Pages

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

CHẠY QUANH TRONG QUAN HỆ “TA-BẠN-THÙ” QUỐC TẾ – VGCS ĐÃ HẾT “CỜ” ĐỂ “PHẤT”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 7-12-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Khi nước Mỹ bầu người lãnh đạo cao nhất ngành Hành Pháp, là một nhân vật có căn cước “phi chính thống”, Thượng Nghị Sĩ Barack Obama, giới quan sát bình thường chỉ “lấy làm ngạc nhiên”, nhưng giới nghiên cứu chính trị-văn hóa-xã hội cho đó là một chuyển động lớn của “xu thế thời đại”. Đó là xu thế coi Con Người là trọng, không phân biệt màu da, nòi giống, nguồn gốc văn hóa, xã hội.
Từ khi đắc cử Tổng Thống Mỹ, ông Obama đã chứng tỏ hết mình làm nhiệm vụ theo xu thế đó. Dù bị cản trở khá nặng từ phía bảo thủ, thành quả chưa khả quan trong nội bộ, nhưng trên trường quốc tế, ê-kíp Obama đã góp phần tạo ra nhiều chuyển động lớn, làm thay đổi bộ mặt thế giới. Trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt. Mỹ rút chân khỏi các “bãi lầy” Afghanistan và Iraq với kế hoạch chuyển tiếp thỏa đáng, đúng hạn kỳ, không sơ hở để bị xuyên tạc là “bỏ rơi đồng minh”.
Các “đồng minh đáng xấu hổ” của Mỹ ở Trung Đông – Tunisia, Egypt, một số nước Ả Rập và Châu Phi khác – đã được Mỹ khuyến cáo nên thuận theo Ý Dân mà thoái nhượng bạo quyền. Trong xu thế đó, Cách Mạng Hoa Nhài đã bùng lên, lan ra khắp vùng, thành Mùa Xuân Ả Rập, khiến cho tất cả các chế độ toàn trị trên hành tinh – nhất là bọn “cộng sản sống sót” – không thể không giật mình “sờ lên gáy”. Công nghệ thông tin hiện đại giúp triển khai xu thế Lòng Dân Là Ý Trời ra toàn cầu với tốc độ của ánh sáng. Tính đa nguyên và “phi hệ thống” – non-systematic – của những chuyển động cách mạng thời nay – vô tình hay hữu ý – đã vô hiệu hóa ngay từ đầu những “đối phó” có “tính hệ thống” của bất cứ chế độ toàn trị nào, dù là tôn giáo trị hay cộng sản công an trị. Lần lượt, các hệ thống bạo quyền khắp thế giới đang nối đuôi nhau rơi rụng. Xu thế này có thể kéo dài suốt thế kỷ 21, nhưng chắc chắn là nó không thể đảo ngược. Với chủ trương “không ai làm cách mạng hộ cho ai”, nước Mỹ không có nguy cơ “sa lầy” ở bất cứ đâu, chỉ cần sắp đặt thỏa đáng ưu tiên khuyến khích và giúp đỡ, tùy nơi, tùy lúc, tùy tình hình cụ thể. Chủ trương này giúp Mỹ không cần đợi thêm những “thắng lợi” kế tiếp của Lòng Dân ở Trung Đông, Châu Phi, mà yên tâm phục hồi nội lực, đem ưu tiên chiến lược về Châu Á, trực diện “đối đầu” với bọn “cộng sản sống sót”, do Tàu Cộng cầm đầu, bấy lâu được Mỹ “ngó lơ”, vì có những “ưu tiên bận tâm” nơi khác. Tình hình Châu Á từ năm 2009 đã có triệu chứng khác đi. Sang năm 2010-2011, thế “đối đầu” Mỹ/Tàu càng thêm rõ nét. Đến nay, không còn nghi ngờ gì nữa – dù cho Tàu tìm mọi cách “giải nghi” – thế “đối đầu” ấy đã được “đóng đinh”. Khi tạo ra những “sự cố” khiến cho Biển Đông VN nổi sóng, Tàu quả quyết tự cho mình có “quyền lợi cốt lõi” ở đây, tương đương với Đài Loan, Tân Cương và Tây Tạng. Đối lại, Mỹ coi việc trở về Châu Á là vì “quyền lợi quốc gia”, không tranh chấp chủ quyền, nhưng chỉ muốn “cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc”. Như thế, giữa Mỹ và Tàu, rõ ràng đã có “xung khắc quyền lợi”. Ý đồ “cắm dùi” của Mỹ ở Châu Á Thái Bình Dương được Mỹ nhấn mạnh hơn, khi lớn tiếng thông báo với các “đồng minh cũ và mới” rằng : “chúng tôi đã về” – we’re back. Thêm nữa, Mỹ cam kết “chúng tôi về để ở lại” – we’re back to stay. Đã quá rõ, Mỹ không còn coi Tàu là “đối tác” – partner – như trước. Tàu đã trở thành kẻ “đối đầu”- opponent – của Mỹ. Có trở thảnh “đối kháng” – antagonist – hoặc “đối địch” – ennemy – hay không, còn tùy theo Tàu đáp ứng có đúng theo “khuyến cáo” của Mỹ – “với tinh thần trách nhiệm” – hay không. Dù lẽ nào, trật tự thế giới đang thay đổi. Nói theo ngôn ngữ “tổ truyền” cộng sản : thế giới đang thay đổi “quan hệ ta-bạn-thù”. Quan hệ ấy, trong nội bộ cộng sản cũng từng thay đổi nhiều.
Đế quốc Nga quân chủ bị cộng sản lật đổ, biến thành Đế Quốc Cộng Sản, có tên mới là Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết – gọi tắt là Liên Xô. Nó tranh giành thuộc địa với các đế quốc tư bản, qua tay sai bản xứ – các đảng cộng sản địa phương – dùng ngọn cờ “giải phóng dân tộc”, dưới sự lãnh đạo của Bộ Thuộc Địa Liên Xô, có tên là Quốc Tế 3 Cộng Sản. Trong “phương án” bành trướng, đế quốc cộng sản chia hàng ngũ thế giới thành ba thứ : ta, bạn, thù. Theo đó, “ta” là hàng ngũ cộng sản với nhau; “bạn” là những nước, những phần tử cần “tranh thủ”; còn “thù” là những nước tư bản, đế quốc khác, những “kẻ thù giai cấp” cần phải tiêu diệt. Phân chia “tổ truyền” là như thế, nhưng trong thực tế, khuôn thước này được cộng sản áp dụng rất “tùy tiện”, tùy theo tình hình mỗi lúc, cũng như tình hình nội bộ cộng sản với nhau. Thí dụ : khi Liên Xô cấu kết với Đức Quốc Xã tranh giành thuộc địa với các đế quốc Châu Âu, thì “phát-xít” là “bạn”, không phải là “thù”. Khi Liên Xô bị Đức Quốc Xã đánh chiếm, “phát-xít” trở thành “thù”, và các đế quốc tư bản trở thành “bạn”. Các đảng cộng sản thuộc địa tư bản luôn phải có ít nhất “hai ngọn cờ” để “giương cao”. Lúc còn yếu, chúng luôn “giương cao cờ giải phóng dân tộc”, lợi dụng lòng yêu nước của dân thuộc địa, nương theo đó mà cướp quyền. Cướp quyền rồi, lập tức chúng “phất cờ búa liềm”, lộ mặt “đấu tranh giai cấp”, hô hoán “cách mạng thành công”. Chưa cướp được quyền, dùng đấu tranh giai cấp để cướp quyền và thất bại, như “Xô-Viết Nghệ-Tĩnh”, chúng “tự kiểm thảo” là “tả khuynh”. Có quyền rồi, phải núp cờ “dân chủ tư sản” để kháng chiến chống Pháp, yếu thế, đi cầu viện các nước “bạn” lãnh đạo “phe” các nước “xã hội chủ nghĩa anh em”, bị mắng là “hữu khuynh”, bèn vội vã “phóng tay phát động quần chúng”, giết cho đủ số “địa chủ phản động” theo “yêu cầu” của “bạn” Tàu Cộng. Hầu hết những người bị giết thời “cải cách ruộng đất” từ 1951 đến 1956, lúc đó nếu chưa được VGCS coi là “ta”, ít ra cũng là “bạn”, bỗng trở thành “thù”, theo “chỉ đạo” của Tàu Cộng. Tội ác cộng sản nói chung, VGCS nói riêng, tồi bái nhất, là những tráo trở quan hệ “ta-bạn-thù”.
Từ Liên Xô qua Tàu Cộng, đến VGCS, cộng sản nào cũng tráo trở quan hệ “ta-bạn-thù” với nhau không kém. Liên Xô từng giải tán Quốc Tế 3, bỏ rơi các đảng cộng sản thuộc địa, để được Đồng Minh Tư Bản cứu, đánh thắng Hitler. Tàu Cộng từng kết minh với Mỹ, dồn Liên Xô vào thế sụp đổ ra sao, cả thế giới đã chứng kiến. VGCS từng theo Liên Xô, phản Tàu Cộng, gây Chiến Tranh Đông Dương lần thứ ba, bị Tàu Cộng “giáo trừng” thế nào, đâu phải chỉ “cười một tiếng, ân oán biến thành mây khóí”, như lời Giang Trạch Dân vỗ về khi LX sụp đổ, VGCS kéo nhau sang Tàu “bán nước chuộc tội” ? Miệng nói thế, nhưng nó trói buộc, để mất hết khả năng “tạo phản” lần nữa.
Liên Xô bỏ rơi cộng sản thuộc địa, là “trút bỏ gánh nặng” để tự cứu. Tàu Cộng phản Liên Xô không phải vì ý hệ, mà vì“chủ nghĩa dân tộc bành trướng Tàu”không chấp nhận là “một bộ phận” của đế quốc Liên Xô. VGCS theo Liên Xô, phản Tàu là “trung thành với bố đẻ”, trở mặt với “cha nuôi”. Ba vụ tráo trở quan hệ “ta-bạn-thù” trong hàng ngũ cộng sản quốc tế chúng nó, có ý nghĩa khác nhau, nhưng tựu trung, “tráo trở” vẫn là đặc tính chung cộng sản.
Ngày nay, Liên Xô “chuyển sang từ trần” đã 20 năm có lẻ. Tàu Cộng đã “tự diễn biến” thành “đế quốc Hán bành trướng”, sẵn sàng “đối đầu”, giành quyền “lãnh đạo thế giới” với Mỹ. Trật tự thế giới đang được sắp xếp lại. Biển Đông Việt Nam được chọn làm “điểm nóng xúc tác”. VGCS bị xô vào thế phải minh bạch quan hệ “ta-bạn-thù” giữa Mỹ và Tàu. Chúng còn khả năng và cơ hội để “minh bạch” hay không ? Nói khác đi, phen này chúng còn thứ “cờ” gì phất lên để sống còn ?
Qua đại hội XI đầu năm 2011, VGCS trở lại với Cương Lĩnh 1991, lúc chúng sang Tàu “bán nước chuộc tội”. Cung cách tổ chức đại hội, giương “cờ búa liềm” và hát Quốc Tế Ca, chứng tỏ chúng đang sống lại với tình hình 20 năm về trước, khi LX sụp đổ, đồng thời Tàu Cộng “tàn sát Thiên An Môn” và sống sót. Trong đầu, chúng coi như “cộng sản chưa hề chết”, bây giờ “ta” – các nước cộng sản trong quỹ đạo Tàu – vẫn sẵn sàng “tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện đại”; và “bạn” – các nước “xã hội chủ nghĩa anh em” từ Trung Á sang Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ đã bị Tàu mua chuộc – thì “dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh”, trong khi “thù” – các nước tư bản “đế quốc phản động”, cụ thể là Mỹ – đang gặp Đại Khủng Hoảng kinh tế toàn cầu, trên đường “giẫy chết”. Chúng thẳng tay đàn áp, tiêu diệt mọi mầm mống “dân chủ hóa” mà năm 2005 chúng đã phải “mắt nhắm mắt mở” cho lên tiếng công khai theo yêu cầu của Mỹ, để được Mỹ lấy ra khỏi danh sách CPC, cho vào WTO, cho hưởng quy chế “tối huệ quốc” mậu dịch song phương. Chúng tố cáo đích danh Mỹ là “thế lực thù địch nước ngoài” đang âm mưu “diễn biến hòa bình” để lật đổ chúng. Mỹ tiếp tục “kiên nhẫn tối đa”, chú trọng “đối phó” với Tàu hơn là với chúng. Vì nhu cầu “diễu võ giương oai” với Mỹ và toàn Châu Á, Tàu khăng khăng xác định chủ quyền “Nam Hải”, theo bản đồ “lưỡi bò” Tàu công bố ngày 4-9-1958, VGCS cam kết “triệt để tôn trọng” 10 ngày sau đó, ngày 14-9-1958. Tranh cãi về bản đồ này bộc lộ trọn vẹn tội “bán nước từ khuya” của VGCS. Chúng đã bán nước cho Tàu trong quan hệ “ta-bạn-thù” năm 1958 – Mỹ/Tàu là “thù” –, khác hẳn năm 2005 – Mỹ/Tàu là “bạn”. Bây giờ, Mỹ/Tàu hết là “bạn”, nhưng bề ngoài vẫn chưa hẳn là “thù”, VGCS còn cơ hội “chạy quanh”. Với Tàu, VGCS từng là “thừa sai”, từng phản chủ, rồi trở lại kiếp “thừa sai” lần nữa cho đến nay. Với Mỹ, chúng cũng từng làm tay sai gián điệp có lãnh lương trước năm 1945, rồi lại từng “đánh cho Mỹ cút” cho đến năm 1975. Bây giờ, chúng “chết chẹt” giữa Tàu và Mỹ; đường “về với dân tộc” cũng đã đứt, vì “tha hóa” quá lâu và quá sâu. Bẩm sinh là “công cụ tay sai”, chỉ biết làm theo “chỉ đạo” hoặc “sao chép” các giải pháp “mẫu”, chúng chưa bao giờ có “tự chủ”, nên mất luôn khả năng “tự quyết”. Trong thế “đối đầu” Mỹ/Tàu ngày càng siết chặt, chúng không biết phải “phất cờ” gì, thậm chí không còn “cờ” gì để mà “phất”.
Trong diễn từ đăng quang năm 2009, Tổng Thống Obama nhắc lại một trong những lý tưởng lập quốc của nước Mỹ là TỰ DO – FREEDOM. Ông gọi những anh hùng Mỹ chết cho lý tưởng ấy là “những kẻ liều mình, những người hành động, những tác nhân của mọi sự” – the risk takers, the doers, the makers of things. Ông nói thêm : “Vì chúng ta, họ đã chiến đấu và chết ở những nơi như Concord và Gettysburg, Normandy và KHE SANH” – … For us, they fought and died in places like Concord and Gettysburg, Normandy and KHE SANH. Không phải ngẫu nhiên Khe Sanh được nhắc đến trong dịp long trọng này. Cũng phải “cân nhắc” kỹ, khi Tổng Thống Mỹ coi sự hy sinh của những người Mỹ chết cho Tự Do của người Việt Nam cao cả không kém sự hy sinh của Mỹ cho Tự Do của Châu Âu và Nhân Loại, ngang hàng với chết cho Cách Mạng Hoa Kỳ. Chúng ta không quên rằng : khi các chiến hữu Mỹ chết cho chúng ta ở Khe Sanh thì VGCS đang theo “chỉ đạo” của cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng “đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng”. Quan hệ “ta-bạn-thù” giữa Mỹ/Tàu/Việt Nam năm nay hoàn toàn khác những năm 80, hay 90, thế kỷ trước. Nhất định nó phải minh bạch.

Không có nhận xét nào: