Pages

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Đảng Cộng Sản Địa Phương Phải Cong Đuôi Tháo Chạy!


By Jason Mik – PBD dịch


Cuộc Nổi Dậy tại Ô Khảm (Wukan)

Một phóng viên cho biết Đảng Cộng Sản Trung Hoa lần đầu tiên “đã hoàn toàn bị mất quyền kiểm soát.” Sau nhiều tháng bất ổn về một vụ tịch thu đất tại làng Ô Khảm (Wukan) thuộc Sán Vĩ trong Tỉnh Quảng Đông, các viên chức của đảng cuối cùng ở đây đã bị dân làng tống ra khỏi ngôi làng đánh cá ở miền nam Trung Cộng này.
Theo bài tường thuật của tờ Telegraph thì “Có khoảng mười mấy viên chức cuối cùng tại Ô Khảm đã phải tháo chạy hôm Thứ Hai sau khi hàng ngàn dân làng đã chặn đứng công an không cho tái chiếm ngôi làng.”
“Sau đó công an phải rút lui để đóng chốt cách đó khoảng 5 cây số để chặn đường không cho tiếp tế lương thực và nước và không để cho dân làng đi ra. Đội tàu đánh cá của Ô Khảm, nguồn lợi tức chính của họ, cũng bị ngăn chặn không cho rời khỏi cảng.”

Cuộc nổi dậy công khai này nghe nói đã bùng phát sau khi các viên chức địa phương loan báo là một trong các lãnh tụ của cuộc biểu tình phản đối cướp đất đã bị thiệt mạng trong khi bị công an bắt giữ. Tờ Wall Street Journal tường thuật là dân làng đã lập chốt chặn đường của chính họ, “và canh gác các lối vào làng để ngăn chặn không cho các lực lượng an ninh bắt giữ thêm cư dân hoặc để tái lập quyền kiểm soát của nhà cầm quyền đối với khu vực này, dân làng đã cho biết như thế.”
Tin tức mới nhất cho biết là các viên chức nay bắt chẹt cả làng để bắt chuộc người. “Các viên chức này đã gia tăng áp lực lên ngôi làng nổi dậy…. nghe nói bằng cách đòi dân làng phải chuộc lại bốn người đàn ông bị bắt đi từ ngôi làng đó hồi tuần trước,” theo bài tường thuật của tờ Telegraph.
Kelley Currie, một chuyên gia về Trung Cộng tại Viện Dự Án 2049, cho The Diplomat biết là những vụ như vậy cho thấy rõ sự thật là quyền kiểm soát của nhà cầm quyền thường là mong manh yếu ớt hơn nhiều chứ không như mọi người nghĩ.
“Tình trạng nước độc đảng cầm quyền đã trở nên phải trông cậy quá nhiều vào một loại ổn định ‘cứng nhắc’ mà trong đó phải mua chuộc bất cứ người nào có thể mua chuộc được bằng quyền lợi kinh tế, và đàn áp những người nào không thể mua chuộc được,” bà ta nói như thế.
“Tuy nhiên, càng ngày thì chuyện mua chuộc người ta càng tốn kém hơn và không còn nằm trong tầm tay của các thành phố địa phương nữa và nay thì họ thấy rằng bất luận họ có số công an đông đảo đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn không đủ khi mà cả làng, cả thị xã quyết định nổi dậy chống nhà cầm quyền hoặc khi tình trạng ức hiếp một số công dân vô lý và không cần thiết được loan truyền qua các mạng xã hội.”(*)
Currie nói rằng cải tổ chính trị là cách duy nhất để thoát khỏi “ngôi mồ mà hệ thống hiện nay đang tự đào cho chính họ,’ nhưng bà lập luận rằng từ trước đến giờ thì ít nhất là giới lãnh đạo các cấp của Cộng Sản đã không nhận ra được điều này.
“Tôi đoán rằng họ tiếp tục tin rằng họ có thể xoay sở để thoát ra khỏi giai đoạn hiện nay, nhưng quan điểm duy vật của họ đã khiến cho họ không nhận ra được mức độ mà quyền cai trị của đảng Cộng Sản tại Trung Cộng đã tạo ra một xã hội trong đó hầu như không ai tin ai cả và các hậu quả của cách cai trị này khi cố kiểm soát thay đổi hoặc khủng hoảng,” bà nói. “Cuối cùng rồi thì những loại cai trị đi ngang về tắt mà các thế hệ lãnh tụ nối tiếp nhau của Trung Cộng vẫn thường áp dụng sẽ tác hại đến chính họ. Ngày đó xem ra cứ càng ngày càng đến gần.”
Source: The Diplomat
_________________________
Chú thích của người dịch:
(*) Cả làng, cả xã ,cả thành phố, cả tỉnh xuống đường một lượt thì cả đảng cộng sản với công an mỗi đứa có ba đầu sáu tay cũng chết … tốt!

Không có nhận xét nào: