Pages

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

TIẾNG SÚNG ÐOÀN VĂN VƯƠN BÁO HIỆU GIỜ HỦY THỂ CỦA ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



DoanVanVuongÐầu năm 2012, vào ngày 5 tháng 1 năm 2012, thay cho tiếng pháo mừng xuân là tiếng súng của người anh hùng Ðoàn văn Vươn bắn vào công an tới cưỡng chế nhà anh. Tiếng súng làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước và làm rúng động chế độ cộng sản Việt Nam. Bao nhiêu năm rồi , chế độ Cộng sản chỉ biết sai Công an, bộ đội dùng dùi cui, roi điện , chó săn đế cướp nhà cướp đất của đám dân oan khốn khổ không có phương tiện gì để tự vệ. Tiếng súng của Ðoàn văn Vươn cho thấy người dân không còn thụ động ăn đòn của bọn công an, cành sát lưu động độc ác nữa mà đã vùng lên chống lại. Con giun xéo mãi cũng quằn, tức nước mãi sẽ đưa đến tình trạng vỡ bờ thôi, không thể làm khác hơn được.

Bọn cán bộ Cộng sản, trong thời kỳ tranh đấu chống lại chính quyền phong kiến cai trị và tư bản bóc lột, đã luôn hô hào khẩu hiệu có tính quy luật “Có áp bức thì có đấu tranh”. Nay oái oăm thay khẩu hiệu này không những đúng trong thời kỳ phong kiến và tư bản mà còn đúng trong xã hội Cộng sản.!!! Những tên chủ tịch xã, huyện, tỉnh đã hiện nguyên hình là những tên cường hào ác bá thời đại tệ hại và gian ác nhất.
Trong truyện ngắn của Nam Cao, nhân vật Chí Phèo khi bị dồn đến đường cùng, đã dùng dao dâm tên cường hào Bá Kiến. Phản ứng của anh Ðoàn văn Vươn dùng súng chống lại bọn công an cưỡng chế cũng là phản ứng cùng cực của một nạn nhân đàn áp bị dồn tới đường cùng, không còn lối thoát.
Không phải Ðoàn văn Vươn là nạn nhân đầu tiên vì quá bức xúc nên mới hành động quyết liệt chống lại bạo quyền. Cách đây không lâu, nhân dân Ðà Nẵng đã kéo đế một trụ sở một cơ quan du lịch đập phá tan tành vì cơ quan này cho xe tải chạy nhiều trên những tuyến đường mới mở gây bụi bặm ô nhiễm cho nhân dân địa phương. Bao nhiêu lần khiếu nại cũng không đi đến đâu nên nhân dân Ðà nẳng mới bức xúc đến phá tan tành trụ sở công ty du lịch này. Mới đây nhân dân Nghệ An cũng xông vào một trang trại nuôi heo để ”phá cũi sổ lồng” cho 10000 con heo của một cơ sở chăn nuôi vì cơ sở này gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước trong vùng. Nhân dân Nghệ An phải ra tay hành động vì chính quyền địa phương dửng dưng, vô cảm trước những khiếu nại về những sai trái của trang trại chăn heo này làm tổn hại cuộc sống của nhân dân trong vùng. Và cũng chưa ai quên chuyện nông dân Thái Bình nổi loạn năm 1997 vì bị bức bách từ chính quyền Cộng sản đến tận cùng đến độ không còn chịu đựng nổi.
Ai cũng biết anh Ðoàn văn Vươn bao nhiêu năm trời đã tốn bao công sức, mồ hôi và máu để biến một khu đầm lầy vô dụng thành một khu sinh thái có thể trồng trọt và nuôi thủy sản, đem lại sự sống cho gia đình anh và những gia đình láng giềng lân cận. Một nhà nước dân chủ sẽ cho phép anh Vươn tiếp tục khai thác miếng đất mà anh đã tốn biết bao công sức mồ hôi tạo dựng nên. Anh Vươn chỉ phải đóng thuế lợi tức vả đất đai cho nhà nước như bao nhiêu người nông dân khác trong cả nước.
Nhưng nhà nước Cộng sản làm gì có cách hành xử hợp tình, hợp lý như vậy Chúng là một nhà nước ăn cướp không hơn không kém. Khi thấy miếng đất đầm lầy của anh Vươn sinh lợi là chúng có kế hoạch tịch thu, cướp trắng công sức tài sản của anh Vươn va gia đình. Miếng đất và đầm lầy của anh Vươn đã lọt vào tầm ngắm của hai anh em chủ tịch xã Vinh Quang Lê văn Liêm và chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê văn Hiền nên chúng lập ngay kế hoạch để ăn cướp miếng đất đầm lầy của anh Vươn làm tài sản riêng cho chúng.
Chúng nhân danh quyền “sở hữu đất đai tập thể” nhân danh “phát triển công nghiệp” , lấy lý do xây phi trường này nọ để thu hồi miếng đất xương máu của anh Vươn.
Hãy nghe chị Phạm thị Hiền, là vợ anh Ðoàn văn Quý, em dâu ông Ðoàn văn Vươn, đánh giá bọn cưỡng chế như một bọn cướp không hơn không kém trong lời phát biểu với đài BBC ngày 20 tháng 1 năm 2012 như sau:
“ Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được. Có nghĩa là thứ nhất Ðảng và nhà nước sẽ loại bỏ được những u nhọt đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Thứ hai là nếu nhà em không chịu mất thì tất cả bà con trên cả nước này, những người dân thấp cổ bé họng mà đang bị áp bức như nhà em không có chỗ nào để kêu cứu. Và cái được thứ hai nữa là các hộ nuôi trồng thủy sản của Tiên Lãng , họ sẽ được rất nhiều vì họ sẽ không bị chịu các cảnh như gia đình em nữa. Em không cho rằng gia đình em đã chống những người thi hanh công vụ , bởi vì bọn em cho rằng đây là cướp chứ không phải thi hành công vụ.”
Ai xem xét vụ cưỡng chế nhà đất của anh Ðoàn văn Vươn đều đồng ý đầy là một vụ cướp do chính quyền Cộng sản chủ động để ăn cướp tài sản của dân.
Trước đây gần 40 năm, một người đã nhìn ra Ðảng Cộng sản Việt nam đích thực là một đảng cướp. Người đó là Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện. Trong bài thơ “Ðảng “ làm năm 1973, ông đã nêu đích danh Ðảng thực chất chính là đảng cướp chứ không phải đảng phái chính trị cầm quyền gì cả.
Xin ghi lai bài thơ Ðảng của Nguyễn chí Thiện làm năm 1973 để thấy sự nhận định sáng suốt của nhà thơ về thực chất của Ðảng Cộng sản Việt Nam.
ÐẢNG
Ðảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ thành trâu
Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp
Ðảng thực chất chỉ là đảng cướp
Dựng triều đình mông muội giữa văn minh
Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh
Nhờ súng đạn Tàu, Nga bắt bớ
Ðảng tắt thở cuộc đời mới thở
Ðảng còn kia bát phở hóa thành mơ
(1973)
Ðảng luôn điều động công an đến cướp đất và nhà của nhiều người dân vô tội không có một tấc sắt trong tay để tự bảo vệ mình. Trong khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa thì Ðảng im thin thít, không dám đem quân ra chiếm lại lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, Ðảng chỉ biết dùng lực lượng quân sự để ăn hiếp dân, cướp đất và nhà của dân. Hèn với giặc, ác với dân là đặc điểm nối bật của Ðảng Cộng sản Việt Nam hôm nay. Thật là một bọn hèn hạ, đốn mạt đáng nguyền rủa.
Ai cũng biết ngư dân Việt Nam ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thường xuyên bị bọn hải quân Trung Cộng bắt bớ làm tiền hay húc cho tàu chìm. Thế mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “ Không có gì lạ, mới mẻ về tình hình biển Ðông cả,”. Xem thế mới thấy cái vô tâm, nhu nhược, hèn hạ của tên Tổng bí thư cầm đầu Ðảng Cộng sản Việt Nam . Chúng không thể nói gì hơn vì khi chấp nhận làm thân phận tay sai cho quan thầy Trung Cộng. Chúng phải ngoan ngoãn phục tùng vô điều kiện để quan thầy còn ban phát bổng lộc, vinh hoa phú quý dài lâu cho chúng.
Giáo sư sử học Phạm cao Dương có lần lên đài truyền hình Set mỉa mai thâm thúy rằng “Trung Cộng đã có hai tỉnh Quảng Ðông và Quảng Tây. Họ mong muốn có thêm tỉnh Quảng Nam ( tức Việt Nam ) cho đầy đủ !!!” Bọn Bắc bộ phủ lúc nào cũng sẵn sàng dâng hiến nước Việt Nam một cách không kèn không trống để Trung Cộng biến nước Việt Nam thành tỉnh Quảng Nam của chúng !!!
bom !Vườn hoa Mai xuân Thưởng Hà Nội là nơi dân oan bị cướp nhà cướp đất làm chỗ tụ tập để khiếu nại triền miên qua năm tháng nhưng chẳng có cơ quan nào giải quyết. Dân oan miền Tây cũng nhiều lần kéo lên Sài gòn yêu cầu giải quyết chuyện cướp đất, cướp nhà của họ. Bọn Công an Sài gòn cho gom dân vào nhưng chuyến xe buýt và chở dân oan về lại nguyên quán, không giải quyết gì cả. Dân oan từ địa phương lên trung ương tố cáo chuyện oan ức, sai trái, trung ương lại hứa hẹn và yêu cầu về địa phương giải quyết. Vấn đề khiếu kiện cứ dùng dằng, dằng dai qua ngày tháng, mục đích làm cho dân oan nản chí bỏ cuộc. Ðã có một nữ cư dân Ðà lạt ra Hà nội tự thiêu vì chuyện khiếu nại nhà bị cướp không được giải quyết. Qua làn sóng của Ðài Á Châu tự do , một số dân oan bày tỏ sự sung sướng, hả hê khi nghe thấy tiếng súng chống lại bọn cưỡng chế của anh Ðoàn văn Vươn. Tiếng súng này đã giải tỏa sự tức tối, đau khổ chất chứa trong lòng họ bao nhiêu năm trời rồi.
Có thể coi chế độ Cộng sản Việt Nam như một ống nước bị rò rỉ hư hại theo thời gian. Biến cố Ðoàn văn Vươn là một lỗ rò rỉ bị xì ra và guồng máy bạo quyền đang hấp tấp loay hoay để vá lại lỗ rò đó. Nhưng còn có hàng ngàn lổ rò rỉ khác đã,đang và sẽ xảy ra trong cái chế độ xây dựng trên sự bất công và dối trá này. Tiếng súng Ðoàn văn Vươn sẽ khơi nguồn cho sự đứng lên chống trả bọn cướp đất, cướp nhà của những người dân oan khi ø sựphẫn nộ trong người dân bị cướp dâng trào như thác đổ, không có sự đàn áp nào có thể ngăn chặn nổi. Chuyện sai đâu sửa đó chỉ tạm thời kéo dài tạm bợ chế độ độc ác và thất nhân tâm này chứ không giúp nó tồn tại mãi mãi. Rồi đây cả triệu lỗ rò rỉ sẽ biến thành một cơn đại hồng thủy giật sập và cuốn trôi cái chế độ cộng sản tàn bạo bất nhân này. Ôi thật đáng ghê sợ khi nhìn thấy một trời phẫn nộ! Ở đây cần nhắc lại mộ câu nói để đời của Tổng thống Nga Boris Yeltsin, “Cộng sản chỉ có thể thay thế chứkhông thay đổi”. Con rắn hồng dù có lột xác, thay da đổi thịt cũng không tránh được cảnh bị đập bể đầu, phanh da, xẻ thịt khi người dân đã đi đến đường cùng của sự phẫn nộ vì bị áp bức, đày đọa quá lâu dài.
Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao vì một người trẻ yêu nước bị đưa vào tù. Ðó là nhạc sĩ trẻ tuổi Việt Khang. Anh là tác giả hai bài hát nổi tiếng “Việt Nam tôi đâu ?” và “Anh là ai” ( 1). Có nghe giọng hát tha thiết truyền cảm của Việt Khang mới thấm thía tấm lòng yêu nước nồng nàn của người nhạc sĩ trẻ này. Bài hát thổi một luồng sinh khí dạt dào vào tâm tư và lòng yêu nước tiềm tàng của người Việt trong và ngoài nước. Khác với những người khác còn cho chuyện Trung Cộng xâm lăng là một hiểm họa, Việt Khang đã sáng suốt nhìn thấy nước Việt đã mất vào tay Tàu cộng rồi . Chuyện những người biểu tình chống Tàu cọng xâm lăng bị bắt bớ , đánh đập, bỏ tù là bằng cớ hiển nhiên cho thấy chính quyền Việt Cộng làm tay sai cho Tàu Cọng một cách rõ ràng không thể chối cãi. Ðiếu cày Nguyễn văn Hải vẫn không được bọn chúng thả ra dù đã mãn hạn tù từ lâu.
Chỉ vì quyền lợi cá nhân mà chúng đem dâng nước Việt cho quan thầy Trung Cộng. Chúng đúng là một thứ Lê chiêu Thống thời đại không hơn không kém. Bọn Nguyễn tấn Dũng, Trương tấn Sang, Nguyễn phú Trọng chỉ làm vai trò thái thú bù nhìn cho Tàu cọng mà thôi. Bởi vậy mới đây chúng cho bắt ngay người nhạc sĩ yêu nước Việt Khang chỉ vì anh sáng tác vài bài ca yêu nước. Ngay lập tức ở hải ngoại đã có những chiến dịch rầm rộ cứu Việt Khang ra khỏi tù. Nước Việt Nam sẽ không bao giờ mất hẳn vào tay ngoại bang nếu còn có những công dân yêu nước như Việt Khang.
Sau khi tiếng súng Ðoàn văn Vươn nổ ra, cựu chủ tịch nước Lê đức Anh, mà nhiều người đánh giá cho là một thứ Thái Thượng Hoàng thời đại, đã nhanh chóng lên tiếng phê phán sự sai trái của chính quyền địa phương với lời lẽ khoan hòa, hiểu biết nhằm xoa dịu sự phẫn uất của quần chúng khắp nơi. Phó chủ tịch ủy ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng Ðỗ trung Thoại lúc đầu hung hăng biện bạch cho chuyện phá nhà anh Ðoàn văn Vươn là do “nhân dân địa phương bức xúc làm”. Mới đây, đứng trước những bằng cớ không thể chối cãi , Ðỗ trung Thoại đổi giọng cho là “cần phải điều tra lại xem ai là kẻ phá nhà anh Ðoàn văn Vươn”. Rõ ràng quan chức Công sản đang tìm cách xoa dịu vuốt ve quần chúngđang phẫn nộ về vụ Ðoàn văn Vươn trước những bằng chứng sai trái ngang ngược của bọn quan chức địa phương nơi anh Vươn sinh sống. Ðiều này cho thấy Ðoàn văn Vươn đã thắng khi quyết định đối đầu dứt khoát và quyết liệt với bọnăn cướp mang danh chính quyền nhân dân. Tiếng súng Ðoàn văn Vươn sẽ gây mồi cho những hành động phản kháng quyết liệt khác khi người dân bị cướp nhà cửa, đất đai. Những người dân oan sẽ thấy rằng họ không thể lấy lại nhà cửa, ruộng vườn bằng tiếng khóc, bằng đơn khiếu kiện mà phải lấy lại bằng cách mà anh hùng Ðoàn văn Vươn đõã làm là dùng vũ khí bắn thẳng vào bọn ăn cướp. Không có cách gì hơn.
DoanVanVuong2Sau khi anh Vươn bị bắt vào tù, nhà bị bọn cướp ủi sập, tết này vợ con anh phải làm một cái lều trên miếng đất cũ của nhà anh. Thật là đau lòng khi nhìn thấy vợ con anh Vươn co ro chui vào lều ở tạm trong tiết trời giá lạnh. Người trong nước và hải ngoại đã tiến hành ngay một chiến dịch góp tiền giúp gia đình Ðoàn văn Vươn và đã quyên được khoảng 300 triệu đồng để giúp vợ con anh Vươn trong cơn nguy khốn. Xem thế mới thấy người dân đứng về phía anh Vươn chứ không theo phe bọn ăn cướp được ngụy trang bằng danh xưng đẹp đẽ là chính quyền “ nhân dân”. Bây giờ chúng mới lộ mặt ra là một bọn ăn cướp trắng trợn và dã man không thể che dấu nổi. Ngày nhân dân đứng lên đào thải bọn đầu trâu mặt ngựa này cũng đã gần kề .
Có áp bức thì có đấu tranh. Quy luật đó đúng trong quá khứ và sẽ còn đúng trong hiện tại và tương lai. Tiếng súng Ðoàn văn Vươn đã nổ ra khi anh và gia đình bị bọn chính quyền địa phương gian ác áp bức đến tận cùng . Anh đã vùng lên phản kháng quyết liệt và là tấm gướng cho mọi người cùng soi và theo bước chân anh để chống lại sự bất công hầu giành lại cuộc sống cho bản thân và gia đình.
Hy vọng đã Vươn lên trong lòng anh , trong lòng tôi , trong lòng mọi người dân Việt.
Hy vọng đã Vươn lên từ tiếng súng hào hùng, bất khuất của Ðoàn văn Vươn.

TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG
(1) Xin chép lại nguyên văn hai bài hát “Việt Nam tôi đâu “ và “ Anh là ai? “ của Nhạc sĩ Việt Khang.
VIỆT NAM TÔI ÐÂU
Việt Nam ơi , thời gian quá nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian
Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất
Và giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng, Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu
Làm một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi
Từng đoàn người đi chẳng nề chi
Già trẻ gái trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
Bán nước Việt Nam
XIN HỎI ANH LÀ AI?
Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai
Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay
Xin hỏi anh là ai , không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này
Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay
Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu ?
Sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi
Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu
Ðể ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào , nhuộm đầy máu đồng bào
Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên
Ðể đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới này đã không còn Việt Nam

Không có nhận xét nào: