Pages

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

TÉ RA “TA” VẪN CÒN CỜ ĐỂ “PHẤT” : CỜ 5 SAO “NƯỚC LẠ” BỔ SUNG 1 SAO CỜ “TA”

Bình luận Thời Sự nhân vụ VGCS “phất cờ 6 sao” đón Tập Cận Bình ở Hà Nội
Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus ngày 25-12-2011
Ước Chương 1980 của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại từng xác quyết rằng cộng sản vn đã “đổi giống làm người Xô-viết”. Xác quyết này hàm ý lột trần “căn cước bẩm sinh” của đảng csvn là việt gian, là bán nước. Được Quốc Tế 3 khai sinh, đặt tên cho là Đảng Cộng Sản Đông Dương (dù không có người Miên, người Lào nào trong thành phần sáng lập), dùng làm công cụ tranh giành thuộc địa Đông Dương với Pháp, đảng này phải “đội lốt dân tộc”, lợi dụng lòng yêu nước của người VN để “tái nô dịch chủ”, phục vụ mưu đồ bành trướng của đế quốc cộng sản, theo lệnh của Bộ Thuộc Địa Liên Xô, dưới danh nghĩa Quốc Tế 3 Cộng Sản. Điều 14 điều lệ Quốc Tế 3 nói rõ : các “bộ phận cộng sản bản xứ” phải tuyệt đối trung thành với Liên Xô. Với thân phận ấy, làm tay sai cho Liên Xô (LX) trong một thế giới toàn là “thù địch”, Việt Gian Cộng Sản (VGCS) luôn luôn phải “đội lốt”. Trường đào tạo tay sai của LX dạy chúng rằng phải “quần chúng hóa” để “tranh thủ quần chúng”.

Thí dụ : nơi nào người miền núi VN có phong tục mài răng nhọn hoắt và banh lỗ tai cho to ra, thì cán bộ cộng sản phải “cà răng, căng tai” để “quần chúng hóa”. Thí dụ : ven biển VN, có nơi người ta nói ngọng (“L” thành “N”, và ngược lại), cán bộ cộng sản phải “quần chúng hóa”, nói ngọng theo, để gọi là “hòa mình với quần chúng”. Cung cách “hòa mình” (hay “đội lốt”) của cán bộ VGCS đã để lại vô số “tiếu lâm chính trị” trong xã hội VN, thậm chí bị trẻ con VN “xuyên tạc” thành những lời mai mỉa “để đời”. Thí dụ : “sự mghiệp vĩ đại của “kụ” Hồ sống mãi trong quần chúng ta”.
Đấu tranh cộng sản là “đấu tranh giai cấp”. Trong đấu tranh, cộng sản chia xã hội “trong tầm nhắm” ra, tối thiếu thành hai giai cấp : trên là giai cấp “bóc lột”; dưới là giai cấp “bị bóc lột”; nhiệm vụ cộng sản là “lộn ngược” cái trật tự ấy, để cuối cùng … “bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình” (Điệp khúc bài Quốc Tế Ca cộng sản). Đúng sách vở, năm 1930, vừa thành hình xong, được “chi viện” rủng rỉnh từ đế quốc Liên Xô, VGCS phát động đấu tranh giai cấp, cướp quyền ở nhiều tỉnh, huyện, vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, lập ra bộ máy cai trị cộng sản, rập khuôn Liên Xô – đặt tên là “Xô Viết Nghệ Tĩnh”, không được “quần chúng” hưởng ứng, nên thất bại. Chúng “rút kinh nghiệm”, tự “kiểm điểm” là “tả khuynh”, giấu biến “ngọn cờ giai cấp” đi, “giương cờ giải phóng dân tộc” lên, hô hào chống thực dân Pháp, bị Pháp bắt bỏ tù, không khác các nhà cách mạng quốc gia từng khởi nghĩa chống Pháp. Năm 1932, Hitler của nước Đức “giương cờ” chủ nghĩa Quốc Xã – Nationalist Socialism (Nazism) – được bầu lên nắm quyền, trở thành mối họa cho cả đế quốc Liên Xô lẫn đế quốc Pháp. Năm 1936, Quốc Tế 3 cộng sản quyết định ủng hộ Đảng Cộng Sản Pháp liên minh với Đảng Xã Hội – thành Mặt Trận Bình Dân Pháp, Front Populaire Francais – thắng cử, nắm quyền, dọn đường “đồng minh giai đoạn” với LX để chống Đức Quốc Xã; tất cả tù cộng sản ở Đông Dương được Pháp phóng thích, cho hoạt động công khai y như cộng sản ở Pháp. Trường Chinh được Pháp phóng thích trong dịp này. Hơn thế, y được Pháp ủy thác việc “nhận diện”, phân biệt “tù quốc gia” (tiếp tục ở tù), lập danh sách tù cộng sản, để được ra tù và “ra công khai” hoạt động hợp pháp. Dưới sự bảo trợ của nhà cầm quyền thuộc địa thực dân Pháp, lúc này VGCS “giương cờ búa liềm”, vì cộng sản Pháp cũng “giương cờ” y như thế. Chúng thôi “giương cờ giải phóng dân tộc”, trong khi thực dân Pháp tiếp tục là “ông chủ Đông Dương”. Trong “lý luận” của chúng lúc đó, Pháp thôi là thực dân, mà là “Pháp dân chủ”. Năm 1937, cộng sản Pháp mất quyền ở chính quốc. Năm 1939, LX ký hiệp ước “bất tương xâm” với Đức Quốc Xã, thì ở Đông Dương, Pháp thôi là “ dân chủ”, trở lại thành “thực dân”, và cộng sản Đông Dương phải “rút vào bí mật”. Năm 1940, Nhật xâm chiếm Tàu. Năm 1941, Đức đem hàng triệu quân đánh Liên Xô. Trục Phát Xít Đức-Ý-Nhật trở thành mối họa lớn của nhân loại. Anh-Pháp-Mỹ-Tàu-Liên Xô kết thành đồng minh đánh Trục Phát-xít. Liên Xô ra lệnh cho Tàu Cộng “liên hiệp” với Tàu Quốc Dân Đảng (QDĐ), hợp tác kháng chiến chống Nhật. Hồ Việt Gian lúc đó có bí danh là Hồ Quang, đeo lon Thiếu Tá trong Bát Lộ Quân Tàu Cộng, được lệnh vượt biên về VN móc nối với đồng bọn, tổ chức chống Nhật. Ngày 13-8-1942, y trở qua Tàu “báo công” và nhận chỉ thị mới, với “căn cước mới” là Hồ Chí Minh. Dọc đường, ngày 27-8-1942, y bị Tàu QDĐ bắt vì “tình nghi gián điệp” (khám thấy trong mình có đến mấy chục “căn cước giả”). Trong ngục Liễu Châu, y đầu hàng QDĐ Tàu, làm “tờ thú tội”, cam kết “thôi cộng sản”, được Tàu QDĐ thả ra, chu cấp cho về lại VN với danh nghĩa “cách mạng quốc gia”, với “căn cước đội lốt” Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh”, gọi tắt là Việt Minh. (Tưởng Vĩnh Kính – “Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc”). Dọc đường, y “moi ruột” danh xưng tổ chức, vứt bỏ hai chữ “cách mệnh” đi, đem hai chữ “độc lập” vào, biến Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh thành Việt Nam Độc Lập Đồng Minh – gọi tắt vẫn là “Việt Minh”. Móc nối được với tình báo OSS của Mỹ, y được Mỹ tuyển dụng làm điệp viên, với “bí danh là LUCIUS”, bí số “Agent 19” (số “bù”). Kiểm điểm vắn tắt dữ liệu lịch sử như trên, giúp hiểu rõ hơn “quán tính hành xử” – modus operandi – của tập đoàn VGCS, suốt dòng sinh mệnh thăng trầm, tráo trở, lươn lẹo của nó.
Sau vụ “cướp thời cơ, đoạt quyền bính” ngày 19-8-1945, “sao chép” Mỹ trong Tuyên Ngôn Độc Lập, vẫn không được Mỹ thừa nhận, ngày 11-11-1945 Việt Minh (gian và giả) đã phải “giải tán Đảng Cộng Sản”, nói là “để phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước, có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng của nước nhà”. (Ghi chú : tên đảng giải tán ngày nói trên là “Đảng Cộng Sản Đông Dương”, không phải là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”). Điều 2 của Thông Cáo ngày 11-11-1945 nói thêm : “sự đoàn kết nhất trí của toàn dân, không phân biệt giai cấp, đảng phái, là một điều kiện cốt yếu” để “hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc vĩ đại”. Điều này chứng tỏ VGCS biết rõ : muốn “phất cờ giải phóng dân tộc” thì phải “dẹp bỏ cờ đấu tranh giai cấp”. Hơn nữa, chúng ý thức đầy đủ rằng “cộng sản là chướng ngại” cho công cuộc giải phóng dân tộc “vĩ đại”. Cuối Thông Cáo, chúng long trọng bồi thêm một câu rất “đáng nhớ” như sau : “Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương”. Hai chữ “tín đồ” cho phép ta “muốn hiểu thế nào cũng được”. (Nguồn : “Văn Kiện Đảng Toàn Tập” – Tập 8. 1945-47).
` Những năm sau đó, lịch sử đã cho thấy vô số những tráo trở, chứng tỏ VGCS không bao giờ có “chính danh” trong bất cứ vị thế nào. Chúng là “con đẻ” của Liên Xô, nhưng năm 1945 đã không ngại “phản Liên Xô theo Mỹ”. Chúng từng là “con nuôi” của Tàu Cộng, nhưng khi bị QDĐ Tàu bỏ tù, đã “phản Tàu Cộng theo QDĐ Tàu”. Khi Tàu Cộng thắng thế, tiến xuống Hoa Nam, trong lúc đang bận “kháng chiến chống Pháp”, chúng vẫn đem quân sang đánh “chặn hậu” quân QDĐ Tàu, mong “đoái công chuộc tội” với Tàu Cộng. Rước Tàu Cộng vào VN giúp cho khỏi bị Pháp tiêu diệt, chúng phát động “đấu tranh giai cấp” theo “chỉ thị” và “khuôn mẫu Tàu”, bất chấp khẩu hiệu “đoàn kết toàn dân” mà chúng tiếp tục hô hào. Khi Liên Xô và Tàu Cộng nổ súng đánh nhau, rồi Tàu Cộng “phản Liên Xô theo Mỹ”, chúng không có lựa chọn nào hơn là “phản Tàu Cộng, theo Liên Xô”, rồi được LX viện trợ tối đa cho nuốt trọn cả nước VN, bành trướng “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” do LX “lãnh đạo”. LX sụp đổ, trở thành “chó mất chủ”, chúng kéo nhau sang Thành Đô bán nước vô điều kiện, được Giang Trạch Dân tặng câu thơ “cười một tiếng, ân oán thành mây khói”. Tài liệu Wikileaks tiết lộ những chi tiết VGCS “bán nước cho Tàu ở Thành Đô” đã được Mỹ thâu thập và ghi nhận đầy đủ. Tóm tắt, ở Thành Đô, nước VN đã bị VGCS đem “cúng cụ” Tàu, hẹn “từng bước thực hiện”, đến năm 2020 phải “hoàn tất”, công khai hẳn chuyện Việt Nam là một “khu tự trị” lệ thuộc Tàu, theo khuôn mẫu qui chế Hongkong.
Từ 1991 đến bây giờ, khi Mỹ/Tàu Cộng còn là “đối tác”, VGCS nhất nhất “sao chép Tàu”, tuân thủ “triệt để” những “nhận thức chung” trong “văn tự bán nước” ở Thành Đô, được đãi ngộ̣ với “chế độ” theo voi Tàu hít bã mía Mỹ. Từ năm 2009, chiến lược toàn cầu của Mỹ thay đổi, chuyển hẳn “trọng tâm” về Châu Á Thái Bình Dương, đồng thởi Xu Thế Thời Đại dựa trên “Lòng Dân Là Ý Trời” không ngừng chứng tỏ khát vọng Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền đã đến lúc không thể không thỏa mãn. Lần lượt, các tên “trùm khủng bố” bị diệt trừ. Các chế độ “toàn trị, chuyên chính” – kể cả một vài “đồng minh đáng xấu hổ” của Mỹ – theo nhau rơi rụng trước “chính nghĩa bất bạo động” của “quần chúng xuống đường”. Cách Mạng Hoa Nhài và Mùa Xuân Ả Rập đe dọa “lây lan” sang Châu Á, khiến cho bọn “cộng sản sống sót” ở vùng này hốt hoảng, và “đối phó sảng”. Khi Mỹ nói với Châu Á rằng “chúng tôi đã về để ở lại” – we’re back to stay” – sau khi “mở lời”, là “để cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc”, đã quá rõ : quan hệ Mỹ/Tàu đang “từ đối tác chuyển sang đối đầu”. Mỹ chọn Việt Nam làm “điểm nóng” cho thế “đối đầu” này, đương nhiên xô VGCS vào thế “chết chẹt” giữa hai siêu cường, bên nào cũng từng là “cựu thù, có nợ máu”; chuyến này khó bề tìm cách “cười một tiếng” mà xong. Bấy lâu “định hướng xã hội chủ nghĩa”, là “theo chân voi Tàu”, để “kinh tế thị trường” mà “hít bã mía Mỹ”. Bây giờ tính sao ? VGCS có lẽ muốn chuyển sang thế “đu giây”, hy vọng “khai thác mâu thuẫn” Mỹ/Tảu, như năm xưa đã khai thác mâu thuẫn Xô/Tàu. Nhưng, muốn thế phải có “cờ” gì để mà “phất” ? Trước đây, chúng ta đã cho rằng VGCS chuyến này “không còn cờ để phất”. Nói khác đi, chúng đã cạn hết “lý lẽ” cũng như “danh nghĩa”, không còn “đội lốt” gì được, để “bịp cả hai đầu” cho xuôi. Chúng ta cũng từng nhắn bảo chúng phải minh bạch. Theo Tàu thì chắc chắn mất nước, nhưng có thể còn đảng (“có thể” thôi, vì Lòng Dân hẳn không tha). Theo Mỹ, chắc chắn còn nước, và có thể cũng còn đảng (“có thể”, như Hun Sen ở Kampuchea với giải pháp ASPEN, nhưng lại “không thể”, vì Mỹ không ngớt “truy” về Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền). Chúng ta đã “đánh giá sai” trình độ VGCS.
Tuần vừa qua, VGCS đón “thái tử Tàu” Tập Cận Bình với một rừng cờ Tàu 5 sao vàng, “bổ sung” thêm 1 sao vàng do chúng “cúng cụ” từ năm 1991, nhưng giấu mãi cho đến bây giờ. Chắc chắn đó không phải là “sơ xuất kỹ thuật”. Đó là một thông điệp minh bạch cho cả Mỹ lẫn Tàu, rằng “Biển Đông có thể cạn, Hoàng-Trường-Sa có thể mất, bản chất VGCS không hề thay đổi”. Chúng bẩm sinh bán nước./.

Không có nhận xét nào: