Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Chiếm Cứ Bắc Kinh Thành

Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) – PBD dịch
Mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã không hãm được làn sóng bất mãn ngày càng dâng cao tại Trung Cộng. Dù nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ, số vụ phản đối vẫn gia tăng nhiều. Vậy thì có gì thực sự không ổn ở đây?

Tình trạng bùng phát các cuộc biểu tình bất ngờ của dân chúng để phản đối nạn tham nhũng và lạm dụng quyền hành tại Trung Cộng không có dấu hiệu nào là giảm bớt. Trong vụ mới đây nhất, được tường thuật nhiều trên báo chí Tây Phương, hàng ngàn người dân tại Ô Khảm, một vùng nông thôn tại Tỉnh Quảng Đông, đã “chiếm cứ” làng của họ gần hai tuần trước khi được chính quyền tỉnh nhượng bộ các đòi hỏi quan trọng, sau khi nhà cầm quyền phái một phụ tá bí thư đảng đến thương thuyết với dân làng.
Nguyên nhân cụ thể gây ra vụ phản đối rộng lớn bất thường này của dân chúng là tai họa vẫn hay đổ ập lên đầu nông dân tại Trung Cộng: tức là các viên chức địa phương cướp đất của họ(1). Dù nông dân tại Trung Cộng, ít nhất cũng trên danh nghĩa, thuê dài hạn 30 năm miếng đất của họ do nhà nước làm chủ(2), các viên chức địa phương thường bán các hợp đồng thuê này cho các nhà phát triển bất động sản thương mại để thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ mà không cần mất công tham khảo với các nông dân bị ảnh hưởng. Phần lớn các số tiền thu được từ những vụ giao dịch bất hợp pháp này đều chui vào túi nhà cầm quyền địa phương, còn nông dân thì nay mất đất và không có lợi tức, chỉ được dúi cho chút đỉnh lấy lệ.
Dân làng Ô Khảm chỉ là một số nhỏ trong hàng bao nhiêu triệu nạn nhân của nạn cướp đất này đang lan tràn trên khắp Trung Cộng. Những vụ cướp đất bất hợp pháp (cùng với nạn trục xuất cưỡng bách tại những vùng thành thị) đã trở thành nguyên nhân thông thường nhất gây ra những vụ dân chúng phản đối và nổi loạn tại Trung Cộng ngày nay. Các học giả tại Trung Cộng ước tính đây là nguyên nhân gây ra khoảng 60 phần trăm những vụ được gọi là “những vụ tập thể của dân chúng” được nhà cầm quyền Trung Cộng ghi nhận. Không như dân làng Ô Khảm đã được các viên chức cao cấp tại Quảng Đông hứa hẹn duyệt xét lại những vụ giao dịch bất hợp pháp về đất đai, đa số nông dân bị cướp đất đều không được nhà cầm quyền giúp đỡ gì cả.
Dựa vào số lượng người biểu tình, thời gian phản đối và kết quả của cuộc phản đối tại Ô Khảm, các nhà phân tích về chính trị tại Trung Cộng có thể dễ đi đến kết luận là vụ này cho thấy trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có thể vụ này sẽ gây phấn chấn cho các nông dân đang phẫn uất tại những nơi khác để họ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối tương tự như vậy chăng? Có thể việc đối phó nhẹ tay với các cuộc phản đối tại Ô Khảm cho thấy là Đảng Cộng Sản sẽ có phản ứng khác với trước đây đối với tình trạng bất ổn xã hội chăng?
Chúng ta không nên suy diễn quá nhiều từ một vụ. Lý do duy nhất khả dĩ giúp giải quyết vụ này được ôn hòa là vì vấn đề chính trị chuyển giao quyền lãnh đạo chóp bu tại Bắc Kinh, vì bí thư đảng tại Quảng Đông, một nhân vật đang ganh đua ráo riết để được vào một ghế trong chín ghế ủy viên của Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, sợ có thể tác hại đến hy vọng của ông ta nếu để xảy ra tắm máu hầu chấm dứt cuộc phản đối này. Các hoàn cảnh chính trị bất thường đã buộc các viên chức địa phương phải hành động thận trọng hơn và tự kềm chế nhiều hơn, một hiện tượng thật hiếm hoi. Nhưng dù sao đi nữa thì vụ Ô Khảm cũng làm các lãnh tụ Đảng Cộng Sản Trung Hoa phải lo ngại.
Ngắn hạn thì Trung Cộng có thể bước vào một giai đoạn có nhiều bất ổn xã hội hơn nữa. Thật vậy, lãnh tụ cao cấp nhất của đảng phụ trách về an ninh quốc nội đã lên tiếng báo động về tình trạng bất ổn xã hội đang lên cao. Ông ta nêu nguyên nhân cụ thể là nền kinh tế tại Trung Cộng theo dự liệu sẽ chậm lại, vì giảm mức cầu về hàng xuất cảng, thị trường bất động sản suy thoái, và hệ thống tài chánh sẽ càng ngày càng có thêm những khoản tiền cho vay không đòi lại được. Tuy đúng là khi kinh tế yếu kém thì sẽ tác hại đến “chính danh” của đảng và càng nhiều người bị thất nghiệp bao nhiêu thì sẽ càng có thêm người bất mãn, nhưng các nguyên nhân đưa đến bất ổn xã hội tại Trung Cộng không phải theo chu kỳ lên xuống kinh tế như vậy, mà là bắt nguồn từ cơ cấu hệ thống. Nói cách khác, người dân thường tại Trung Cộng chống nhà cầm quyền địa phương không phải vì tình trạng chật vật kinh tế nhất thời, mà là vì nạn lạm dụng quyền hành cố hữu và sâu rộng trong hệ thống và hành vi chuyên chế nhỏ mọn của các đại biểu của một nước độc đảng.
Muốn thấy tại sao sự thật lại là thế thì ta chỉ cần vẽ mức phát triển của nền kinh tế Trung Cộng bên cạnh số vụ dân chúng phản đối được tường thuật. Số vụ dân chúng phản đối vẫn gia tăng bất kể mức tăng trưởng của Trung Cộng ra sao. Thực ra, mức gia tăng những vụ dân chúng phản đối còn cao hơn mức tăng trưởng GDP(3) của Trung Cộng. Vào năm 1993, nhà cầm quyền cho biết đã xảy ra 8.709 vụ như vậy. Trong năm 2005, con số đó là 87.000 vụ. Có lẽ vì không muốn ai biết thực trạng đen tối này nên sau đó Bắc Kinh đã ngưng công bố dữ kiện chính thức. Tuy nhiên, các nhà xã hội học tại Trung Cộng ước tính số vụ phản đối của dân chúng đã lên đến 180.000 vụ trong năm ngoái. Điều đáng chú ý về con số này là, nếu có gì đáng chú ý, mức tăng trưởng kinh tế còn gây ra bất mãn xã hội nhiều hơn nữa tại Trung Cộng. Nền kinh tế Trung Cộng đã tăng hơn gấp đôi trong thập niên qua. Số vụ dân chúng phản đối tăng khoảng gấp bốn trong cùng thời gian đó.
Kết quả quan sát ngược với trực giác này khiến chúng ta lại càng thắc mắc nhiều hơn nữa: tại sao nền kinh tế phát triển lại khiến cho có nhiều người dân thường tại Trung Cộng phẫn uất hơn nữa? Chúng ta có thể nghĩ ra được ba câu giải đáp.
Thứ nhất, các lợi lộc từ mức tăng trưởng kinh tế tại Trung Cộng không được chia đều cho mọi tầng lớp, mà giới có lợi thế kinh tế và chính trị được hưởng nhiều nhất. Như tại Tây Phương, tình trạng bất bình đẳng tại Trung Cộng đã gia tăng dữ dội trong hai mươi năm qua. Ngày nay, mức chênh lệch lợi tức tại Trung Cộng lên xấp xỉ với những mức chênh lệch tại Châu Mỹ La Tinh. Quan trọng hơn nữa, vì muốn thành công về kinh tế trong một hệ thống chuyên chế tư bản bè phái của Trung Cộng thì phải có móc nối quen biết về mặt chính trị và tham nhũng nên hầu hết dân chúng xem tiền bạc của cải của tầng lớp bè phái đó là của cải bất chính. Tình trạng này tạo thành một môi trường xã hội mà người dân chỉ còn cách bày tỏ nỗi phẫn uất của họ đối với giai cấp giàu có và nhiều quyền thế qua các cuộc biểu tình phản đối và nổi loạn.
Thứ nhì, mức tăng trưởng kinh tế của Trung Cộng, tuy đáng nể về mặt số lượng, thực ra lại thấp kém về phẩm chất. Nền kinh tế của Trung Cộng đạt được mức tăng trưởng như vậy là vì giảm bớt các dịch vụ xã hội (chẳng hạn như y tế, giảm nghèo, và giáo dục) và bất kể đến môi trường. Các dịch vụ xã hội suy thoái có thể gây bất mãn cho thường dân, vốn trông nhờ vào các dịch vụ này nhiều hơn giới có lợi thế chính trị. Tệ hơn nữa, tình trạng suy sụp môi trường, hậu quả trực tiếp của việc Bắc Kinh chỉ chú trọng mù quáng đến mức tăng trưởng GDP, nay đã trở thành một nguyên nhân phản đối chính. Bộ Bảo Vệ Môi Trường thú nhận công khai là những vụ biểu tình phản đối vì ô nhiễm môi trường đã gia tăng mỗi năm theo tỷ lệ từ hàng chục trở lên (nhưng họ không công bố các con số thực sự).
Thứ ba, cách phản đối của xã hội là phản ứng tự nhiên không tránh được của thường dân đối với nạn tham nhũng ngấm sâu trong hệ thống, đàn áp và bè phái nhỏ mọn tiêu biểu của chế độ độc đảng. Trong một hệ thống như thế, phe phái của chế độ giữ rất nhiều quyền hành nhưng lại không phải chịu trách nhiệm với ai cả. Chuyện cưỡng ép và dùng bạo lực với người dân vô phương tự vệ là chuyện thông lệ và đã trở thành thói quen của giới có quyền hành. Trong trường hợp phản đối tại Ô Khảm, ngòi châm bùng ra vụ phản đối này là cái chết của một người đại diện được dân làng cử ra để thương thuyết với nhà cầm quyền địa phương. Người ta tin rằng ông này đã bị công an tra tấn. Vì hệ thống này gây ra tình trạng ngày nào cũng có nhiều nạn nhân vô tội nên ít nhất cũng phải biết trước là các nạn nhân rồi sẽ phải nổi dậy để tự vệ.
Do đó người ta thấy rõ là việc dân chúng biểu tình phản đối đã trở thành một đặc điểm thường trực của hệ thống chính trị tại Trung Cộng. Dù các cuộc phản đối như vậy, nếu không có gì thêm nữa, thì sẽ không lật đổ được Đảng Cộng Sản, nhưng sẽ làm suy yếu quyền cai trị của đảng theo những cách âm thầm hơn. Nỗ lực duy trì quyền kiểm soát người dân bất an đang buộc đảng phải chi tiêu càng ngày càng nhiều cho vấn đề an ninh quốc nội. Để xảy ra những vụ phản đối thông lệ như vậy – được tăng cường qua Internet và microblogs – lại làm cho đảng có vẻ yếu kém và bất tài. Có hàng chục triệu dân bất mãn cũng có nghĩa là có thể có phong trào đối lập tìm được đồng minh chính trị trong số dân bị đàn áp, chà đạp của Trung Cộng. Vấn đề nguy hiểm nhất là trong một cuộc khủng hoảng chính trị, các kẻ thù này của chế độ có thể bất ngờ đồng loạt nổi dậy.
Có lẽ giới chức an ninh trong nước của Trung Cộng còn nên lo ngại hơn nữa. Hôm nay là Ô Khảm. Có thể nào kế đến là Bắc Kinh hay không?
Source: http://the-diplomat.com/2011/12/30/occupy-beijing/?all=true
________________________
Chú thích của người dịch:
(1) tình trạng này xảy ra ở cả nước cộng bố lẫn nước cộng con ở phương nam. Không những trộm cắp mà còn bị những phường thổ cộng đảng phỉ cướp ngày cướp mặt chứ không cần chờ đến đêm mới ra tay trộm cướp!
(2) một lối mị dân cố hữu. “Nhà nước” nào làm chủ? Chính là bọn cướp đang cầm quyền chứ ai vào đây? Vì “nhà nước” làm chủ cho nên đám cộng con tha hồ bán đất, bán đảo, và bán cả nhà lẫn nước cho ngoại bang (cộng bố)!
(3) Gross Domestic Product (Tổng Sản Lượng Quốc Nội)

Không có nhận xét nào: