 320,000 kms trên đất liền, chỉ để cho hơn 3 triệu đảng viên CSVN được tiếp tục “lãnh đạo” người Việt!
Có nghĩa là dân tộc ta sẽ phải tạm thời phải gác lại trách nhiệm gìn giữ lãnh thổ đất nước – cả biển và rừng núi, cao nguyên – cho con cháu?
Có nghĩa là nghĩa vụ, trách nhiệm, giấc mơ và cơ hội vươn ra biển (vốn thầm kính suốt mấy nghín năm nay và mới lộ diện gần đây như là điều bắt buộc) chúng ta cũng sẽ phải chỉ được mơ tiếp thôi?
Vâng, đúng thế, chừng nào “đảng ta” còn cầm quyền.
Thế kỷ 21 này, sứ mệnh ban đầu của dân tộc ta là thay đổi thể chế cộng sản bằng dân chủ (trước 2020), và sứ mệnh lớn hơn nữa chính là vươn ra biển Đông bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia và khai thác biển thành công cho sự Thịnh vượng của dân tộc. Hai sứ mệnh, hai mục tiêu lớn đó, cái trước cái sau, cái sau lớn hơn cái trước, chúng ta đều phải chuẩn bị từ hôm nay.
Tôi tin là dân tộc ta sẽ làm được!
Dân tộc ta đã phải vượt biển lần đầu đau thương mà thành công để bảo toàn trọn vẹn giống nòi (lúc đó hơn 2 triệu con dân Việt đã liều chết vượt biên trên biển không ý thức được sứ mệnh lớn lao đó của mình, nhưng nếu không có người Việt Hải ngoại hôm nay từ những người vượt biển Đông ra đi ngày đó thì dân tộc và cơ hội phát triển của dân tộc Việt sẽ không trọn vẹn, có thể bị “thiểu năng” nặng như dân tộc Bắc Triều tiên nếu không có Nam Triều tiên!)
Trên đây là vài ý chính bổ sung vào “tản mạn” của Giáp Văn Dương về đề tài cực kỳ quan trọng này của dân tộc Việt Nam.
JLN

Không có nhận xét nào: