Pages

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Tôi ước một Việt Nam

http://tuanvietnam.net/assets/images/giacmovietnam1.jpgPhạm Anh Tuấn – (TTHN)

Tôi ước một Việt Nam có một hệ thống chính trị nhân bản trong đó
  • (1) Mọi thành viên (cá nhân, hội đoàn, đảng phái) cạnh tranh lành mạnh, đối lập lành mạnh, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẫn nhau.
  • (2) tam quyền phân lập. Lập pháp, tư pháp và hành pháp hoàn toàn độc lập với nhau, kiểm soát nhau, không chồng chéo lên nhau, cùng nhau tạo lực đẩy đưa đất nước và nhân dân đến chổ giàu mạnh, tiến bộ, đóng góp nhiều cho nhân loại.
  • (3) Nhà nước pháp trị đối đãi bình đẳng với mọi thành viên và chịu trách nhiệm về hành động của mình, và nhất là không cho ai đứng trên luật pháp.
  • (4) Mọi thành viên có cơ hội như nhau để đóng góp cho đất nước.
  • (5) Mọi thành viên có cơ hội như nhau để được đào tạo thành người hữu dụng cho đất nước.
Tôi ước một Việt Nam có đội hàng hải mạnh nhất Đông Nam Á đủ sức để bảo vệ toàn vẹn lãnh hải, đóng góp làm giàu cho đất nước.
Tôi ước mọi thành viên Việt Nam hãnh diện mình là người Việt Nam, không bị coi thường vì bất cứ lý do gì.
Tôi ước Việt Nam là nơi mà các lãnh đạo thế giới thích tới, tới để chiêm ngưỡng văn hóa của ta, tới để chia xẻ tình người với ta, chứ không phải tới để ra lệnh cho lãnh đạo ta.
Tôi ước Việt Nam có một hệ thống giáo dục nhân bản, lấy thầy cô và học sinh làm trọng, lấy học sinh làm mục đích cho thành quả của mình, không lấy học sinh làm mục tiêu để bóc lột trấn át.
Tôi ước Việt Nam có một hệ thống y tế lấy bệnh nhân làm trọng, không lấy bệnh nhân làm mục đích cho túi tiền của mình.
Tôi ước Việt Nam có một hệ thống an sinh xã hội mà mọi người được đối xử đồng đều, được giúp đỡ khi thất nghiệp, đau yếu, thất thế hay già cả.
Tôi ước Việt Nam có một chế độ lương bổng tiến bộ để nhân viên và công nhân không bị bóc lột dù dưới bất cứ tình huống nào.
Tôi ước Việt Nam có một xã hội hài hòa, tôn ty trật tự, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
Tôi ước Việt Nam không có chuyện ông già lấy gái non, gã con hằng loạt cho ngọai quốc, đưa (gạt) dân đi làm nhân công nô lệ cho ngoại quốc.
Tôi ước Việt Nam không có chuyện trò đánh thầy, thầy ngủ với trò, thầy bóc lột trò (và bố mẹ trò).
Tôi ước Việt Nam không có chuyện bia ôm, cà phê ôm.
Tôi ước Việt Nam không có chuyện dùng độc chất để biến đen thành trắng, biến hư thối thành thơm ngon.
Tôi ước Việt Nam không có chuyện huynh đệ tương tàn dù dưới bất cứ hình thức nào, bất cứ chủ nghĩa nào. Các chiến sỹ có công phải được vinh danh, không kể chính kiến của họ.
Tôi ước Việt Nam không có chuyện thù oán từ đời này đến đời kia.
Tôi ước Việt Nam bỏ đi quá khứ đau buồn, cùng nhau chia xẻ kinh nghiệm, giúp nhau tìm đến tương lai. Chúng ta phải quên quá khứ mà hướng về tương lai. Quá khứ không cho ta miếng ăn, chỉ cho ta hận thù. Tương lai là tất cả, từ miếng ăn tới tồn vong tổ quốc.
Tôi ước Việt Nam có một quân đội hùng mạnh, do dân và vì dân. Quân đội không có quyền bảo vệ cá nhân, chỉ có quyền bảo vệ dân và tổ quốc.
Tôi ước Việt Nam có công an, cảnh sát, an ninh thượng tôn pháp luật, không phải bảo vệ chế độ, lãnh đạo hay đảng phái.
Tôi ước Việt Nam có một đội ngũ lãnh đạo lành mạnh, lấy dân làm trọng, luôn luôn đặt quyền lợi tổ quốc trên tính mạng của mình. Tôi ước Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh, Vua Duy Tân, anh em Chí sĩ Ngô Đình, v.v… sống lại, sống lại để nói cho ta nghe, chỉ cho ta đi, đi thế nào cho đúng, sống thế nào chết thế nào cho vinh quang nước nhà.
Tôi ước Việt Nam có một tầng lớp lãnh đạo sẵn sàng lui bước, từ chức nếu thấy mình bất tài.
Tôi ước Việt Nam có một tầng lớp lãnh đạo vực lại những tinh thần của Trần Bình Trọng “Ta thà làm quỉ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc”.
Tôi biết có rất nhiều người chống đối tôi, thậm chí chụp mũ tôi, nhưng đây thật sự là mong ước của tôi, chỉ sợ điều ước này khó thành sự thật.
Sydney, 2/12/2011, nhân ngày sinh nhật anh Cù Huy Hà Vũ, mong anh đầy đủ sức khỏe, sớm được tự do.
(Tôi gọi anh là anh vì anh lớn hơn tôi 10 ngày và anh có tâm, mặc dù có thể anh và tôi trong quá khứ ở hai bên chiến tuyến).

Không có nhận xét nào: