Báo The Economist ngày 19-11-2011 viết : “Sinh ra ở Hawaii, thời thơ ấu có lúc được nuôi lớn ở Indonesia, từ khi đắc cử, Barack Obama từng mong được xem là Tổng Thống đầu tiên của Mỹ “gốc Thái Bình Dương”. Cho đến gần đây, ông chưa làm được gì nhiều để đạt danh vị đó. Điều này, ông Obama tuyên bố, bây giờ đang thay đổi”. Cũng số báo nói trên cho biết, ngày 17-11-2011, trước Quốc Hội Úc, ông Obama loan báo :”Hoa Kỳ đã trở lại”. Ông nói : “Đừng nghi ngờ gì nữa : trong thế kỷ 21, Hoa Kỳ vào cuộc trọn vẹn ở Châu Á Thái Bình Dương. Đó là một ‘quyết định chiến lược dứt khoát’ : Hoa Kỳ đến đây để ở lại”.Trong dịp này, Mỹ/Úc đã “cập nhật hóa” minh ước quân sự ANZUS – Australia, New Zealand, Unites States – có từ năm 1951, là năm Mỹ đang đánh nhau với Tàu Cộng ở Triều Tiên, và Tàu Cộng đã vào VN để “chi viện” đảng cộng sản vn, nhân danh “nghĩa vụ quốc tế” (tương tự như ở Triều Tiên). Bước đầu chuyện “hâm nóng” này, Mỹ đem 250 lính thủy quân lục chiến, đóng căn cứ ở Darwin, Bắc Úc, nói là sẽ tăng lên 2500 trong vài năm tới. Úc thông báo chuyện này cho Tàu, và rủ tập trận chung Mỹ-Úc-Tàu, nếu muốn. Dĩ nhiên Tàu không muốn, nhưng “há miệng mắc quai”, không phản đối gì được, chỉ tỏ vẻ khó chịu. Suốt thời kỳ Tàu được hưởng vô số ưu đãi của Mỹ theo “đồng thuận Bắc Kinh”, Châu Á nói chung, Thái Bình Dương nói riêng, bị Mỹ “lơ là”, mặc cho Tàu “múa gậy vườn hoang”. Nhờ đó, mưu đồ “lấy mỡ tư bản rán nó” của Tàu Cộng thực hiện thuận lợi khắp thế giới. Hiện nay, Úc và Tàu Cộng cũng đang có nhiều “ràng buộc”, cả về kinh tế lẫn an ninh quốc phòng, khiến Úc đón nhận sự “trở về” của Mỹ với rất nhiều e ngại, thận trọng “ngó chừng” phía Tàu.
Trước khi đến Úc, ông Obama đã qua Indonesia với ý hướng tương tự. Ông đã thỏa thuận bán máy bay Boeing cho Indonesia. Đơn đặt hàng này đem lại hàng trăm nghìn việc làm cho lao động Mỹ trong nhiều năm. Đồng thời, qua hội nghị thượng đình Bali, ông nóí rõ rằng Mỹ “trở về Châu Á”, không đứng về phe nào trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông (mà Tàu gọi là Nam Hải), nhưng muốn giúp các “đồng minh cũ và mới” tăng cường quân sự, đủ sức ứng phó với mọi “đe dọa an ninh đến từ bất cứ hướng nào”. Bên lề hội nghị Bali, giờ chót, Mỹ cũng đã gặp Tàu Cộng,“trấn an” rằng, nếu tỏ rõ có “tinh thần trách nhiệm”, Tàu không có gì phải e ngại sự trở về Châu Á của Mỹ.
Trước khi đến Bali, ở Hawaii, với tư cách chủ nhà hội nghị thương đỉnh APEC, ông Obama không ngừng kêu gọi “tinh thần trách nhiệm” của Tàu trong giao lưu quốc tế. Cùng lúc, ông đề cao mô thức mậu dịch đa phương tự do của tổ chức Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Partnership – TPP mà Brunei, Chile, New Zealand và Singapore sáng lập từ năm 2005, Mỹ gia nhập năm 2008, mời gọi các nước Châu Á tham gia. Cộng sản VN tham gia thương lượng từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn chưa đủ điều kiện là thành viên. Tàu Cộng tỏ thái độ “hậu xét”, nhưng đã không đủ điều kiện “tự do mậu dịch”, lại thiếu “tinh thần trách nhiệm”, khả dĩ được nhận là thành viên.
Từ địa-chính-trị đến địa-kinh-tế và an ninh khu vực, đã rõ ràng là Mỹ bố trí gần xong thế “đẩy lùi và cô lập” Tàu ở Châu Á. Nhìn theo con mắt “Xuân Thu Chiến Quốc” Tàu, thế “liên hoành” Mỹ (hàng ngang, đa phương) đang “trói chặt” thế “hợp tung” (hàng dọc, song phương) của Tàu ở Châu Á. Nhìn toàn thế giới, với Cách Mạng Hoa Nhài và Mùa Xuân Ả Rập, ảnh hưởng Tàu đã bị triệt tiêu khắp nơi. Libya là một đòn nặng. Sắp đến phiên Syria, rồi Iran. Mỹ và đồng minh quyết tâm biến giấc mộng “thế kỷ 21 Tàu” thành ảo mộng. Trong thế bí, Tàu “vừa lùi vừa né”, không biết làm gì hơn là “diễu võ giương oai”, một mặt hù dọa bên ngoài, mặt khác vuốt ve “tự ái dân tộc” bên trong. Vệ tinh Thần Châu phóng liên miên từ 1 đến 8, rồi trạm không gian Thiên Cung, tàu bay tàng hình, tàu sân bay, tàu ngầm nguyên tử … không làm cho hình ảnh Tàu Cộng trở thành “ngoáo ộp” đáng sợ hơn Liên Xô chút nào. Ngược lại, tất cả chỉ làm cho “rào giậu” có lý do chính đáng để dựng thêm và siết chặt hơn. Tất cả các “vỏ bọc” Tàu dùng che đậy “chủ nghĩa bành trướng Hán tộc” đã rơi rụng, rách nát. Chính quyền Obama đã tiếp thu tích cực cảnh báo “trước khi quá muộn” của các “trung tâm chiến lược” thế giới tự do, coi việc “chuyển từ đối tác sang đối đầu” với Tàu là “quyết định chiến lược dứt khoát”. Với “đồng thuận Bắc Kinh”, bấy lâu Mỹ vẫn “đối tác” với Tàu tương tự như với các nước thua trận, Đức và Nhật sau Thế Chiến II. Nhưng Tàu đã “tính toán sai lầm”, vội chấm dứt thời “nín thở qua sông”, khi tưởng đâu ‘tư bản đang giẫy chết” với khủng hoảng toàn cầu 2008. Tàu Cộng cũng như đồng bọn “cộng sản sống sót” ở Châu Á quên rằng, năm 1929-30, tư bản “giẫy nhưng không chết” vì nó có “khả năng tự điều chỉnh” vô cùng linh hoạt. Hơn thế, tư bản năm 2008-2011 còn có khả năng “đẩy khủng hoảng của nó ngược về nước Tàu”. Con vi-rút “cộng sản ký sinh”, sống nhờ kinh tế hàng hóa bán rẻ mạt vào các nước tư bản. Khi cơ thể nuôi sống vi-rút bị suy yếu, “mãi lực” giảm sút, cơ thể tư bản (thị trường nuôi sống hàng Tàu rẻ mạt và “có độc”) chỉ cần “bảo vệ mậu dịch” – protectionism – đẩy hàng Tàu về lại bán trong nước; Tàu trở thành “nạn nhân của chính mình”. Đó là điều trước mắt, Tàu rất sợ, tìm cách đưa đẩy tránh né, nhưng chưa (và rất khó) có đối sách. Ngoài ra, từ 3 năm nay “lao động rẻ” của Tàu không còn rẻ nữa; đầu tư nước ngoài đã bớt, rồi ngưng “gia công” – outsourcing – ở Tàu, chạy sang các nước khác. Tàu càng “diễu võ giương oai” hết “trên trời” đến “dưới biển”, chỉ càng làm thế giới nhìn nó không khác Hitler của Đức Quốc Xã trước Thế Chiến II, trở thành “công địch” của chẳng những Châu Á, mà toàn thế giới. Khi xây đài tưởng niệm “nạn nhân cộng sản” ở thủ đô nước Mỹ, các nước đóng góp vào chương trình này không quên nhắc đến “tội ác” ở những nước “cộng sản sống sót”, cụ thể gọi đích danh Tàu Cộng và Việt gian cộng sản.
Lịch sử đã cho thấy : cộng sản vn “bẩm sinh” là công cụ bành trướng của đế quốc cộng sản. Chúng không hề có khả năng “tự chủ” để có tính toán “cho riêng mình”. Khi đế quốc cộng sản “vỡ đôi”, chúng chạy theo chủ Liên Xô, vì bề ngoài, nước này là “siêu cường”, ngang ngửa với “tư bản Mỹ”, lại từng “thắng phát xít” để “giải phóng nhân loại”, rồi từng giúp chúng “đánh thắng hai tên tư bản đế quốc sừng sỏ nhất” v.v… Với tâm lý “tự kỷ ám thị” – autosuggestion – chúng tuyên truyền lừa mị riết, đâm ra “tự lừa dối mình”, đưa đến “tính toán sai lầm”. Liên Xô sụp đổ. Tàu “sống sót”, nhờ Mỹ nghĩ công “đồng lõa”, làm ngơ cho “thảm sát Thiên An môn”. VGCS cho rằng LX sụp đổ vì “đổi mới kinh tế” – perestroika – đồng thời với “cởi trói chính trị” – glasnost – không “nắm vững vô sản chuyên chính” (như Tàu). Bơ vơ như “chó mất chủ”, chúng kéo nhau sang Tàu “muối mặt” xin “chuyển sang hoà bình”, đầu hàng vô điều kiện. Chỉ xin được “thuần hóa” theo Tàu, như “một đảng cộng sản với một đảng cộng sản anh em”, dùng “vỏ bọc” ấy “lấp liếm” tội “bán nước cầu sinh”. Tàu được Mỹ cho vào WTO, chúng theo lệnh Tàu, phải vào sau Tàu 5 năm, cam phận “trâu chậm uống nước đục”. Thế giới lâm khủng hoảng 2008-09, Tàu “tính toán sai” đã đành, nhưng VGCS còn “lú lẫn” hơn Tàu gấp bội. Năm 2006 được Mỹ lấy ra khỏi danh sách CPC, mở đường cho vào WTO, hưởng quy chế “tối huệ quốc mậu dịch” của Mỹ, với điều kiện “dân chủ hóa” chế độ. Chúng đã bày trò “dân chủ cuội” để bịp Mỹ. Khi Mỹ vừa gặp khủng hoảng, lập tức chúng “giở mặt”, lên cơn “co giựt”, đàn áp, quét sạch các “nhà dân chủ” mà chúng tình nghi là “tay sai của thế lực thù địch nước ngoài” đang âm mưu “diễn biến hoà bình” đề lật đổ chúng. Từ bẩm sinh là công cụ của nước ngoài, chuyên dùng “căn cước giả”, luôn phải “tự kỷ ám thị” để “nhập vai” sao cho ăn khớp với vai trò giả mạo, chúng thường bị bối rối khi “vai trò” thay đổi đột ngột. Từ vai coi Tàu là “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”, phải đổi thành vai “láng giềng bốn tốt”, tụng kinh “16 chữ vàng” để nịnh Tàu, vất vả siết bao !!! Đến khi Tàu, vì đối đầu với Mỹ, phải ra mặt đòi “chủ quyền Biển Đông” theo bản đồ hình “lưỡi bò” mà Phạm Văn Đồng đã “thừa nhận”, cam kết “triệt để tôn trọng” từ ngày 14-9-1958, VGCS bị “khủng hoảng căn cước”, không biết phải “nắm bắt thời cơ” cách nào, để “đóng vai” cho ăn khớp với kịch bản của đạo diễn Tàu. Xuôi theo Tàu thì lòi ra tội “bán nước từ khuya”. Chống lại Tàu cho thích hợp với vai trò đang đóng (theo Mỹ để “đôi bên cùng có lợi”), bị “phản ứng ngược” từ hai phía : 1/ Tàu tiết lộ những “nhận thức chung” (“mật ước bán nước” bấy lâu VGCS giấu nhẹm) khiến VGCS chỉ đổ vạ cho “tồn đọng lịch sử”, chứ không cãi được; 2/ Mở đường cho tinh thần “chống Tàu cứu nước” âm ỉ từ năm 1950 – khi Hồ lộ mặt việt gian, rướcTàu vào “nhân dân hóa” VN – qua 1979 – khi VGCS bị Tàu “giáo trừng” vì tội “phản Tàu theo Liên Xô” – có dịp bùng lên, biến thành “đánh nội thù trước, đánh ngoại địch sau”. Đó là những chuyện xảy ra suốt từ đầu năm 2011 đến nay.
Ngày nay, trong thế “đối đầu” Mỹ/Tàu, mà Obama đã gọi là “quyết định chiến lược dứt khoát”, VGCS với thân phận “ký sinh”, không còn cơ hội chạy quanh, phải “minh bạch căn cước”. Mới đây, Nguyễn Tấn Dũng nói trước quốc hội (gật) như sau :
“Đối với Hoàng Sa thì năm 1956, Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các quần đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của Chính quyền Sài Gòn (tức Chính quyền Việt Nam Cộng hòa). Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên hiệp quốc can thiệp. Chính phủ Cách mạng lâm thời miền nam Việt Nam lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này.” (VOA – 25-11-2011). Ta nên hiểu phát biểu này cùa y như thế nào ? Có thể coi đây là dấu hiệu bọn y muốn “thoát thân” khỏi kiếp nô lệ Tàu hay không ? Thiết nghĩa là không. Năm xưa, khi “giải tán đảng cộng sản” để bịp Mỹ, “bác Hồ” của Ba Dũng đã viết trong thông cáo ngày 11-11-1945 thế này : (Văn kiện đảng toàn tập – Tập 8 – 1945-1947.)
“…3- Để tỏ rằng những đảng viên cộng sản là những chiến sĩ tiền phong của dân tộc, bao giờ cũng hy sinh tận tụy cho sự nghiệp giải phóng của toàn dân, sẵn sàng đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp, hy sinh quyền lợi riêng của đảng phái cho quyền lợi chung của dân tộc”… Thông cáo này kết thúc với câu : “…Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập “Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Các Mác ở Đông Dương”. Câu hỏi cho VGCS lúc này là : có đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi đảng hay không ? Đã sẵn sàng “căn cước” tín đồ của chủ nghĩa cộng sản, giải tán đảng chưa ? VGCS đã hết cơ hội “câu giờ cố bám”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét