Pages

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Nói gì về Trường Sa chiều nay?

Blogger Nguyễn Ðình Ðông
(Nguồn: vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong)

Dường như bây giờ thì các hải đảo, một phần lãnh thổ của Việt Nam như Trường Sa, cũng như Hoàng Sa, đã được người Việt biết đến nhiều rồi. Thật đáng mừng.

Bản đồ quần đảo Trường Sa ghép bằng hạt cà phê, do công ty cà phê Mê Trang của Việt Nam thực hiện. (Hình: pda.vietbao.vn)

Mừng, vì cho đến những năm gần đây còn rất nhiều người trong số người quen, nhất là những người lao động đầu tắt mặt tối đến Tivi còn không có thời gian xem. Một số khác, rất đáng buồn, lại là các trí thức trẻ, sản phẩm của nền giáo dục “nhiều không”, đã không biết Trường Sa và Hoàng Sa nay mất gì còn gì, là đơn vị hành chính của tỉnh nào và thậm chí nhiều em còn không biết Hoàng Sa, Trường Sa ở đâu. Nay thì đã nhiều người biết đến tên các phần lãnh thổ này của đất nước, dù mới dừng lại ở “nghe nói là tranh chấp với Tàu chứ không biết ở đâu ngoài biển”.
Cũng không trách được, không phải ai cũng có một ông bố như cụ thân sinh nhà tôi nay đã “lên núi”. Ngay khi chúng tôi mới 7, 8 tuổi thì khi ở trong gian nhà tranh vách nứa hay nhà ngói tường gạch, suốt một thời chiến tranh hay sau 1975, luôn có treo hai bức bản đồ to. Một là bản đồ Thế giới, một bản đồ Hành chính Việt Nam, mà trên đó luôn in rõ hai quần đảo nằm rất xa bờ biển, đó là Hoàng Sa và Trường Sa, dưới tên hai quần đảo luôn chú thích rất rõ (Việt Nam). Bốn chị em chúng tôi ngay từ tấm bé đã đinh ninh, và bây giờ vẫn đinh ninh rằng đất nước chúng ta trải dài từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, còn biển Ðông thì nghiễm nhiên là của Việt Nam rồi, chẳng phải đã có hai quần đảo như hai tiền đồn trấn giữ lãnh hải “của ta” rồi đó sao.

Ba tôi mất đã mấy năm nay, chẳng để lại gì sau cả cuộc đời theo đảng của mình, nhưng một trong những gia tài quý ông để lại cho con cái có lẽ là tấm bản đồ đất nước Việt Nam, luôn là hình ảnh to nhất, treo ở chỗ sáng nhất trong các ngôi nhà thời suốt một thời thơ bé chúng tôi long đong theo cha dọc những tuyến đường ông làm, và nay vẫn treo trong tâm trí của tôi, to nhất, rõ nhất.
Trong rất nhiều cuộc tranh luận, trên rất nhiều diễn đàn tôi luôn có một quan điểm “bất biến” rằng đất nước tôi không thể không có Hoàng Sa, Trường Sa, dù ngoài biển Ðông có dầu hay không có dầu đi nữa thì Hoàng Sa, Trường Sa vẫn là một phần lãnh thổ không thể thiếu. Vì vậy, tôi dành cảm tình đặc biệt cho bất cứ người nào, từ anh dân chài Lý Sơn hay ông chủ tịch nước nào đó luôn thẳng thắn nói lên một chân lý: Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm.
Tôi cũng đặc biệt ngưỡng mộ những người đã xuống đường biểu tình “Vì Hoàng Sa, Trường Sa” vừa qua. Trong hàng ngàn gương mặt yêu nước ấy tôi tìm thấy niềm tin của tôi, niềm tin được Ba tôi ngầm trao gửi về một Việt Nam không thể thiếu biển Ðông, không thể thiếu Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi cảm phục họ và cám ơn họ.
Một người còn rất trẻ, trước đến nay tôi hay nghĩ về nó như một đứa trẻ con nhí nhách thế thôi, bỗng một hôm tôi thấy nó, vẫn cái dáng nhí nhách trẻ con, đôi mắt trong trẻo của tuổi hai mươi tinh nghịch, nhưng cái chỗ nó đứng khiến tôi nể quá, từ nay sẽ không gọi nó là “nó” nữa mà phải gọi là “NÓ” vậy. Ai tôi không biết chứ tôi tin “NÓ”, cũng như tôi, chẳng có “thế lực phản động thù địch” nào lôi kéo cả. Cũng như vậy, tôi tin rằng Ba tôi đã không “phá hoại tình đoàn kết Trung-Việt” khi treo lên tấm vách nứa trong căn nhà tranh một bức bản đồ in rõ Hoàng Sa-Trường Sa và nói rằng đó là lãnh thổ của nước ta, Việt Nam.
Sáng nay nghe nói sứ quán đang vận động “Góp đá cho Trường Sa” mà trong lòng ngổn ngang, không biết sẽ phải nói thế nào để mỗi người công nhân chịu bớt một ngày lương cho Trường Sa đây. Họ mới “xuất ngoại” sang Nga có đôi ba tuần, trên móng chân còn nguyên phù sa sông Hồng, rồi ngay sau đó lại vẫn những ngày tháng triền miên bên bàn máy may công nghiệp may áo ấm cho người ta mặc, kiếm tiền gửi về cho một hai đứa con nhỏ ở nhà có manh áo ấm Mùa Ðông sắp tới, có cái đèn Trung Thu nay mai... Nhìn những vóc dáng Á Ðông nhỏ bé, gầy se sắt như khuất chìm đi trong đống bán thành phẩm ngồn ngộn bông vải mà thương cho thân phận người phụ nữ Việt Nam.
Sẽ phải nói thế nào với họ chiều nay?
Sẽ nói về Trường Sa, về Hoàng Sa, về Biển Ðông. Tất nhiên rồi. Nhưng...
Sẽ nói thế nào về cái lưỡi bò? Về lưỡi gươm cướp biển nhưng khắc 16 chữ mạ vàng? Sẽ phải nói thế nào về lịch sử với những Hải đội Hoàng Sa với hải đoàn luôn được tế sống và phong danh liệt sỹ trước khi ra đi.
Và sẽ phải nói gì về trận hải chiến Hoàng Sa 1974, Ngụy Văn Thà sẽ là liệt sỹ đã hy sinh vì biển đảo của tổ quốc hay chỉ là một tên ngụy bị người “anh em cùng phe” Trung Quốc nổ súng tiêu diệt?
Nói gì về những con sói biển như Mai Phụng Lưu kiên cường bám biển, kiếm sống và ngày đêm làm những cột mốc chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa, bất chấp bọn “tàu lạ” hoành hành, và bất chấp luôn sự vắng bóng một cách “khó hiểu” của lực lượng vũ trang đáng ra phải làm nhiệm vụ giữ yên ngư trường cho dân làm ăn sinh sống.
Ðúng, sẽ phải nói thật, nói hết, về sợi cáp của Tàu Bình Minh, về hơn 6 ngàn đô la ngư dân Quảng Bình mới đây phải gom góp để nộp cho bọn Trung Quốc, chuộc tàu ngay trên biển nhà.
Nói hết, về những Hồ Xuân Sơn âm thầm đi đêm với bọn chúng, về Nguyễn Chí Vịnh công khai hứa với Tàu sẽ dẹp yên những phản kháng của dân chúng đối với “bạn vàng”, dù có phải đạp gót giày vào mặt đồng bào.
Sẽ phải nói hết.
Và cuối cùng sẽ cùng nhau xem lại clip ngắn về vụ thảm sát 1988, trong đó những loạt đại liên do lính Trung Quốc bắn thẳng vào những người lính công binh Việt Nam, bắn điên cuồng cho đến khi những người cuối cùng chìm xuống với đảo, nằm lại đảo, vĩnh viễn không trở về.
Ðó chính là những viên đá đầu tiên, bằng chính cuộc đời mình, các liệt sỹ ấy đã là những viên đá tảng đầu tiên chìm xuống làm cái nền đầu tiên, để chúng ta mỗi người Việt Nam yêu nước góp thêm vào những viên đá nhỏ.
Hàng triệu viên đá nhỏ sẽ thành thành lũy giữa biển Ðông, giữ biển đảo, giữ Nước.
Chín mươi triệu viên đá sẽ đủ để không những đè giập cái lưỡi bò kia, còn đủ nặng để không kẻ bán nước nào vác đi bán được.

Không có nhận xét nào: