Sau vài ba cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên vào tháng Sáu năm nay, khi có những người chủ trương chủ nhật nào cũng đi biểu tình, tôi đã thử nêu câu hỏi “Liệu có nên chủ nhật nào cũng đi biểu tình?”, cả trực tiếp với vài người bạn và cả trên báo mạng.
Lập tức, tôi nhận được những câu trả lời giận dữ. Tôi bị gọi đơn giản là “đồ hèn”. Vài tháng tiếp theo, tôi không lên tiếng về chuyện biểu tình nữa. Và cũng thôi, không tham gia biểu tình.
Đến nay, ngay cả cuộc ‘biểu tình ủng hộ thủ tướng’ cũng đã không thành công, thiết tưởng cũng nên thảo luận vài điều về việc này.
1) Trước hết, phải nói rằng không thể không cảm phục những người đã liên tục đi biểu tình. Vì sự dũng ảm, đức hy sinh của họ. Họ đã dám nhận về mình mọi thiệt thòi và hiểm nguy vì giống nòi. Và đáng khinh thay, những kẻ quay lưng lại với họ. Đáng khinh hơn nữa là những kẻ vào hùa với nhà cầm quyền để hãm hại hoặc bêu riếu họ.
2) Những cuộc biểu tình đã gây được tiếng vang, làm cho nhiều lớp người trong xã hội nhận ra rằng có những vấn đề rất nghiêm trọng về chủ quyền và an ninh quốc gia, và cả về dân chủ và nhân quyền. Nhiều người cũng qua đó mà nhận ra bộ mặt thật xấu xa của giới cầm quyền VN hiện nay.
3) Tuy nhiên, việc tổ chức đi biểu tình liên tục trong các chủ nhật hiển nhiên sẽ gây mệt mỏi và chán nản cho nhiều người. (Tất nhiên, cũng có những người không biết đến mệt mỏi, nhưng đó là số ít, và đã là số ít thì tính hiệu quả cũng ít.) Việc một vài nhân vật có uy tín cao không tham gia vài cuộc biểu tình gần đây cũng chứng tỏ điều đó.
4) Tai hại hơn nữa, những cuộc ‘tụ tập’ lẻ tẻ mà lại thường xuyên sẽ làm cho lực lượng bảo vệ chế độ dễ dàng đàn áp. Hơn thế, những đám người tụ tập đó còn vô tình biến mình thành đối tượng để bọn công an tập dượt và thử nghiệm các sách lược vừa đàn áp vừa vuốt ve dư luận cũng như đối phó với sự lên án của chính phủ các nước dân chủ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền.
5) Có lẽ hầu hết đều có thể nhất trí với nhau rằng: nếu nêu khẩu hiệu biểu tình đòi dân chủ đa đảng bây giờ thì biểu tình sẽ bị dập tắt ngay. Vì vậy, nêu khẩu hiệu chống Tàu Cộng và là mục đích, vừa là ‘lá chắn’ để có thể đi tập dượt biểu tình mà không bị đàn áp quá dã man. Tuy nhiên, nếu vì vậy mà ‘nhuộm đỏ’ quá đáng các cuộc biểu tình (mang quá nhiều cờ đỏ và ảnh ông Hồ, hát những bài ca ngợi chế độ, nêu khẩu hiệu ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng hoặc một kẻ khác) thì vô tình khẳng định chế độ này là tốt đẹp, một điều gây phản tác dụng rõ ràng. Mặt khác, thực tế cho thấy phỉnh chúng bằng cách đó không làm chúng nhẹ tay hơn khi đàn áp.
Vì các lý do 3), 4) và 5), tôi muốn đề nghị: trong vài tháng tới, nếu tình hình không có biến động đặc biệt, chúng ta hãy tạm ngưng biểu tình. Chờ một cơ hội khác, ta hãy hẹn nhau đi biểu tình thật quy mô, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, từ khẩu hiệu hành động, khâu tổ chức đến những mục tiêu cần đạt được.
Kính mong các chiến hữu cùng tham gia bàn bạc, tranh luận.
TRẦN NAM CHẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét