Nhìn hai khuôn mặt này, ta thấy ngay được sự trẻ trung (tất nhiên) nhưng ở Phượng rõ ràng có nét ”thời trang hợp mốt” hơn hẳn Hương tuy vậy nó cũng hiện lên vẻ thiếu phúc hậu & làm ta liên tưởng đến loại “phe vải” thời bao cấp (thời đó buôn bán gọi là phe và phe vải “cao cấp” hơn phe tem phiếu thực phẩm một chút). Vì thế, nó cũng phản ánh sự thủ đoạn hơn, tàn nhẫn hơn, trơ trẻn hơn so với khuôn mặt nặng về cái tuổi “teen” của cháu Hương mà đằng sau vẻ hào nhoáng nhờ vải vóc và son phấn xịn cũng không che giấu được đôi nét “chân quê” của cháu, vì vậy mà cháu ngồi vào cái ghế chủ tịch Vinaconex có lẽ cũng sẽ chỉ là cái bình phong để một lũ “quân sư quạt máy” tha hồ lũng đoạn, sau đó sẽ được chia phần mà thôi. Có thua lỗ đã có ông bố và các bác các chú trong Bộ Chính trị đỡ cho, lo gì? Vì thế cháu cứ thoải mái lo mua sắm quần áo thời trang hợp mốt cho giống với gái Thủ đô, cháu nhé.
- Nguyễn Minh Triết (con trai út của Nguyễn Tấn Dũng) thằng này toát lên vẻ mặt của một thằng nhóc ham chơi-ham chát chít hơn là ham học, vì lẽ đó mà bố nó có “bê đít” cho ngồi vào ghế cán bộ đoàn để lấy đà leo cao thì sau này cũng sẽ không hơn gì “chú” nó là Đinh La Thăng, sẽ lại khốn khổ cho Dân ta mà thôi…
- Nông Quốc Tuấn (con trai Nông Đức Mạnh – cựu tổng bí thư) vàNguyễn Xuân Anh (con trai của Nguyễn Văn Chi – cựu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương) cả hai thằng này giống nhau ở mấy điểm: láu cá, thượng đội-hạ đạp kiểu “chó nhảy bàn độc”, thủ đoạn lưu manh chính trị.
- Nguyễn Thanh Nghị (con trai đầu của Nguyễn Tấn Dũng) ẩn sau khuôn mặt nếu nhìn thoáng thì có vẻ tưởng là ngây ngô, nhưng với nụ cười “nửa miệng.” Và ánh mắt cú vọ cho ta thấy thằng này còn thủ đoạn, dã man hơn thằng bố nhiều (đúng là con hơn cha – nhưng sẽ là nhà vô phúc).
Bây giờ chúng ta xét đến mấy thằng bố chúng nó (với những gì chúng gây ra với con Dân đất Việt thì chỉ đáng gọi bằng thằng, không thể khác được!):
- Nguyễn Tấn Dũng - phó thủ tướng 3 nhiệm kỳ, thằng này đang là thủ tướng nhiệm kỳ 2 (thảo nào mà “vây cánh” của nó nhiều & mạnh đến thế ở mọi lĩnh vực). Xét tổng thể khuôn mặt thì cũng thuộc dạng đẹp trai, ưa nhìn. Nhưng nếu quan sát kỹ ta sẽ thấy khuôn mặt y rỗ chằng chịt như “thịt nạc băm dối” đặc biệt là cái mồm giống y như “lỗ đen vũ trụ” (bạn hãy để ý trên tivi lúc y phát biểu, có khi nào nhìn thấy răng đâu?). Thảo nào mà cha, con y tham nhũng và tàn bạo vào hàng “số dách” ở nước Nam này, mà vụ “ăn đất” mới nhất vừa xảy ra ở Văn Giang-Hưng Yên là một ví dụ…
- Lê Thanh Hải (bí thư thành ủy Sài Gòn), Lê Hồng Anh (thường trực ban bí thư), Hoàng Trung Hải (phó thủ tướng), Đinh La Thăng (bộ trưởng giao thông) trông có giống quan phụ mẫu trong truyện của nhà văn Nguyễn Công Hoan – Vũ trọng Phụng… không?
- Tô Huy Rứa (trưởng ban tổ chức trung ương), Trần Đại Quang(bộ trưởng công an) đúng là dạng “mã giám sinh” mày râu nhẵn nhụi ẩn sau “khuôn mặt cười” là thủ đoạn bỉ ổi, đã thế thằng Tô thì nhìn mãi mới thấy cặp lông mày càng cho thấy đây là loại thủ đoạn bất chấp liêm sỉ…
- Đinh Thế Huynh (trưởng ban tuyên giáo trung ương), Ngô Văn Dụ (trưởng ban kiểm tra trung ương) một thằng thì có cặp mắt lúc nào cũng như say rượu, một thằng mắt như “gián nhấm” khuôn mặt thì thiếu phúc hậu, da thiết bì mà lại làm tuyên giáo & kiểm tra cái nỗi gì?
Còn nhiều lắm những “khuôn mặt mốc” mà các bạn đọc Dân Làm Báo có thể bổ sung để thấy rằng nước Việt ta bây giờ khổ thế nào với lũ con hoang và bầy thủ đoạn lên làm lãnh đạo mà không phải do chúng ta bầu lên trong một xã hội thiếu tự do – dân chủ. Chúng ta cùng kiểm chứng và suy ngẫm: Trong chương trình “dự báo thời tiết” trên V. T. V bản đồ Hà Nội trông rất giống hình một “con chó” mà đầu của nó như “chầu” về phương bắc? chúng ta bỗng liên hệ với việc cờ Trung Cộng có sáu ngôi sao, vậy đó là ý gì?
- Các cụ xưa vẫn bảo “nhất lé, nhì lùn…” nhưng đằng nầy vừa chột lại vừa như mắt lợn lòi, đã vậy trán lại “trợt” về đằng sau (khác với trán cao, trán hói) loại người này cực kỳ nham hiểm, giết người không dao, ở đâu thì lũng đoạn đấy, thủ đoạn bần tiện… Ai vậy?
Đó chính là chân dung của thằng Lê Đức Anh (cựu chủ tịch nước – đương kim thái thượng hoàng).
Lê Đức Thọ (cựu trưởng ban tổ chức trung ương) khuôn mặt dài bị hóp phần dưới hình trái đu đủ lộn ngược, vui, buồn không hiện trên nét mặt, ánh mắt nhìn ai cứ như hùm, beo săn mồi, như “xuyên” vào tâm can người đối diện. Loại người này vô cùng thâm hiểm, hại người “giết” người mà luôn phủi “sạch” tay, đúng phương châm của tào tháo khi xưa là “thà ta phụ người chứ không để người phụ ta“… Lê Đức Thọ có hai đuôi mắt cúp xuống dưới là tướng “triệt hạ công thần” bảo thủ không chịu thua ai bao giờ (Đỗ Mười cũng có cách này). Chẳng thế mà y chỉ là trưởng ban tổ chức trung ương mà lũng đoạn, khống chế khắp từ bộ chính trị trở xuống mà không ai làm gì được. Cũng vì thế mà y có nhiều kẻ thù bậc nhất trong hàng ngũ lãnh đạo mọi thời ở nước Nam ta.
Đỗ Mười (cựu tổng bí thư) có khuôn mặt cực kỳ “tối”, dốt nát lại cứ tưởng mình tài ba hơn người, bởi vậy ai mà chót “góp ý” chê bai là y thù cho đến chết. Giọng nói 8 vía nói lên tính cách tiểu nhân, nhỏ mọn, chấp vặt... bởi thế kinh qua rất nhiều chức vụ y cũng không để lại bất cứ “dấu ấn” nào.
Nông Đức Mạnh (cựu tổng bí thư), Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư đương nhiệm) cả hai đều có “khẩu hình” điệu đà, hót như tán gái (dân gian gọi là dẻo mồm) là cái loại vô tích sự chỉ giỏi lý thuyết suông, nói nhiều làm ít hoặc chẳng làm nên cơm cháo gì…
Trần Quốc Hoàn (cựu bộ trưởng công an) cằm bạnh, tóc tua tủa dựng ngược, mắt như lang sói là hạng đồ tể khát máu, coi người thân, quen như kẻ thù, y không bao giờ có “bạn” mà chỉ có lợi ích, thủ đoạn là mối “thân tình” mà thôi, chả thế mà cùng với “thầy” y là Lê Đức Thọ cả hai thằng này đã gây nên bao oán hờn cho nhiều tầng lớp nhân dân ta tội của bè lũ y kể không xiết!
Tố Hữu (cựu trưởng ban tuyên huấn trung ương, cựu phó thủ tướng) khuôn mặt nhìn nghiêng hình vòng cung, cặp mắt lợn luộc đuôi mắt trễ xuống, cặp môi mỏng hay mím chặt là tượng tiểu nhân thượng đội hạ đạp, triệt hạ công thần & những ai hơn mình (chẳng thế mà y là hung thần của phong trào Nhân văn giai phẩm khi xưa) & làm những vần thơ vừa nịnh bợ vừa khát máu như: “…Hỡi ôi ông mất Đất, Trời biết không-Thương cha, thương mẹ, thương chồng-Thương mình thương một, thương ông thương mười…” (khóc stalin) hay bài thơ hồi cải cách ruộng đất “Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, thờ mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt…” quá hãi hùng phải không các bạn? Ở bài trước tôi có lưu ý về cái bản đồ Hà Nội mới, các bạn có phát hiện thấy gì không?
Lê Khả Phiêu (cựu tổng bí thư) có khuôn mặt khắc khổ, dáng đi nhanh mà chúi về đằng trước là tướng võ biền “trông không xa, mà nhìn chẳng rộng”. Cặp mắt ti hí mắt lươn là tướng “hôn quân” mê gái cho nên dễ làm hỏng quốc sự. Chẳng thế mà thời y cùng với Lê Đức Anh đã làm mất biết bao đất đai của Tổ tiên đó sao?…
Nguyễn Thị Kim Ngân (Bí thư trung ương đảng, phó chủ tịch quốc hội) khuôn mặt dài như mặt ngựa, cặp mắt lá dăm ánh nhìn “sắc như dao cau” là tượng “đàn bà dễ có mấy tay”? Đã thế hai đuôi mắt lại cực dài, cho ta cái cảm giác nó gần như “nối” với cặp tai nếu nhìn thẳng, đó là tướng “lăn lộn” trên giường không biết mệt… cũng vì vậy thị leo lên hết chức này đến chức nọ mà có làm gì được nên hồn cho quốc kế Dân sinh đâu?
Phạm Bình Minh (bộ trưởng ngoại giao) khuôn mặt, ánh mắt luôn “láo liên” như “chó ăn vụng bột” (Trần Bình Minh, Tổng giám đốc đài truyền hình V. N cũng có cách này). Đây là tướng thủ đoạn vặt, loại nô bộc luôn biết cách dò ý chủ, làm theo ý chủ bất chấp đúng-sai, không có chính kiến. Loại người này mà cho làm ngoại giao thì chỉ có làm nhục Quốc thể! đến nỗi nếu ông Nguyễn Cơ Thạch mà có sống lại ắt là phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Sao hổ phụ lại sinh ra Cẩu tử” thế này, hỡi Trời!
Nguyễn Thế Thảo (chủ tịch Hà Nội) có khuôn mặt “đoản hậu” cặp mắt lồi mà lại không to (tương ứng) hàm răng vẩu không ra vẩu, khểnh không ra khểnh mà là y có hàm răng “lổn nhổn” là ngữ làm gì cũng chỉ có lợi cho bản thân mặc kệ người khác có khổ như thế nào cũng không làm y động lòng. Đã thế lại “ăn tạp” như cá tra nuôi ngoài tự nhiên, bất chấp hậu quả (may mà các quan thầy của y cũng là một phường lục lâm thảo khấu chứ ở một nước Dân chủ thật sự thì y “chết” từ lâu rồi). Chẳng thế mà Đinh la Thăng vừa hô lên là y lập tức cho thực hiện đổi giờ học, giờ làm ở Hà Nội bất chấp phụ huynh & các cháu đói, khổ như thế nào vì phải theo cái giờ bất hợp lý kia mà cũng có hết được kẹt xe đâu?
Nguyễn Quốc Triệu (cựu bộ trưởng y tế) đàn ông mà mặt tròn như “cái đĩa” môi mỏng tượng của đàn bà là tướng thủ đoạn vặt, nhớ dai thù lâu, tham lam vô độ không còn liêm sỉ, cặp mắt ti hí lúc nào cũng xâm xấp nước như sắp khóc là loại tham quyền cố vị(nhưng không phải bằng trí tuệ hay thủ đoạn mà lại là sẵn sàng quì gối, khom lưng…)
Nguyễn Đức Nhanh (giám đốc công an Hà Nội) khuôn mặt “phì nộn” cặp mắt “cá chày” có ánh nhìn như dao, như kiếm,”tà khí” & “sát khí” nổi lên ngùn ngụt là cái dạng ác ôn bá đạo, nham hiểm, độc ác, thượng đội, hạ đạp không chút cắn rứt lương tâm. Loại này dù vừa “đầu ấp tay gối” với mỹ nhân xong hắn cũng sẵn sàng đạp xuống đất, thậm chí xuống tận “bùn đen” nếu cần…
Lê Hoàng Quân (chủ tịch Sài Gòn) khuôn mặt, tướng người tựa như ”quỉ lùn chéc la mo” môi thâm, mồm “rộng hơn mặt”, mắt trắng dã là cái loại mưu mô ăn người. Đây cũng là hạng người “gió chiều nào, che chiều ấy” tham ăn tham uống ẩn sau bộ dạng cố tình tỏ ra hiền lành, nhu thuận…
Thăng Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét