Pages

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Thẩm phán cầm nhầm vợ người

 
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/11/10/ong%20Thang%20bi%20bat%20qua%20tang.jpgPhong Trần
Theo: Thông luận
“…cán bộ Đảng phải là đầy tớ của nhân dân, thấy dân khổ thì phải xả thân giúp dân, mình vì mọi người thì mọi người cũng phải vì mình, kể cả vợ con họ…”
Hồ Tôn Hiến tuy tòm tem nàng Kiều nhưng còn biết sợ “quan trên trông xuống người ta trông vào” nên phải cắn răng đẩy miếng mồi thơm như mít cho một thổ quan (tương đương với chức một Bí Thư Tỉnh Ủy ngày nay).
Các quan lớn (lại) An-Nam xã nghĩa thì ngông hơn Hồ Tôn Hiến nhiều. Có thể hoặc vì điếc không sợ dư luận hoặc vì “trộm nghĩ” tao là Đảng mà Đảng là Thượng Đế nên tao muốn làm gì thì làm. Chả vậy mà vào ngày 10/8/2011, quan Án Sát Nguyễn Kim Đọan, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cần Giuộc, tỉnh Long An, cùng với ngài Viện Phó, Nguyễn Hương Giang, nổi hứng kêu mấy em chân dài nhưng tuổi còn ngắn lắm đi tắm sông. Chả hiểu có phải bị ma men ám hay muốn chiêm ngưỡng toàn bộ cặp chân dài của một em mới hai mươi cái xuân xanh không mà quan Kiểm Sát ôm đại em nhảy xuống sông để giao lưu văn hóa hoặc muốn mượn dòng nước mát tẩy trần. Chả hiểu quan làm gì mà vài phút sau cô bé Đinh Thị Kim Anh bị nước cuốn mất tiêu. Khi bị chất vấn thì ngài Viện Trưởng nói rất anh hùng : “Tôi tưởng con bé nhảy sông tự vẫn nên phải vôi vàng nhảy theo để cứu cô ta nhưng không kịp”. Những người đồng hội đồng thuyền với ngài án sát nghe vậy thì chửi thầm: “Mẹ kiếp vội vàng mà sao còn có thì giờ cởi quần áo. Ham ăn vụng mà không biết chùi mép, lộ hết cả lũ ”.

Chuyện cô bé tắm sông với hai quan án bị chết đuối xôn xao một chặp rối cũng “chìm xuồng” như mọi chuyện bê bối khác của các quan lớn XHCN.
Tấn tuồng quan án sát tắm sông vừa hạ nhiệt thì lại xảy ra chuyện quan chánh án Cà Mau ép duyên vợ môt anh xe ôm. Nguyễn Thanh Mộng, làm tới chức phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, nơi thi hành pháp lệnh của ông Nhà Nước XHCN, chứ có phải là hang ổ của bọn công an côn đồ XHCN đâu. Ngài Phó Án có tên rất thơ mộng nên hễ gặp phụ nữ có tí nhan sắc là ông dệt mộng Liêu Trai liền. Ông có một cô thư ký, vợ một anh lái xe ôm. Cô Thu là gái một con vừa dòn vừa lẳng tuy chồng còn sống sờ sờ nhưng lại thích “ăn nem” nên khiến xếp cầm lòng không đặng. Và mặc dầu biết người ta là gái có chồng ông vẫn bám cứng mục tiêu. Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra nên chuyên ông lẹo tẹo với cô thư ký cuối cùng cũng đến tai người chồng đau khổ. Sau vài lần phục kích ông bị người nhà chồng bắt quả tang đang đưa vợ anh xe ôm vào phòng ngủ. Chuyện vỡ lở, ông chả mắc cỡ, còn đập bàn quát lên: “Tao gọi nó tới để tham vấn pháp luật đấy”. Chắc cái luật mà quan Phó Án “tư vấn” cho vợ anh xe ôm là cái luật “Có chồng thì mặc có chồng, thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan”.
Dĩ nhiên anh xe ôm đau như họan vì ăn ở với nhau mấy mặt con mà người đầu gối tay ấp của mình còn lén lút đến khách sạn xin quan trên tư (tình) vấn. Chị vợ nức nở khóc than khôn xiết sự tình rằng: “Ổng dọa em rằng nếu em mà không đến khách sạn thì ổng sẽ tung lên mạng những tấm hình em bê nước hầu ổng”. Không thấy chị vợ nói những tấm hình chị bê nước hầu ngài Phó Án rùng rợn như thế nào mà chị hãi đến thế. Khỉ Cà Mau nổi tiếng là tinh nghịch và táo tợn. Chắc ngài Phó Án nhiễm tính khỉ Cà Mau nên mới chơi trò trong bọc trên dâu với vợ người ta như vậy. Không hiểu khi xét xử các tội phạm gian dâm thì ngài Phó Án phải đeo mo vào mặt mới dám tuyên án.
Câu chuyện đại quan cầm công lý, cầm nhầm vợ người ta dưới đây mới “khủng”. Ngài Hùynh Hồng Thắng, phó chánh án TAND Sóc Trăng, ngài Phó Án, vì thương người như thể thương thân, nên thấy nữ nhân viên dưới quyền sinh sát của mình than thở thiếu hạnh phúc thì động lòng trắc ẩn, rủ nàng ra quán cà-phê vườn cho nàng mở bầu tâm sự. Chả hiểu câu chuyện đời tư của nàng lâm ly ảo não thế nào hay nàng là gái một con trông mòn con mắt, mà ngài Phó Án cầm lòng không đặng bèn bế nàng lên võng ôm riết vào lòng để an ủi nàng. Đúng vào lúc lòng nghĩa hiệp của ngài sôi lên sùng sục như nồi cám heo, toan đi sâu đi sát vào tâm tư thầm kín của nàng thì lóe lên ánh sáng của flash máy chụp hình. Và anh Nguyễn Văn Giàu, chồng của người thiếu phụ đang nằm trong lòng ông xuất hiện. Thế là chuyện ngài chánh án ôm vợ người bị vỡ lở. Bị bắt quả tang ăn trộm ái tình, ngài Phó Án “giải trình” tỉnh queo: “Tôi thấy hai vợ chồng họ hục hặc nên ôm ấp cô ta để chia sẻ và an ủi”. Đúng là oan ơi ông Địa. Ông Phó Án làm việc và học tập theo đúng lời dạy của Bác, nghĩa là “cán bộ Đảng phải là đầy tớ của nhân dân, thấy dân khổ thì phải xả thân giúp dân, mình vì mọi người thì mọi người cũng phải vì mình, kể cả vợ con họ”. Tại sao các quan lớn XHCN lại thích ăn trộm ái tình? Phải chăng vì:
“Thê bất như thiếp
Thiếp bất như hầu
Hầu bất như đạo”
Trong các thứ ái tình, ăn vụng tuy “hưng phấn” nhưng so với “đạo tình” thì còn thua xa. Vì đạo tình vừa có cái hồi hộp của thằng ăn vụng lại còn có cái thú mạo hiểm của tên đạo chích.
Trên đây mới chỉ là những vở tuồng bị lộ. Nếu chuyện bê bối của các quan mà bị phơi ra ánh sáng hết thì giấy mực đâu mà viết hết.
Chuyện các quan tòa thay vì cầm cán cân công lý lại cầm quần vợ người ta thì giấy mực đâu mà kể cho hết nên chỉ đi vài chiêu, mong “mua vui cũng được một vài trống canh” cho độc giả của Phong Trần Quán.
Phong Trần
(Quán chủ Phong Trần Quán)

Không có nhận xét nào: