Hoàng Thanh Trúc
Theo: Dân làm báo
“…Không biết có phải vì vậy, để san bằng cách biệt nhược điểm của mình, dù nhân dân còn đói khổ, các nhà lãnh đạo CS Bắc Hàn vẫn cứ hy sinh dồn một phần tài lực hạn hẹp của mình cho “vũ khí hạt nhân”?…”
Ẩn dụ cái tiêu đề vui vui như vậy, để mĩm một nụ cười, dù cái ẩn dụ ấy có phần méo mó, nhưng vì nhân loại đã bước vào thế kỷ thứ hai mươi mốt, khi mà truyền thông đa phương tiện giúp thế giới và mọi nền văn minh như gần lại dưới một mái nhà, thì còn đó một quốc gia tự hào là sản xuất được tên lửa hành trình và vỗ ngực xưng tên là “chuẩn” bom nguyên tử, nhưng khi thay thế vị trí quan trọng nhất của quốc gia mình thì sao mà nó giống như người thợ may, thay cây “kim may” cho cái máy may công nghiệp?
Khi mà cái “Kim” may củ có triệu chứng lão hóa thì “người ta” mang ra ngay một cây “Kim” dự trữ “tí hon” chưa một lần kiểm tra chất lượng, dán ngay vào một cái mác “khổng lồ” rồi tự công bố đây là cây kim cùng loại, chung một nhà sản xuất, đúng “sê ri” chất lượng cao, phải thay vào mà không được phép dùng bất cứ cây kim nào khác?Cây “Kim” mới đó là “Hoàng tử đại tướng” Kim Jong Un (Kim Chính Ân), không biết sách kỷ lục Guiness thế giới có ghi nhận chưa? Nhưng hình như vị đại tướng “ nhí ” này đã bóp kèn qua mặt đại tướng họ “Võ” của CHXHCN/VN để vinh danh là đại tướng trẻ nhất thế giới (chưa tròn tuổi 28) cũng giống như tướng họ “Võ” của Việt Nam, cả hai đều nằm cung số mệnh “đại tướng bẩm sinh” có nghĩa : Ta là “đại tướng ngoại hạng” từ trong bụng mẹ, không cần phải lăn lóc vào sinh ra tử ở mọi cấp hàm nào cả, trước đó?
Nhìn cái hình ảnh, khi viếng thăm Bộ quốc phòng, đại tướng “nhí” đứng trước vỗ tay, phiá sau lưng là các “lão” Đại Tướng tuổi tầm ông Nội ông Ngoại, huy chương xệ cả vai áo, phải xếp hàng đứng khép nép vỗ tay theo (hình trên) dù không phải phim hài Charlie Chaplin nhưng ai cũng không nhịn được cười.
Và đây nữa, một quan chức giống như khoa học gia Bắc Triều Tiên, bạc trắng mái đầu, tầm tuổi 80 cũng phải bó tay khúm núm như “dạ thưa” trước “đại tướng tuổi 28” tóc rẽ hai mái! Ngang tuổi cháu chắt mình, cái kiểu cách, dù có là “VIP” nhưng đứng chống nạnh một tay “hách dịch” chỉ chỏ với người cao tuổi như thế, không hề là cử chỉ “kính lão” quốc hồn quốc túy của nhân cách Hàn Quốc hay Nhật Bản! Nó chỉ có thể là di truyền trong tâm thức của giai tầng độc tài quân chủ hay cộng sản toàn trị, xem nhân dân và người dưới quyền là nô bộc và khi tất cả là “thần dân nô bộc” thì “ngai vàng” cha truyền con nối là tất nhiên! Cứ nhìn tấm ảnh “đại tướng nhí” (ngồi giữa,hàng đầu), cùng bá quan văn võ, có “ vua cha Kim jong il” ngồi liền kề (ảnh trên) nếu thay veston và áo đại cán cho tất cả, bằng áo mão cân đai “hoàng gia” thì đúng là lễ đăng quang cho một hoàng tử lên ngôi “Tân Vương” còn vua cha thì lui về làm Thái Thượng Hoàng – Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa, bởi vua cha đã “Băng Hà” về chầu ông nội Kim Nhật Thành (Kim il Sung) của Tân Vương rồi…
Tối qua 20/12 trên hệ thống truyền thanh truyền hình cả nước Việt Nam , người ta nghe nội dung chia buồn với lời vinh danh: “ Đồng chí Kim Chính Nhật (Kim jong Il)một nhà lãnh đạo vĩ đại và lỗi lạc, một người bạn lớn của Việt Nam…”
Chúng ta thử tìm hiểu xem thành quả của nhà Lãnh Đạo “Vĩ Đại và Lỗi Lạc” ở một nữa nước Triều Tiên ấy như thế nào, so với phân nữa còn lại phía Nam nhưng không có lãnh tụ Nam Hàn nào dám nhận danh vị ấy!
Cho đến tận ngày hôm nay nhiều tổ chức nước ngoài vẫn xem Bắc Triều Tiên là một chế độ độc tài khét tiếng kiểu Stalin và có một hồ sơ nhân quyền thuộc loại tồi tệ nhất trên thế giới, tại đây các từ ngữ tự do, dân chủ, nhân quyền là một từ “húy kỵ” không ai dám nhắc đến. Nạn đói xảy ra liên miên ở nước này sau khi Liên Xô và khối XHCN sụp đổ, Trung Quốc là “đồng chí” đỡ đầu nhưng cũng có hạn, khiến hàng triệu người chết đói, cụ thể, chết 160.000 và 840.000 người trong thập kỷ 1990. Tới năm 1999, lương thực và cứu trợ nhân đạo từ quốc tế và chính phủ phía Nam (Hàn Quốc) đã làm giảm số người chết vì nạn đói, nhưng việc Triều Tiên tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân dẫn tới giảm sút nguồn viện trợ này.
Theo Tổ chức Ân Xá quốc tế thì người dân ở nông thôn Bắc triều Tiên có một số nơi phải ăn cả cỏ dại, vỏ và rể cây để sống qua ngày. Trong khi chính phủ Bắc Hàn không còn khả năng nuôi sống dân chúng nhưng họ vẫn đang từ chối hợp tác toàn diện với cộng đồng quốc tế để nhận viện trợ lương thực.
Theo hãng tin ABC NEW của ÚC, rất nhiều trẻ em Bắc Triều Tiên đang sống lang thang, mồ côi do cha mẹ chết đói hoặc bị tống vào trại cải tạo. Hiện nay nạn đói đã lan đến quân đội của Bắc Hàn, lực lượng thường được ưu tiên về lương thực. ABC trích lời một binh sĩ Bắc Triều Tiên trẻ tuổi: “ Mọi người đều ốm yếu, trong 100 đồng chí của tôi thì một nửa bị suy dinh dưỡng. Trong khi đó, những người dân thiếu đói lại đang phải lao động nghĩa vụ để hoàn tất một đường ray xe lửa dành riêng cho đồng chí Kim Chính Ân (Kim Jong-Un)” .
Nhưng miả mai thay, Bắc Triều Tiên vẫn tự công bố và xếp hạng mình đứng thứ 2 (98 điểm) trong danh sách các quốc gia Hạnh Phúc nhất thế giới ?, chỉ sau Trung Quốc (100 điểm). Tiếp sau đó là CuBa, Iran và Venezuela. Theo bảng thống kê của Bắc Triều Tiên thì Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) đứng thứ 152 với 18 điểm, còn “Đế Quốc Mỹ” đứng chót với chỉ 3 điểm??? ( Wikipedia ) Một sự bịp bợm khôi hài đến thế là cùng, với nhân dân Bắc Triều Tiên. Tại các thành phố lớn và thủ đô Bình Nhưỡng, nhà cầm quyền hay cho xây dựng một số công trình trọng điểm nguy nga hoành tráng như một vài nhà hát , trường tiểu học, nhà bảo tàng ..v.v.. ít thôi, để làm biểu tượng quảng cáo phô trương với báo chí quốc tế và quan khách nước ngoài, cho khỏi bẽ mặt với sự phát triển to lớn của Nam Hàn, trong khi ngân sách GDP lại cực kỳ eo hẹp, đặt biệt là chi tiêu cho quân sự, rất khũng khiếp mà trên thế giới hiếm có quốc gia nào chi tiêu như vậy trong thời bình, lên tới 1/3 tổng thu nhập nội địa của quốc gia. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, CHDCND Triều Tiên là một trong những nước duy trì lực lượng quân đội đông nhất thế giới: 1,17 triệu người. Không chỉ thế, họ còn đầu tư khoảng 6,4 tỷ USD mỗi năm cho các hoạt động quân sự.
GDP hai miền Nam – Bắc Triều Tiên năm 2009 (1)
Hàn Quốc CHDCND Triều Tiên
GDP 999,369 tỷ USD (theo số liệu của IMF) 26,2 tỷ USD (theo số liệu của CIA)
GDP đầu người (theo sức mua) 28.000 USD 1.900 USD
GDP của Hàn Quốc gấp 38 lần GDP của Bắc Triều Tiên.
Mọi chỉ số tốt đẹp, Bắc Triều Tiên hoàn toàn thua xa Hàn Quốc, chỉ duy nhất có một chỉ số cao hơn đó là tỷ lệ chi phí dành cho quân sự so với GDP. Theo số liệu của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, Bình Nhưỡng chi cho quân sự tới 43% GDP (gần 7,7 tỷ USD, theo số liệu năm 2007), còn Hàn Quốc chỉ chi 2,6% ,nhưng lại (tương đương 22,12 tỷ USD) cho quân sự trong năm 2007). Trong khi đó, Mỹ chi khoảng 4,1% GDP, Trung Quốc và Hy Lạp – 4,3% GDP, Pakistan – 4,5% GDP, Singapore – 4,9% .
Những con số như biết nói. Một Hàn Quốc giàu mạnh thu nhập GDP gần 1000 tỷ USD/năm, nhưng chi cho quân sự chưa tới 3%. Còn Bắc Triều Tiên GDP chỉ vỏn vẹn 26 tỷ USD nhưng lại chi cho quân sự tới 43% (Chắc các đồng chí CSVN vinh danh cho đồng chí “ Kim jong il ” là nhà Lãnh Đạo “Vĩ Đại và Lỗi Lạc” là ở các con số chi tiêu quân sự này?).
Tuy nhiên có một khía cạnh khác, Bắc Hàn chi 43% GDP/năm cho quân sự nhưng chỉ có gần 8 tỷ USD, ngược lại Nam Hàn chi 3% GDP/năm cho quân sự nhưng lại hơn 22 tỷ USD. Và vì vậy dưới mắt các nhà phân tích chiến thuật quân sự, trang thiết bị công cụ vũ khí chiến tranh kể cả phi cơ và chiến hạm của quân đội Bắc Hàn nhiều hơn Nam Hàn nhưng củ kỷ lạc hậu ( phần nhiều thuộc thời kỳ thế chiến II) bù lại, dù ít hơn nhưng tất cả các loại vũ khí ấy, thì quân đội Nam Hàn tối tân và hiện đại hơn rất nhiều. Không biết có phải vì vậy, để san bằng cách biệt nhược điểm của mình, dù nhân dân còn đói khổ, các nhà lãnh đạo CS Bắc Hàn vẫn cứ hy sinh dồn một phần tài lực hạn hẹp của mình cho “vũ khí hạt nhân”? Thậm chí hôm 20/12/2011 dù xác lãnh tụ “Kim jong il” của mình còn nằm trong lồng kính cho nhân dân “phúng điếu” thì hệ thống quân sự của Bắc Hàn vẫn khai hỏa tên lữa hành trình tầm ngắn gọi là “thí nghiệm”. Chắc muốn răn đe Nam Hàn đừng có lợi dụng lúc “tang gia đang bối rối” mà tấn công chăng?
Nhưng nói gì thì nói, một quốc gia mà “sở hữu” những nhà lãnh đạo không lo cho đất nước phát triển giàu mạnh, hạnh phúc nhân dân mà chỉ châm bẩm lấy súng đạn vũ khí làm phương tiện cho cứu cánh để đạt cho được mục đích cuối cùng và duy nhất là độc tài toàn trị với quyền lực độc tôn cho cá nhân và gia đình như “ Vương Triều Kim” Cộng Sản Bắc Hàn, giữa thế kỷ hai mươi mốt này, thì nhân loại hay nhân dân Bắc Hàn không có nỗi bất hạnh nào lớn hơn.
Hoàng Thanh Trúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét