Ko Ko Gyi, một trong những lãnh đạo phong trào nổi dậy của sinh viên 1988, được trả tự do cùng với ít nhất 200 tù chính trị khác, trong đợt ân xá vào tháng 12/2011.
Ngô Nhân Dụng – RFI
“Bởi vì một đảng chính trị độc tài, mà dùng một chủ thuyết nói toàn những điều đẹp đẽ, thì bộ máy độc tài đó phải kèm theo một guồng máy chuyên môn nói dối để che đậy những cái xấu xa. Còn chế độ quân phiệt tàn ác, nhưng họ không nói dối. Thành ra ở Miến Điện, phe đối lập vẫn có thể tin khi mà chính quyền nói rằng họ muốn dân chủ hóa…”
Nhà báo Ngô Nhân Dụng nhấn mạnh đến yếu tố nội tại trong xã hội Miến Điện : Tập đoàn quân sự tàn bạo nhưng không dối trá. Khi thấy rằng cần phải mở cửa để khỏi bị Trung Quốc khống chế, họ đã tạo được sự tin tưởng nơi dân chúng và phe đối lập chính trị.
Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà bình luận của báo Người Việt tại California – Hoa Kỳ – đã không ngần ngại đánh giá rằng Miến Điện đang nổi lên thành một điểm sáng nhất trong tiến trình dân chủ hóa ở Đông Nam Á.
|
Ngô Nhân Dụng : Từ mấy tháng nay có thể coi Miến Điện là điểm sáng nhất trong việc giải phóng các dân tộc ở Đông Nam Á khỏi chế độ độc tài. Miến Điện đã chịu chế độ độc tài suốt từ những năm 1960. Các ông tướng đã cai trị nước này như một lãnh địa riêng của họ : đàn áp đối lập, cấm đoán dân chúng, không chịu mở cửa để giao tiếp với bên ngoài. Nhưng bây giờ, Miến Điện đã thay đổi hoàn toàn.
Cách đây một năm, vào khoảng thời gian này, chúng tôi có sang bên Miến Điện. Lúc đó tình hình vẫn còn hoàn toàn đen tối, và đời sống rất cơ cực. Ngay việc đi vào Internet cũng rất khó khăn, và ở đâu người ta cũng sợ công an. Thế nhưng, chỉ trong vòng mấy tháng nay, nhiều dấu hiệu đã xuất hiện cho thấy rằng Miến Điện đang thay đổi thật sự.
Vị tổng thống mới của Miến Điện, ông Thein Sein, đã mở đầu quá trình thay đổi này, nhưng có thể nói rằng những tướng lãnh già trong Đảng cầm quyền cũng phải chấp thuận, thì ông Thein Sein mới có thể bắt đầu quá trình hoà giải với phe đối lập.
Điều mà người ta nhận ra là hai bên – tức là giữa ông Thein Sein và phe quân phiệt với những lãnh tụ đối lập mà người nổi bật là bà Aung San Suu Kyi – đều đã có tham khảo với nhau, tiếp xúc với nhau, để đưa tiến trình này ra trước công chúng, chứ không phải là một chuyện đột ngột. Việc họ tham khảo với nhau có thể cũng kéo dài cả năm trời.
Chính quyền và đối lập đã biết tin nhau
Đến bây giờ, ta thấy rõ ràng là hai bên đã thiết lập được một niềm tin, đặc biệt là phía bên đối lập. Từ mấy tháng nay, người ta thấy rõ là giữa bà Aung San Suu Kyi với phe cầm quyền, mà tiêu biểu là ông tổng thống Thein Sein, hai bên đã thiết lập được một sự tin tưởng vào nhau. Đó là điều khiến cho cả thế giới cũng như trong nước Miến Điện phải kinh ngạc.
Trong quá trình dân chủ hóa bắt đầu ở Miến Điện, phải nói là nước Mỹ có đóng góp thúc đẩy rất lớn, bởi vì từ trước đến giờ, chính phủ Mỹ vẫn cấm vận Miến Điện. Tiếng nói ở Mỹ muốn hoà giải với Miến Điện là Thượng nghị sĩ Jim Webb. Trước đây 2 năm, ông đã yêu cầu chính phủ Mỹ bắt đầu tìm cách hoà giải với Miến Điện, bớt cấm vận. Thế nhưng vào lúc đó, tổng Thống Bush đã không ủng hộ việc này, và chính quyền Obama cũng rụt rè, bởi vì cả nước Mỹ, nhất là Quốc hội, đều thấy là phải tiếp tục cấm vận Miến Điện.
Nhưng sau đó, vào năm 2011, Ngoại trưởng Miến Điện và đại sứ Miến Điện ở Liên Hiệp Quốc đã tìm cách liên lạc với bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và có lẽ đó là những bước tiếp xúc trực tiếp đầu tiên với chính quyền Mỹ để bày tỏ ý muốn hoà giải, và đặc biệt là ý định sẽ chấp thuận đòi hỏi là phải dân chủ hóa nước Miến Điện.
Biến cố làm cho cả thế giới kinh ngạc là hồi tháng 11/2011, bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đi thăm Miến Điện, không những gặp giới cầm quyền, mà còn gặp cả bà Suu Kyi, người tiểu biểu cho phía đối lập và dân chủ Miến Điện. Đấy là một biến cố lớn.
Hai bên dò dẫm nhau từng bước một. Sau khi được chính quyền Miến Điện hứa thì Ngoại trưởng Mỹ sang thăm Miến Điện. Rồi đến lúc chính quyền Miến Điện thực hiện điều mà Hoa Kỳ đòi hỏi là trả tự do cho các tù nhân chính trị – trong đợt hồi tháng giêng 2012 này, họ đã trả tự do thêm cho 300 tù chính trị nâng tổng số lên đến 600 người – chính phủ Mỹ liền « đặt » ngoại giao chính thức, sẽ cử đại sứ sang Miến Điện v.v…
Đó là những điều khích lệ cả người dân Miến Điện lẫn quốc tế, và sau đó, các nước khác như Liên Hiệp Châu Âu, ở Đông Á cũng như Ấn Độ đã tái lập liên lạc mật thiết với Miến Điện hơn. Đó là những những điều khích lệ cho chính quyền Miến Điện, khiến cho nền dân chủ có thể sẽ có ngày mở ra ở đất nước Miến Điện.
RFI : Nguyên do sâu xa của các thay đổi ? Phải chăng là để phá vỡ thế kèm kẹp của Trung Quốc ?
Ngô Nhân Dụng : Có lẽ áp lực Trung Quốc là một cái nguyên nhân chính, khiến cho các tướng lãnh ở Miến Điện lùi bước và chịu trả lại quyền tự do cho dân. Nhưng mà cũng có thể có những nguyên do quan trọng hơn ở trong nội bộ của giới tướng lãnh, bởi vì từ năm 1962 đến giờ, những vị tướng cầm quyền cũng thấy một cách rõ ràng là họ không mang lại sự thịnh vượng cho dân chúng – Miến Điện vẫn là một nước cơ khổ nhất thế giới, và thứ hai nữa là bị cả thế giới cô lập, tẩy chay – và họ thấy rằng đến lúc phải thay đổi.
Một điều mà người ta cũng phân tích ra ở Miến Điện là những vị tướng ấy cũng lo sợ rằng tương lai của chính họ và gia đình họ, con cháu họ, sau này cũng sẽ không yên ổn, nếu quốc gia vẫn nằm tiếp tục trong chế độ độc tài. Bởi vì chế độ độc tài không tôn trọng pháp luật, không có gì bảo đảm cho sinh mạng, tài sản của người dân, cho nên biết đâu về sau này, chính con cái của những tướng lãnh đó sẽ bị những viên tướng khác lên cầm quyền sát hại hoặc là cướp của.
Thành ra, muốn bảo đảm được sinh mạng cũng như tài sản của con cháu, họ thấy rằng chỉ có một đường duy nhất là Miến Điện phải trở thành một nước có dân chủ, có tự do, và tôn trọng quyền làm người, tôn trọng luật pháp của quốc gia. Đó có lẽ là một lý do khác khiến cho những vị tướng lãnh ở Miến Điện thấy rằng cải tổ để dân chủ hóa thì có lợi cho chính gia đình họ, chứ không chỉ đơn thuần là đáp ứng nguyên vọng của người dân.
Trong cả lý do quốc tế lẫn quốc nội đó, hiện nay chúng ta chú ý nhất là nguyên nhân có tính cách quốc tế, tức là Miến Điện muốn thoát khỏi sự kềm kẹp, lấn áp của Trung Quốc. Biến cố nổi bật là cái việc ngưng khai thác một đập nước do một công ty Trung Quốc thầu xây dựng. Quyết định đó – chỉ mới được chính quyền Miến Điện báo cho chính phủ Trung Quốc vào năm ngoái thôi – là do áp lực của dân chúng.
Chính quyền Miến Điện không muốn mang tội phản quốc
Miến Điện rất sợ cái cảnh mà người Trung Quốc tràn sang nước họ. Đến thành phố Mandalay, người ta thấy là người di dân Trung Quốc rất đông, và đại đa số là người Trung Quốc sang đó ở « lậu », và họ làm ăn rất là khá giả. Họ khai thác tài nguyên Miến Điện. Công ty Trung Quốc mua gỗ, ngọc thạch, quặng mỏ của Miến Điện, mang về nước. Người dân Miến Điện đã trông thấy tất cả những cái đó và họ sợ hãi.
Chính chính quyền Miến Điện cũng thấy rằng họ không thể nào phạm tội phản quốc, cho nên họ phải tìm cách tách ra khỏi áp lực của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước quá lớn, lại là một nước độc tài, cũng không tôn trọng, không chấp nhận những quy tắc dân chủ, cho nên khi gặp một nước nhỏ bên cạnh cũng độc tài như mình, thì Trung Quốc sẽ tìm cách vuốt ve mua chuộc chính quyền của những nước độc tài đó, để lợi dụng khai thác người dân bản xứ.
Cái may mắn cho nước Miến Điện là chính quyền của họ cũng nghĩ đến dân và thấy rằng phải tách ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc để nước họ độc lập hơn. Mà muốn tách ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc thì phải liên lạc nhiều hơn với các nước Tây phương. Và muốn liên lạc với các nước Tây phương thì điều kiện đặt ra là phải dân chủ hóa. Đó là một nguyên do khiến cho Miến Điện có thể mở đường đi tới dân chủ.
RFI : Lạc quan về triển vọng Miến Điện dân chủ hóa ?
Ngô Nhân Dụng : Vâng, hiện nay thì tin tức về biến chuyển ở Miến Điện còn rất ngắn hạn, tức là chúng ta chỉ mới thấy những chứng cớ cho thấy chính quyền Miến Điện muốn dân chủ trong vòng mấy tháng vừa qua mà thôi. Tất nhiên là thời gian ngắn như vậy không đủ để chứng tỏ là nước Miến Điện sẽ thật sự dân chủ hóa. Ngay ở trong nội bộ Miến Điện, người ta cũng biết là trong giới quân sự độc tài, có những tay gọi là cứng rắn vẫn không muốn thay đổi nhiều. Còn tất nhiên cũng có những người muốn thay đổi nhiều và thay đổi nhanh.
Nhưng điều may mắn trong trường hợp Miến Điện, là ở trong nước, người ta vẫn còn tin nhau. Sự kiện mà ta thấy là bà Aung San Suu Kyi tỏ ra rất tin là Tổng thống Thein Sein sẽ giữ lời hứa. Điều đó làm cho mấy trăm người tù chính trị vừa được trả tự do – rất kính trọng bà Aung San Suu Kyi – cũng tỏ ra tin tưởng là bên quân phiệt muốn thay đổi.
Điều ngạc nhiên là sự thay đổi của chế độ quân phiệt đến rất nhanh. Năm ngoái ở Miến Điện, việc vào Internet còn rất khó khăn, nhưng gần đây, từ tháng 10, tháng 11 vừa rồi đến nay, tin tức cho biết là mạng lưới bên Miến Điện giờ hoạt động rất tự do. Ngay cả những tờ báo ở Miến Điện trước đây hoàn toàn do chính quyền kiểm soát, bây giờ cũng đã được tự do hơn, và được trình bày những tin tức và ý kiến rất tự do.
Điều đáng mừng nữa là chính quyền Miến Điện đã ngưng không tấn công lực lượng người thiểu số, mà lại mở ra các cuộc đàm phán hòa giải. Tất cả những cái đấy cho thấy là họ muốn tiến rất nhanh.
Chế độ độc tài ở Miến Điện tuy tàn bạo nhưng không dối trá
Có thể là trong nội bộ giới tướng lãnh, những người chủ trương dân chủ hóa đang thắng thế muốn làm mọi việc rất nhanh, để phe chống đối không có cơ hội thay đổi được cuộc cờ. Thì đó là lý do khiến người ta tin tưởng là chuyện dân chủ hóa này là có thật.
Nhưng mà điều mà chúng ta thấy đáng lạc quan là người Miến Điện họ còn tin nhau. Có lẽ bà Aung San Suu Kyi, bị tù mấy chục năm mà vẫn còn tin được giới quân phiệt, những người đàn áp bà vì bà muốn dân chủ hóa, thì điều đó cho thấy là cả dân tộc Miến Điện còn may mắn, họ có niềm tin vào nhau, đó là điều mà những dân tộc khác phải tự hỏi mình có thể tạo được hay không.
Sở dĩ dân Miến Điện có thể tin nhau, đặc biệt là giới đối lập – ngay cả những người tù chính trị mới được thả ra – cũng tin rằng cái ý nguyện thay đổi dân chủ hóa là có thật, đó là vì chế độ độc tài ở Miến Điện là một chế độ do những nhà quân sự lập ra, không theo một chủ thuyết chính trị nào cả, họ chỉ lo quyền lợi của họ mà thôi, không cần phải dối trá với dân.
Bởi vì một đảng chính trị độc tài, mà dùng một chủ thuyết nói toàn những điều đẹp đẽ, thì bộ máy độc tài đó phải kèm theo một guồng máy chuyên môn nói dối để che đậy những cái xấu xa. Còn chế độ quân phiệt tàn ác, nhưng họ không nói dối. Thành ra ở Miến Điện, phe đối lập vẫn có thể tin khi mà chính quyền nói rằng họ muốn dân chủ hóa, chính là nhờ không khí đạo đức trong xã hội không bị suy sụp một cách kinh khủng, như là tại những nước độc tài khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét