Pages

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Tham Nhũng, Cửa Tử Của Trung Cộng


Tác giả: Vi Anh
Đảng Cộng sản tại Trung Quốc năm nay tròn 91 tuổi. Đại hội trung ương đảng thứ 18 vào năm 2012, có vẻ đã tri thiên mạng. Ô. Ôn Gia Bảo người sắp ra đi, có lời trối trăn tiềm ẩn qua báo cáo chánh trị, tham nhũng là cửa tử của Đảng Nhà Nước Trung Cộng.
Không phải chỉ Ô. Hồ cẩm Đào, Tổng bí thư Đảng kiêm Chủ tịch Nước kiêm Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương  sắp bàn giao quyền hành cho Ô Tập Cận Bình làm như vậy mà Ông Cựu Tổng bí thư-Chủ tịch nước Giang Trạch Dân cũng nhiều lần nói tham «là vấn đề sống còn» của Đảng.

Tham nhũng trong thời CS chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng tăng, trở thành quốc nạn, trở thành chất nổ làm chề độ CS, Đảng Nhà Nước TC nổ, nổ bùng hay nổ chụp.
Biết thế nhưng Đảng Nhà Nước CS không thể, không hề thực sự bài trừ tham nhũng được. Vì  tham nhũng là hiện thân của Đảng CS độc tài, đảng trị, toàn diện, độc tài triệt để hơn vua chúa, quốc xã, quân phiệt. Qui luật vận hành hằng cữu của chánh trị là, quyền hành mà không giám sát, ngăn chận thì sẽ hũ hoá, hư hỏng, biến thái tham ô, nhũng lạm.
Mỗi lần đại hội là mỗi lần CS nói đến cửa tử  tham nhũng này của Đảng. Nhưng không một lãnh tụ nào, một “ban bệ” nào đưa ra một giải pháp bài trừ tham nhũng cụ thể, khả thi nào. Trong đại hội, những cán bộ ngồi trên bàn chủ toạ [CS gọi là “chủ trì”], đọc “ báo cáo chánh trị” dài như sông Trường Giang, những đại biểu đứng phát biểu muốn hụt hơi, ngồi nghe muốn ngủ gục, cho đến dân chúng Trung Quốc bị “nghe nhìn” trên “đài báo” của Đảng Nhà Nước” – tất cả cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đều biết, thừa biết Đảng CS không bao giờ trị được tham nhũng. Vì chính Đảng CS là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng.
CS chỉ phê bình, tự phê về tham nhũng để cho dân chúng bớt bất mãn. CS chỉ dùng chiêu bài trị tham nhũng để triệt hạ phe đảng của nhau mà thôi. Chớ bài trừ tham nhũng, chống tham nhũng, là chống CS, chống Đảng thì còn ai đâu làm việc, còn ai đâu để đảng xài. Vì cán bộ đảng viên CS từ bắc chí nam, từ đông sang tây, từ lớn chí nhỏ, từ nam tới nữ, từ gốc tới ngọn đều tham nhũng. Họ độc tài, độc quyền nên họ tham nhũng một cách tự do, thoải mái, vô tội vạ vì CS là độc tài đảng trị toàn diện, không báo chí, không cơ quan nào giám sát, ngăn chận, trừng trị thực sự cả.
Quân đội, công an, cảnh sát, dân phòng và lực lương bán quân sự, cánh tay chuyên chính, cưỡng hành, trấn áp của Đảng CS ở bất cứ chế độ CS nào cũng thừa sức diệt chủng.
Nhưng chỉ một chuyện nhỏ là qui định đảng viên CS phải kê khai tài sản – một điều kiện tối thiểu để chống tham những mà CS, TC cũng như VC không làm được.
Trong chế độ CS, chỉ có một cách duy nhứt để diệt trừ tham nhũng là giải trừ CS đi, giao quyền làm chủ lại cho nhân dân, thể hiện qua chánh quyền dân cử, phân công phân nhiệm thành tam lập – lập pháp, hành pháp và tư pháp – ngăn chận và giám sát nhau, với trợ lực của tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Với một thể chế dân chủ như vậy người có quyền thế như tướng bốn sao Petraeus, giám đốc CIA, cơ quan tình báo mạnh nhứt nước Mỹ và thế giới, vẫn bị cơ quan điều tra liên bang FBI điều tra, phát giác hành động ngoại tình, phải từ chức.
CS là độc tài đảng trị toàn diện, toàn quyền, CS là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng; nên tham nhũng mới đương trường, trịch thượng như trong chế độ CS ở Trung Quốc, ở Việt Nam và ở Bắc Hàn, và ở Cuba. CS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ.
Không một cán bộ đảng viên CS nào không lợi dụng chức vụ trong đảng quyền, quân quyền và chánh quyền để hối mại quyền thế, lấy của công làm của tư, quan liêu, cửa quyền, bóc lột hối lộ của dân, để tự mình và cho vợ con, bè bạn, tay em “vô tư”, vô tội vạ làm giàu bất chánh.
Kể cả những người đứng đầu Đảng Nhà Nước CS, miệng bô bô chống tham nhũng, “báo đài” của Đảng đánh bóng theo cách nói lai Tàu của Ô Hồ chí Minh, là liêm khiết “chí công vô tư”, như Thủ Tướng TC Ôn Gia Bảo của TC và Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng Trưởng ban Chỉ đạo bài trừ tham nhũng của Việt Cộng. Nhưng cả hai thủ tướng này thực tế, thực sự là hai con hạm tham nhũng.
Không tham ăn tiền của đất nước và nhân dân như con hạm thì làm gì họ giàu bạc triệu bạc tỷ Mỹ kim, con cháu phung phí xài tiền như quăng tiền qua cửa sổ như thế này đây.
Báo New York Times của Mỹ cho biết tài sản của TT Ôn gia Bảo  là 2 tỷ 7 Đô la. Mẹ của Ông nay 90 tuổi mà có cổ phần 180 triệu Đô trong một công ty do Ông nâng đỡ.  Vợ Ông là nữ hoàng mua bán hột xoàn, một món hàng TC triệt để kiểm soát việc mua bán.
Hãng tin Bloomberg của Mỹ, hồi đầu năm nay thẩm định ông Tập Cận Bình, người  nắm các chức vụ Tổng bí thư Đảng và Chủ tịch nước, vào khoảng 376 triệu đô la.
Báo Apple Daily tại Hồng Kông cho biết Ông Bình có cả một mạng lưới làm ăn rộng khắp nước Tàu và nhiều nước giàu trên thế giới.
Global Financial Integrity của Mỹ tiết lộ, từ 2000 đến 2011, TC đã tuồn ra ngoại quốc một số đô la nghe chóng mặt: 3.790 tỉ đô la. Riêng năm rồi là 600 tỉ đô la.
Apple Daily cho biết Cựu Tổng bí thư-Chủ tịch nước Giang Trạch Dân người liên tục tuyên chiến chống tham nhũng, coi  tham nhũng «là vấn đề sống còn» của Đảng, tích cực  “cỗ võ” phải đào tạo một giàn lãnh đạo liêm khiết cho TC, Cộng sản Trung Quốc — thì hai quý tử của Ô. Giang đã nhờ ô dù của cha có tài sản trên 100 triệu đô la?»
Tham nhũng đã lan tràn, thành quốc nạn, thành lối sống mà xứ CS gọi là văn hoá của cán bộ, đảng viên CS. Cán bộ đảng viên CS thành một “giai cấp mới giàu” nên trưởng giả học làm sang. Hó là tư bản đỏ ở thành thị nhưng không sản xuất, chỉ làm giàu bằng tham nhũng, hối mại quyền thế. Cường hào ác bá đỏ ở nông thôn biến nông dân thành “gia nô”, nông nô trá hình, để tham nhũng đất đai núm ruột, mô hôi nước mắt của nông dân, biến họ thành dân oan.
Biến xã hội Trung Quốc, VN thành hố sâu ngăn cách nghèo giàu sâu rộng một trời một vực. Bất ổn xã hội,chống đối của người dân trở thành giặc chòm, một qui trình, một phong trào, xảy ra hàng ngày, không đảo ngược được nữa.
Chế độ CS chỉ còn chờ ngày bị bùng nổ.

Không có nhận xét nào: