Pages

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

GIÁC THƯ GỬI QUÝ VỊ NGUYÊN THỦ CÁC QUÔC GIA

Bạn đọc thân mến,
Hai giác thư này nằm trong cuốn “Đại Họa Diệt Chủng”, vì tính chất thời sự, chúng tôi quyết định đưa lên các trang mạng. Nhưng tìm người chuyển ngữ là vấn đề nan giải mất nhiều thời gian, chúng tôi đã nhờ người dịch được bản thứ nhất, còn bản thứ hai chưa tìm được người dịch thuật.
Thưa bạn đọc, điều gì chúng tôi làm được đã cố gắng bằng tất cả tấm lòng, nhưng có sự trở ngại từ việc chuyển Việt ngữ sang Anh ngữ, vậy mong các bạn có khả năng dịch thuật xin giúp. Hy vọng gặp người có lòng chung sức phổ biến thư này cho người ngoại quốc.
Chúng tôi cũng mong các bạn có phương tiện gửi hai Giác Thư này tới các cơ quan truyền thông quốc tế và cộng đồng những người Tây Tạng lưu vong.
Mong lắm thay.

GIÁC THƯ GỬI QUÝ VỊ NGUYÊN THỦ CÁC QUÔC GIA
Thưa quý vị,
Trên thế giới ngày nay không một người dân nước nước nào lại không biết đến hành động diệt chủng của Trung Cộng trên đất nước Tây Tạng. Dân tộc này hiện đang đứng mép bờ vực… Họ đã và đang kêu cứu chắc chắn quý vị hiểu hơn ai hết rằng những người dân Tây Tạng đã phải chịu nhiều sự kinh hoàng: Hàng trăm ngàn người dân đã bị giết một cách thê thảm dưới những cực hình trong các trại “cải tạo”. Chính sách ruộng đất và quản lý lương thực của Trung cộng đã gây ra những nạn đói kéo dài. Phụ nữ Tây Tạng bị gả ép cho người Hán. Đoàn quân (đỏ) công khai cấm việc sử dụng tiếng Tây Tạng và thực hành văn hóa Tây Tạng.
Trung cộng đã tàn phá hầu hết các chùa chiền và tư viện của nước Tây Tạng. Mặt khác Trung Cộng thực hiện chính sách di dân ồ ạt đưa hàng triệu người Hán hết lớp này nối tiếp lớp khác như sóng vỡ bờ tràn vào Tây Tạng lên khắp cả vùng đồi núi cao để thi hành chính sách diệt chủng và tiêu diệt văn hóa Tây Tạng.
Tiêu hủy phần tinh thần. Tiêu hủy sự tín ngưỡng.Tiêu hủy con người. Trung Cộng phá hủy tư viện, đền chùa. Chúng thực hành sự tiêu hủy cả tinh thần lẫn thể xác.
Không hy vọng, nếu Tây Tạng vẫn kiên trì đấu tranh với Trung cộng bằng con đường bất bạo động, như Thánh Mahatma Gandhi Ấn Độ ở thế kỷ trước, xin quý vị lưu ý: Trung cộng, không phải là Đế quốc Anh.
Không hy vọng nếu thế giới không hậu thuẫn. Hay là Tây Tạng không có mỏ dầu? Phải chăng các siêu cường chỉ ủng hộ nơi nào họ có quyền lợi? Họ có thể bắt tay với một tên tội phạm diệt chủng lớn như Hồ Cẩm Đào khi thấy lợi và rất hăng hái lên án những tên tép riêu như Muammar Gadfi, Saif Al IsLam, Omaral Bashir gây ra nạn diệt chủng ở Darfur (vụ này có bàn tay của Trung cộng), Tổng thống CH Chard vv…Bị đưa ra tòa hình sự tội phạm quốc tế “ International Criminal Court gọi tắt là (ICC) ở La Hay. Còn Hồ Cẩm Đào chính là tên tội phạm diệt chủng lớn với dân Tây Tạng năm 1988 y là Bí thư đảng ủy, kiêm quân ủy khu tự trị Tây Tạng trực tiếp chỉ huy các cuộc đàn áp đẫm máu (xin xem bài Trung cộng là kẻ thù của hòa bình thế giới).
Một sự kiện lịch sử điển hình về lòng hăng hái đó là vào ngày 1-9-2011, khoảng 60 vị lãnh đạo, trong đó có 13 quốc trưởng, 19 Thủ tướng, các bộ trưởng của tổ chức Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, khối Liên Minh bắc Đại Tây Dương, Liên Minh Ả Rập và Liên Hiệp Châu Phi đã tham dự hội nghị do Tổng thống NiColai Sarkozy và Thủ Tướng Camaron của Anh chủ sự tại Điện Eliseé trong thủ đô Paris. Đa số các quốc gia đã chính thức thừa nhận Hội Đồng Quốc Gia chuyển tiếp của Lybia (Theo các đài phát thanh Quốc tế, như RFI, RFA, VOA, CNN… và báo chí đều đưa tin này).
Quý vị nói những lời cao đẹp: quý vị rao giảng về nhân quyền là quyền tối thượng của con người. Dân Tây Tạng không phải là con người sao? Các vị lên án các chế độ độc tài chà đạp nhân quyền. Trung cộng đã và đang chà đạp nhân quyền ở Tây Tạng. Người dân Tây Tạng máu thịt cũng như máu thịt đồng bào các ông. Chuyện trọng yếu là, phải chăng quý vị chưa đủ dũng khí. Để đối diện với vết thương lương tâm. Nếu quý vị muốn quên dân tộc Tây Tạng thì công lý và lòng chính trực sẽ đổ cả xuống biển hy vọng các vị hồi phục. Nếu không dân tộc Tây Tạng sẽ bị diệt chủng, và từ miệng vết thương Tây Tạng kia lan ra các dân tộc nhỏ yếu khác.
Chúng tôi mong quý vị ủng hộ giúp đỡ các dân tộc bị áp ức, và có trách nhiệm trước họa diệt chủng của một dân tộc như Tây Tạng.
Các vị càng không thể tách mình ra khỏi cuộc đấu tranh giữa tự do và các chế độ độc tài, cũng như giữa thiện và ác. Trung Cộng hiện là một thứ Ác cực lớn, cực nguy hiểm. Cái Ác lớn bây giờ không chỉ gây ra trong đất nước Tây Tạng, Tân Cương mà còn tại những nơi nó chưa cho chúng ta biết kết quả cuối cùng của thảm kịch như ở Campuchia, Vương quốc Lào và Việt Nam… Nhưng nó đã được thai nghén từ thời Mao Trạch Đông được ra lệnh và thực hiện giống như tại Tây Tạng.
Vì vậy một lần nữa chúng tôi tha thiết kêu gọi các vị nguyên thủ các quốc gia trên thế giới hãy lên tiếng ủng hộ cuộc tranh đấu của nhân dân Tây Tạng.
Đây có lẽ là cuộc trắc nghiệm về ý chí và đạo lý thật sự. Đây sẽ là những ngọn hải đăng dẫn soi cho lý tưởng tự do hay phô bày sự ô nhục? Nỗi tối tăm của lòng vị kỷ. Khi chúng ta làm ngơ để Trung cộng tiêu diệt cả một dân tộc. Tiêu hủy cả một nền văn hóa. Tây Tạng là một phần của văn hóa nhân loại.
Theo dõi tin tức mấy ngày qua tôi thấy các vị nguyên thủ quốc gia nhiều nước đua nhau công nhận Hội Đồng Chuyển Tiếp Lybia, tại sao quý vị lại không thể công nhận chính phủ lưu vong Tây Tạng? Hay vì ở đó quý vị không có quyền lợi? Các vị giúp đỡ vũ khí tiền bạc trực tiếp tham chiến giúp quân nổi dậy… Tại sao lại không thể giúp ngưới Tây Tạng?
Các vị tiếp đại diện của Hội Đồng Chuyển Tiếp Lybia. Tại sao lại không thể tiếp tân Thủ tướng Tây Tạng?
Chúng tôi muốn nói với quý vị rằng: Trong lịch sử Tây Tạng là một quốc gia độc lập hoàn toàn, và căn cứ theo luật pháp quốc tế cùng nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, dân tộc Tây Tạng có hoàn toàn quyền tự quyết. Và các chính phủ công nhận chính phủ Tây Tạng lưu vong là hợp đạo lý. Nếu chỉ vì chút quyền lợi bèo bọt các vị không hậu thuẫn thì dân tộc này sẽ bị diệt chủng dưới bàn tay bạo ngược của Trung cộng.
Dân tộc Tây Tạng đã chống lại bằng xương máu và thân thể của mình. Họ đã kêu gào thế giới giúp đỡ bằng những lời than khóc đẫm máu của họ. Họ đã kêu gọi thê thảm trước cái chết, nhiều vụ tự thiêu xẩy ra liên tục. Người thứ 9 đen thân mình cảnh tỉnh nhân loại Ni cô 20 tuổi, vụ tự thiêu diễn ra ngày 17/10/2011 tại tỉnh Tứ Xuyên. Những hành động tuyệt vọng này là nhằm phản ứng lại chiến dịch đàn áp càng ngày càng khốc liệt của chính quyền Bắc Kinh. Ai đồng cảm với họ? Ai ủng hộ họ? Chỉ có những cá nhân và các tổ chức phi chính phủ đồng cảm với họ và ủng hộ… Ngoài ra không có một vị nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ nào chính thức công nhận hay giúp đỡ dân tộc bất hạnh này. Nếu như các quốc gia trên thế giới chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, không thèm để ý đến sự sống còn của một dân tộc, thì dù có biện minh hay nói nhân quyền, nhân bản cũng bằng thừa.
Đã đến lúc toàn thế giới phải hành động, không phải chỉ bằng những lời phản đối suông mà phải bằng hành động…Vì sự sinh tồn của dân tộc Tây Tạng. Chúng ta không còn cách nào hơn là đứng cùng với nhân dân Tây Tạng chống lại chính quyền bạo ngược của ĐCSTC. Ủng hộ nhân dân Tây Tạng là thể hiện sự nổi dậy của nhân cách cao quý nhất mà các vị nguyên thủ quốc gia phải là những người ở tuyến đầu. Phần bên để sinh tồn, người Tây Tạng phải tranh đấu bằng con đường võ trang, và dựa vào quốc tế. Buộc Trung cộng phải nói chuyện nghiêm chỉnh. Bằng không tất cả sẽ bay biến mất vĩnh viễn.
Hy vọng các vị nguyên thủ các quốc gia và các chính phủ lên tiếng ủng hộ nhân dân Tây Tang.
Xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa.
Trần Nhu
MEMORANDA TO LEADERS of NATIONS
Dear leaders,
These days around the world, no one is not aware of the genocide carried out by Red China in Tibet. This nation is on the verge of an abyss… They have been crying out for help, and more than anyone else, you would understand that Tibet people have been subjected to terror: hundred of thousands of people have been killed and tortured in the “re-education” camps. Red China’s policy in regard to the land and food control has created long term famine. Tibetan women are forced to marry Chinese men. The Red army has blatantly forbidden people to use Tibetan language and to observe Tibetan culture.
Red China has destroyed nearly all temples and monasteries in Tibet. On the other hand, Red China applies a migration policy where millions of Chinese people are sent to Tibet to populate the highlands in order to carry out the genocide and to destroy Tibetan culture.
Destroy the spirit. Destroy the religion. Destroy the people. Red China destroys monasteries and temples. They destroy both people’s spirit and body.
There is no hope, if Tibet continues to fight with Red China in a peaceful way, non-violence way as the Indian leader Mahatma Gandhi did in the last century. Please note: this is Red China, not the British Empire….
There is no hope, if the world does not assist. Is it because Tibet does not have any oil field? Do the super powers only assist when there are benefits for them? They can co-operate with a giant genocide criminal such as Hu Jin Tao for their own interests while they are eager to comdemn small fishes such as Muammar Gaddafi, Saif Al Islam, Omaral Bashir who caused a genocide in Darfur (this incident has Red China involvement) , President CH Chard, etc. All are sent to the International Criminal Court (ICC) in La Haye. Hu Jin Tao being a giant genocide criminal in Tibet, in 1988, as Party Secretary,was in charge of the Tibet autonomous area, he directed many bloodied oppressions.
A historical event which reflects such eagerness took place on 1st September 2011 when about 60 leaders, among them 13 presidents, 19 prime ministers, ministers of the United Nations, European Union, NATO, League of Arab States and African Union, attended a conference organized by President Nicolas Sarkozy and British Prime Minister Cameron in Elysée Palace, in Paris. The majority of nations have officially recognized the Interim Transitional National Council of Lybia (international media such as RFI, RFA, VOA, CNN… have announced this).
You speak beautiful words: you preach democracy which is the ultimate right of a person. Aren’t the Tibetans human? You condemn the dictatorial regimes which abuse human rights. Red China had been and is still abusing human rights in Tibet. Tibetans are made of blood and bones such as your own people. The most important thing is, don’t you have enough courage to face your own conscience. If you want to forget the people of Tibet then justice will be lost, I hope you realize this. If not the people of Tibet will be eradicated, and this terrible thing will spread to other smaller nations.
You can not distance yourself from the fight between the free world and the dictatorial regimes, as well as between the good and the bad. Red China is a giant evil, extremely dangerous. The giant evil does not only exist in Tibet, in Uyghur region but also in other places such as Cambodia, Laos and Vietnam… where the final result has not been seen yet. However it was incubated from Mao Tse Tung ruling, and the order was given to apply the same thing as in Tibet.
Therefore, once more, we plead the world leaders to support the fight of the people of Tibet.
This may be a real test on the will and the ethics. This will be the ray of light exposing the notion of freedom or of shame, selfishness, when we turn a blind eye and let Red China destroy a people, a culture. Tibet is part of the culture of humanity.
Watching the news in the past days, I see leaders of many countries recognizing the Interim Transitional National Council of Lybia, why don’t you recognize the government in exil of Tibet? Is it because you have no interest? You have directly assisted the rebel army with arms and money… why not the people of Tibet?
You met with representative of the Interim Transitional National Council of Lybia, why can’t you greet the new Prime Minister of Tibet?
We would like to tell you: in the history, Tibet is a completely independent country, and based on international laws and the United Nations decree, the Tibetan people has the right of self determination. Therefore, recognizing the government in exil of Tibet is correct. If because of small benefits but you do not support Tibet then this nation will be perished in the hands of Red China.
The people of Tibet used their own bodies and blood to fight. They cried for help with their bloody tears. They have cried out when many deaths, many self immolations occurring one after another. The nineth person who used her own death to give the world the wake up call was a 20 years old nun, her self immolation took place on 17/10/2011 in Si Chuan province. These desperate actions are to protest against the increasing oppression of the government in Beijing. Who shares their feelings? Who supports them? There are only individuals and non-government organizations which share their feelings and support them… Apart from them, no other world leaders or governments officially recognize or give a hand to this unfortunate people. If other countries in the world only think of their own interests, taking no notice of the survival of a nation, then it is useless for them to talk about human rights or about humanity.
It is time for the whole world to take action, not just with words but with actions… for the survival of the Tibet people. We have no other choice but to join force with the people of Tibet to fight against the cruel Red Chinese communist government. Supporting Tibet people is the ultimate humanitarian action and world leaders must be on the front line. We must force Red China to a serious discussion, otherwise everything will be lost.
We plead all countries to directly give a hand in order to save this nation. Compared with Tibet, Red China is such a giant. The fight of the people of Tibet is just like a feather touching lightly the iron curtain, resistance by self immolation is simply hopeless… We must start a war in the enemy hearland… It is either life or a quiet death of a whole nation. By making mistake we learn new lesson. Therefore, once again, the army of voluntary soldiers will sacrifice their lives so that Tibet can survive.
I hope that world leaders and governments will voice their support for Tibet people.
Most greateful for this.
Trần Nhu
P.O.Box 21031
San Jose CA 95151-1031
GIÁC THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN TRẺ TÂY TẠNG
- Là một người Việt Nam, đồng thời là người nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, tôi có điều muốn chia xẻ với các bạn Tây Tạng nơi đây về cái nhìn của tôi đối với giống người Hán. Dân tộc tôi, trước kia từng bị người Tầu đô hộ hàng ngàn năm, chỉ giành được độc lập, khi ông cha chúng tôi dậy bảo họ bằng “gươm đao”, không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần, phải dùng gươm đao dậy cho họ và lấy đức khoan dung tha cho hàng trăm viên tướng Hán, hàng vạn quân Tầu được cấp thuyền bè lương thực trở về nước. Nhưng chứng nào tật ấy, cứ có cơ hội là chúng lại đến. Hiện tại, đất nước chúng tôi đang bị đủ thứ đe dọa, đủ mọi thứ họa từ giặc phương Bắc… (bè lũ cs cầm quyền thì vô tri, ngu muội).
Vì vậy, tôi tin rằng, tôi hoàn toàn có đủ tư cách để nói lên cái nhìn của tôi. Kinh nghiệm của thế hệ chúng tôi, kinh nghiệm của một ngàn năm đô hộ, đồng hóa…, cho chúng tôi những ấn tượng sâu đậm. Tôi không thể nói hết… chỉ có một điều tối quan trọng, tôi muốn nói với các bạn, là đối với người Hán phải sử dụng bạo lực mới giành được độc lập. Họ không mạnh như người ta tưởng, cái nòi Hán bị một cú (shock) là hoảng hốt, mất bình tĩnh đạp lên nhau mà chết.
Họ không thể sánh với dân Hoa Kỳ, khi vụ 911 (2001) xẩy ra nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của trung tâm Thương Mại Thế giới tại Manhattan thành phố New York, một nhóm không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba tấn công vào Tổng hành dinh của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tại Ngũ Giác Đài ở quận Arlington, Virgina. Không hề làm nước Mỹ nao núng.
Người Tầu lại càng không thể sánh với người Nhật. Trong thảm họa sóng thần và động đất 11-3-2011, họ đối phó với thảm họa một cách bình tĩnh và trật tự.
- Đọc sử Tầu, người khổng lồ thường bị các dân tý hon cỡi đầu cỡi cổ nhiều lần, nhiều thế kỷ, trong đó có cả Tây Tạng. Thời Đường (Phật lịch 1272, Tây lịch 728), vua Đường Trung Tông phải dâng nàng công chúa Kim Thành cho vua Tạng mới yên.
- Chuyện mới đây, Hồ Cẩm Đào phải bỏ Hội Nghị Thượng Đỉnh G8 hôm 8/7 vội vã không kịp bắt tay các nguyên thủ quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Nga, Mỹ, Canada chỉ vì vài trăm dân Tân Cương bất mãn nổi loạn… Thế mà cả một tập đoàn lãnh đạo, với hàng ngàn tướng soái tài ba nhất thế giới, không ai có khả năng giải quyết thay Hồ Cẩm Đào sao? (1)
- Nước Tầu năm ngàn năm lịch sử của họ, những khuyết tật bộc lộ hết ra ngoài, người Hán nhát như chuột, hèn yếu, hư ngụy, xảo trá, hống hách, kiêu ngạo, tham lam, nham hiểm, tàn bạo, họ không chỉ tàn bạo với các dân tộc khác mà còn với chính đồng bào ruột thịt của họ. Cảnh nồi da xáo thịt thì cũng nhất ở Tầu… Cách mạng văn hóa cũng là một điển hình.
- Người Trung Hoa tự cho mình là văn minh, là văn hóa “Thành tín, tiết nghĩa, lễ nghi, Tứ Thư Ngũ Kinh v.v…” Nhưng ngoài những kiến trúc giết người rùng rợn không có chi đáng gọi là văn minh.
Đứng trước một đối thủ như Trung cộng, chúng ta tranh đấu bằng bất cứ một phương thức nào để tự tìm ra sức mạnh và sự sinh tồn. Song, trong một ý nghĩa lớn lao hơn phải bằng hành động võ trang… Thế giới sẽ không quan tâm, cũng chẳng nhớ đến chúng ta, nếu chúng ta không có hành động. Những người Tây Tạng cần cống hiến cho công cuộc giải phóng. Với tất cả sức mạnh của công lý và lẽ phải sẽ đi đến chiến thắng quân xâm lược Trung Cộng. Thế giới sẽ không để các bạn hy sinh vô ích.
Tôi đã suy nghĩ nhiều năm, một điều có nên làm hay không? Đó là con đường võ trang của toàn dân Tây Tạng, trong đó có các chư tăng cần phát huy tinh thần đại từ, đại bi trong truyền thống.
Nhân đây cũng xin dẫn một câu truyện vì lòng đại bi vô lượng mà phải giết một tên tướng cướp.
Đó là truyện tiền thân Đức Phật Thích Ca.
Có lần Ngài cùng đi trên một chuyến thuyền, gặp một tên cướp muốn giết các thương gia để y lấy của. Vì lòng đại bi vô lượng buộc Đức Thế Tôn phải giết tên cướp để cứu đoàn thương gia, vậy là Bồ Tát xuất phát từ gốc thiện. Đó là mô hình chung cho Bồ Tát chịu hành động để cứu chúng sinh. Nếu Bồ Tát không làm việc ác ấy, thì tất cả những thương gia đi trên thương thuyền đều bị giết, giết một người để cứu nhiều người là việc cần làm. Bồ Tát mà không dám làm vì sợ quả báo là Bồ Tát cách xa Phật Đạo.
Để sinh tồn, người Tây Tạng cần tranh đấu bằng con đường võ trang, và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, buộc Trung cộng phải nói chuyện nghiêm chỉnh, bằng không tất cả sẽ biến mất vĩnh viễn!
Thượng sách là đem chiến tranh vào tận trong sào huyệt giặc… Hoặc cả dân tộc chết trong im lặng, hoặc là sống. Vùng dậy đội trời đạp đất lần nữa, một lần thật hào hùng của đoàn quân tình nguyện quyết tử để Tây Tạng sinh tồn.
Nguyện cho tiếng chuông chùa lại ngân vang trên các đỉnh cao nóc nhà thế giới.
Nguyện cầu cho Đức Đạt Lai Lạt Ma-Chư Tăng cùng nhân dân Tây Tạng lưu vong trên khắp thế giới nhất định sẽ có ngày hồi hương.
Ngưỡng nguyện tất cả những gì các bạn Tây Tạng mong muốn và ao ước sớm được thành tựu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trần Nhu

Không có nhận xét nào: