Pages

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hình thành sự rạn nứt?

Chủ tịch Quân ủy TW Trung Quốc Hồ Cẩm ĐàoTam Muội
 
 
BTV: Bài viết của tác giả Tam Muội người TQ, xuất thân từ một gia đình lãnh đạo chính trị cao cấp của Đảng CS Trung Quốc, hiện đang sống ở nước ngoài. Bài viết phân tích về thực trạng cái gọi là đổi mới chính trị ở TQ. Tác giả cho rằng, không có khả năng những người được gọi là cải cách trong tầng lớp lãnh đạo CS TQ tự thay đổi thể chế chính trị. Chỉ có người dân tự giác ngộ là lật đổ triệt để Đảng CS TQ thì mới có được tự do chính trị và dân chủ thực sự cho TQ.
Mới đây, trong số mới nhất của tờ tuần san “Phượng hoàng” có đăng bài viết “Tây Bộ luận” của trung tướng Lưu Á Châu, chính ủy Đại học quốc phòng, nhà văn, đoạn cuối bài viết có lời dự báo trung Quốc sẽ “chắc chắn chuyển hình thái từ nền chính trị uy quyền sang nền chính trị dân chủ trong vòng 10 năm nữa”. Bài viết vừa xuất hiện đã dẫn đến sự chú ý cao độ của dư luận trong và ngoài nước. Phải chăng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hình thành sự rạn nứt? Liệu có phải người ta vẫn đang còn nuôi hy vọng một người nào đó lên cầm quyền sẽ có sự cải cách thể chế chính trị? Trong mục “Lời nói của các nhân vật nổi tiếng trong ngoài nước” hôm nay, chúng tôi có mời nhà văn mạng, vốn xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra những lời phân tích. Xin mời nhà văn Tam Muội.

——————
Tam Muội: Xin chào quý thính giả, tôi là nhà văn mạng có bút danh Tam Muội, sống ở Chicago, Mỹ. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về một bài viết cũ tên là “Tây Bộ luận” của trung tướng Lưu Á Châu đăng trên tuần san “Phượng hoàng”. Bài viết này có người nói viết từ 10 năm trước, có người nói viết từ 6 năm trước, có nghĩa đại để là từ 6-10 năm trước. Trong bản mới công bố lần này, ông ta có thêm một số ý, trong đó có một đoạn được công chúng trong và ngoài nước đón nhận, ông ta nói thế này: Trong vòng 10 năm nữa, một cuộc chuyển hình thái từ nền chính trị uy quyền sang nền chính trị dân chủ chắc chắn sẽ phải xảy ra, Trung Quốc sẽ có một sự biến đổi to lớn. Cải cách thể chế chính trị là sứ mệnh lịch sử trao cho, chúng ta không còn có đường lùi.
Đây chính là đoạn mà tôi muốn phân tích, chúng ta không nên nuôi mộng tưởng lớn lao gì về lời nói này. Lời này thực tế vẫn còn một vài vấn đề không thể vượt qua nổi thách thức, vậy chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Điều đầu tiên không thể vượt qua nổi sự thách đố chính là ông ta đã đứng trên lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nói lời này, bởi vì ông ta nói: “Cải cách thể chế chính trị là sứ mệnh lịch sử trao cho, chúng ta không có đường lùi”. “Chúng ta” trong câu ấy chính là chỉ Đảng, Lưu Á Châu cũng coi mình thuộc trong số đó.
Khi nói: “Cải cách thể chế chính trị là sứ mệnh lịch sử trao cho”, ông ta cho rằng, đây là sứ mệnh trao cho Đảng chúng tôi, có nghĩa bà con dân chúng cứ ngồi đợi đấy, không có phần cho bà con đâu. Thái độ và lập trường của ông ta chính là kiểu như thế. Ông ta nói vậy, thực tế tôi muốn hỏi thêm một chút, và chúng ta cũng nên suy ngẫm sâu hơn một chút, là nếu như đây là sứ mệnh của Đảng Cộng sản, thì chúng tôi muốn hỏi: Đảng Cộng sản là một đảng không chịu bất kỳ sự cân bằng quyền lực nào, nó là một chính đảng độc tài, độc đảng, như vậy liệu nó có thể tự cải cách được không? Liệu nó có thể tự dựa vào sức mạnh của mình để chuyển thành chế độ dân chủ được hay không? Chúng ta cần đặt ra câu hỏi này với người đã nói những lời trên. Thực tế là không thể. Cho nên, lời nói của ông ta là hết sức mâu thuẫn, là không rõ ràng.
Điều không thể vượt qua nổi thách đố thứ hai là ở câu này: “Một cuộc chuyển đổi hình thái từ nền chính trị uy quyền sang nền chính trị dân chủ”, câu này cũng không vượt qua nổi sự soi xét. Thực tế, 20 năm trước, cả Đông Âu và Liên Xô đều đã trải qua một sự kiện lịch sử chuyển hình thái chính trị hết sức to lớn. Lịch sử đã chứng minh tiền đề để chuyển từ chế độ cực quyền cộng sản sang chế độ dân chủ là Đảng Cộng sản cùng chính phủ cực quyền của nó phải sụp đổ trước đã, thì mới có thể thiết lập được chế độ dân chủ. Luận điểm này đã được chứng minh bằng sự chuyển đổi hình thái ở các nước Đông Âu và Liên Xô. Như Liên Xô cũng là sau khi Đảng Cộng sản sụp đổ thì dân chúng mới thiết lập chế độ dân chủ, tình trạng ở các nước Đông Âu cũng như vậy. Cho nên, lời của Lưu Á Châu thực sự là có kẽ hở. Lưu Á Châu không phải không biết được tình hình ấy, vậy nên ông ta đã liền đổi cực quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành uy quyền. Trên thực tế, chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính phủ cực quyền, ông ta bèn nói: “Một cuộc chuyển hình thái từ nền chính trị uy quyền sang nền chính trị dân chủ”, cái cách ôngg ta đổi nền thống trị cực quyền thành nền thống trị uy quyền như vậy thực ra chính là một thủ pháp thay xà đổi cột. Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là thống trị uy quyền. Chúng ta đã biết được sự khác biệt giữa chế độ cực quyền với chế độ uy quyền là gì nào?
Là chế độ uy quyền dành một không gian tự do nhất định cho xã hội dân chúng, dân chúng có thể tự làm báo, có báo dân làm. Chẳng hạn, Đài Loan do Quốc Dân đảng thống trị trước đây là một chế độ uy quyền, nó không phải là chế độ cực quyền. Chúng ta cần làm rõ các khái niệm về phương diện này, bởi vì khi Đảng Cộng sản tuyên truyền, khi chống lại Quốc Dân đảng ở thập niên 30, 40, họ nói Quốc Dân đảng độc tài thế nọ thế kia. Tuy Quốc Dân đảng cũng độc tài, nhưng là thứ độc tài của uy quyền. Thời thập niên 30, 40, dân chúng đã có tới gần 500 tờ báo dân làm ở Trung Quốc đại lục. Khi ấy, một mình ông tôi cũng làm được báo, còn mở được cả hãng tin (news agency), báo của ông tôi có tên là “Tiểu công báo”, ông bắt đầu làm tờ báo này vào năm 1937. Thế là từ năm 1937 trước đây mà ông còn mở được hãng tin, gọi là “Tiệp Văn thông tấn xã”. Bà tôi cũng thường viết các bài phê phán Tưởng Giới Thạch, phê phán chính phủ Quốc Dân đảng trên báo. Đó là ở thời thập niên 30, 40, dân chúng khi ấy đã có được tự do ngôn luận và tự do thông tin, ở một chừng mực nhất định, nhưng không phải là mở rộng hoàn toàn.
Nhưng điểm khác của chính phủ cực quyền là ở chỗ, nó không cho bạn tự do hoàn toàn. Vào đầu thập niên 1950, khi Đảng Cộng sản vừa xây dựng chính quyền, Trần Vân đã nói câu này: Chúng ta phải tiếp thu những bài học của Quốc Dân đảng, Quốc Dân đảng chính vì đã cho dân tự do ngôn luận và tự do thông tin nên mới bị mất chính quyền, chúng ta phải bóp chết tự do ngôn luận của nhân dân từ trong trứng nước, không cho họ có được một chút nào, nếu cho là chính quyền của anh sẽ mất ổn định. Vì thế, sự khác biệt giữa chế độ cực quyền với chế độ uy quyền nằm ở đó. Nhưng Lưu Á Châu thì lại đổi sự thống trị của chế độ cực quyền thành thống trị uy quyền, ông ta bèn nói là “một cuộc chuyển hình thái từ nền chính trị uy quyền sang nền chính trị dân chủ”, đó chính là thủ pháp thay xà đổi cột của ông ta.
Ông ta đổi như vậy cũng giống như kiểu chúng ta bao giờ cũng nói phê bình nhưng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không thể nói, hãy để cho nó chuyển hình thái, đó là bảo cọp lột da, đổi như vậy thì chẳng khác nào ông ta đổi hổ thành mèo vậy, là tránh được mối hiềm nghi bảo cọp lột da vậy, chẳng khác nào Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chuyển hình thái một cách ngoan ngoãn như con mèo sao? Điều này là không thể, bởi câu nói ấy vẫn là một lời nói suông, ngoài chuyện gây hiểu lầm ra, tôi chẳng thấy có tác dụng gì khác. Tôi vừa mới nói đến chuyện xã hội uy quyền dành cho dân chúng một không gian tự do nhất định, bởi vì một khi có được không gian tự do nhất định, sẽ khiến cho chế độ uy quyền có thể chuyển hình thái sang chế độ dân chủ một cách hòa bình, đó chính là sự khác nhau giữa nó với chế độ cực quyền.
Chế độ cực quyền không dành cho dân chúng một chút không gian tự do trong truyền thông, cho nên nó không có tiền lệ không sụp đổ mà lại chuyển hình thái. Còn sự chuyển hình thái từ chế độ uy quyền sang chế độ dân chủ thì đã có rất nhiều tiền lệ, chẳng hạn Đài Loan chính là một ví dụ chuyển hình thái từ chế độ uy quyền sang chế độ dân chủ, ngoài ra, Nam Phi cũng chuyển hình thái từ chế độ uy quyền sang chế độ dân chủ. Sự thống trị của chế độ uy quyền cũng khá tàn khốc, cũng tàn sát dân chúng. Ví dụ ở Nam Phi, khi dân chúng chống đối, chính phủ cũng từng tàn sát, nhưng điều này không có nghĩa là nó không thể chuyển hình thái một cách hòa bình, chế độ uy quyền là có thể chuyển hình thái một cách hòa bình. Chẳng hạn như, sau khi chính quyền Nam Phi tàn sát dân chúng, các tờ báo do dân làm lập tức công bố chân tướng của vụ tàn sát lên mặt báo cho cả thế giới biết, đã có sức mạnh đối trọng nhất định, có sức mạnh giám sát nhất định trước tội ác của chính phủ. Truyền thông tự do của dân chúng tuy ít ỏi, nhưng bao giờ nó cũng ở thế đối trọng với quan chức, cho nên sẽ có sự tác động qua lại lành tính giữa quan chức với dân chúng. Đây là những điều kiện cụ thể để chế độ uy quyền có thể chuyển hình thái sang chế độ dân chủ một cách hòa bình, song chế độ cực quyền lại không có được những điều kiện ấy.
Có người sẽ hỏi, ông nói chế độ cực quyền không thể chuyển hình thái sang chế độ dân chủ một cách hòa bình, trong lịch sử cũng chưa từng có tiền lệ, vậy nó cũng có thể dành cho dân chúng quyền tự do làm báo, dành cho một không gian tự do nhất định, như thế chẳng phải là chuyển thành uy quyền rồi sao? Uy quyền sẽ lại chuyển thành dân chủ? Sẽ không đâu, bởi vì nó chỉ cần mở cánh cửa ra một cái thì lập tức sẽ bị sụp đổ ngay, bởi vì chế độ cực quyền đã mang nợ máu quá nhiều, chẳng hạn Đảng Cộng sản Trung Quốc là một ví dụ hết sức điển hình, chỉ cần nó mở cánh cửa tự do truyền thông ra một cái là sẽ bị sụp đổ rất nhanh chóng, tự nó biết hết sức rõ điểm này. Chẳng hạn như Mikhail Gorbachev, mới đầu không nghĩ là Đảng Cộng sản sẽ đổ, mà chỉ đề xướng tính công khai, dành cho dân chúng một không gian tự do nhất định. Ông không ngờ chính vì đã dành cho thứ ấy mà Liên Xô đã lập tức tan rã. Đây cũng là chỉ sau khi Đảng Cộng sản đã sụp đổ thì mới có thể chuyển biến thành chế độ dân chủ.
Điều thứ ba chính là, Lưu Á Châu thực ra thuộc phái cứu đảng, đã nhìn thấy mọi vấn đề của Đảng cộng sản, nhưng chưa có nhận thức triệt để về Đảng Cộng sản. Chúng ta biết Liên Xô dưới thời thống trị cực quyền đã xuất hiện một loạt nhà văn và trí thức có ý thức độc lập và tư tưởng tự do, như nhà vật lý hạt nhân Andrei Sakharov, nhà văn Solzhenitsyn ở quần đảo Gulag, còn có cuốn sách “Không chỉ dựa vào bánh mì” của tác giả Dudintsev, cuốn sách “Hãy để lịch sử chứng minh” của tác giả (?) (nguyên văn: 梅德维捷夫, chưa tìm được nguyên ngữ: ND), ngoài ra còn có Maksimov là nhân vật chống cộng được phương Tây tôn vinh, và còn rất nhiều, như vậy là dã xuất hiện một loạt chiến sĩ theo chủ nghĩa tự do như thế. Song ở Trung Quốc không có, ở Trung Quốc hiện tại cũng chưa xuất hiện một loạt nhà văn và trí thức có tư tưởng tự do như vậy, rất nhiều nhà văn và trí thức có ý thức tự do đứng trên lập trường của Đảng Cộng sản vẫn nói cho Đảng Cộng sản, vẫn nghĩ và trăn trở cho Đảng Cộng sản. Lưu Á Châu tuy có nói những lời phải cần dân chủ, nhưng vẫn là đứng ở vị trí của đảng để nói.
Thực ra luận điểm của tôi là, nếu Trung Quốc chúng ta không có được tư duy phủ định Đảng Cộng sản triệt để của các trí thức Liên Xô ngay từ đầu, nếu như không có được ý thức chỉ khi Đảng Cộng sản sụp đổ thì mới có thể thiết lập được chế độ dân chủ, thì chỉ nói suông về cải cách chính trị và về dân chủ, thực chất cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đảng Cộng sản luôn nói về dân chủ, trong Đại hội Đảng XIV cũng nói phải cải cách chính trị, trước Đại hội Đảng XIV đã nói tới cải cách chính trị, trong Đại hội Đảng XV lại nói phải cải cách chính trị, trong Đại hội Đảng XVI lại nói phải cải cách chính trị, cho đến Đại hội Đảng XVII vẫn còn nói, hiện giờ vẫn còn đang nói. Thực ra chính là để cho bà con nuôi hi vọng, chờ đợi.
Thể nào cũng có những người khác nói ra, Lưu Á Châu cũng nói ra. Nếu như không phủ định triệt để Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì nói những lời ấy cũng chỉ là nói suông. Cho nên, khi nhận biết lời nói của một người, chúng ta phải xem anh ta đứng trên lập trường của nhân dân để nói, hay là đứng trên lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nói. Trướ c đây ít lâu cũng đã xuất hiện nhân vật Tân Tử Lăng gì đó, cũng nói về vấn đề này vấn đề nọ của Đảng Cộng sản, rồi cuối cùng ông ta bảo, tôi sẽ hiến cho Đảng Cộng sản 3 kế sách là sẽ sửa đổi được. Ông ta cũng ra một cuốn sách ở Hồng Kông, tên là “Ba kế sách cho Đảng Cộng sản Trung Quốc” gì đó, ông ta còn trả lời phỏng vấn các nhà báo Hồng Kông, nói: “chúng tôi thuộc phái cứu đảng”. Ông ta đã nói, chúng tôi thuộc phái cứu đảng một cách công khai như vậy, đã đứng trên lập trường của Đảng Cộng sản để nghĩ kế sách cho Đảng Cộng sản như vậy, thì tức là đã sợ Đảng Cộng sản mà không cải cách thì đổ mất, nguyện vọng của bản thân ông ta là không muốn cho Đảng Cộng sản bị sụp đổ. Đó là điều khác với các nhân sĩ tự do ở hải ngoại chúng ta, chúng ta cho rằng chỉ khi Đảng Cộng sản đổ thì người dân mới có hy vọng, Trung Quốc mới có hy vọng, nền dân chủ của Trung Quốc mới có thể thiết lập, ở đây có một sự khác biệt rất lớn. Cho nên tôi nghĩ như thế này, tôi luôn theo dõi các bài nói của những nhân vật ở cấp tương đối cao trong Đảng Cộng sản, còn có những trí thức nữa ở trong nước, tôi đang tìm dấu vết của những trí thức này.
Bởi vì tôi cũng xuất thân từ gia đình cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi cũng đã từng ngẫm nghĩ rất lâu về nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyển biến là cả một quá trình. Tôi cùng một số cán bộ cao cấp trong nước cũng nhận thức được, tôi có cảm giác những trí thức trong nước ấy còn có những nhân vật cao cấp không có tư tưởng tự do, bao gồm cả Lý Thận Chi, đây là nhân vật tướng lĩnh luôn được tôn lên rất cao ở Trung Quốc, được cho là người theo chủ nghĩa tự do. Tôi quen ông ta, biết ông ta từ năm 7 tuổi, hồi nhỏ tôi là hàng xóm của ông ta, tôi chơi rất thân với con gái ông ta, bạn bè tôi thường sang nhà ông ta chơi. Tôi muốn nói rõ điểm này, đó là nếu như nhận thức của Lý Thân Chi còn bị hạn chế, thì những trí thức khác đã vượt qua được ông ta chưa? Mọi người cho rằng, tư tưởng của những người như Lý Nhuệ, Tân Tử Lăng, Tạ Thao, Đỗ Quang, Đỗ Đạo Chính… là có tư tưởng tự do, nếu cho rằng bọn họ đều có ý thức độc lập và tư tưởng tự do, thì tôi lại không cho là như vậy, bởi vì họ vẫn chưa phủ định triệt để Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tôi không có ý nói, hải ngoại muốn những nhân vật ấy ở trong nước công khai phủ định Đảng Cộng sản Trung Quốc, xưa nay tôi vẫn kêu gọi, nếu như bất hợp tác, thì cũng giống như trường hợp Gandhi ở Ấn Độ đã không hợp tác hành động. Không hợp tác hành động có nghĩa là bạn đã nghĩ thay cho họ, nói thay cho họ. Một là bất hợp tác, hai là có thể giữ im lặng. Nhưng tôi cho rằng tư tưởng của những người này thực sự triệt để, họ vẫn trăn trở vì Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện nay người ta cho rằng Lý Thận Chi là người có đầu óc cởi mở nhất, tôi có dịp tiếp xúc với ông ta vào năm 1985, đã tới nhà ông ta chuyện trò, khi ấy ông ta nói với tôi: Tôi sẽ không chống Đảng. Đến năm 1989, sau vụ “4 tháng 6” Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn sát học sinh, tôi đã ra hải ngoại, tôi cảm thấy tư tưởng của ông ta có phần thay đổi, nhưng đến năm 1999, sau khi đọc “Mưa gió tơi bời 50 năm” (nguyên văn:《风雨苍黄五十年》), tôi thấy sự hạn chế trong tư tưởng của ông ta là rất lớn, ông ta vẫn không chống Đảng, cho đến chết ông ta vẫn tin vào K. Marx và F. Engels.
Trong “Mưa gió tơi bời 50 năm”, ông ta vẫn đưa những dẫn chứng kinh điển của Engels, rồi còn khẳng định thêm tư tưởng “tiệm tiến chủ nghĩa” và “ổn định áp đảo tất cả” của Đặng Tiểu Bình. Tôi cho rằng “ổn định áp đảo tất cả” của Đặng Tiểu Bình chính là một cái cớ để ông ta giết người, “ổn định áp đảo tất cả” của ông ra có thể giết người, nghĩa là có thể làm bất cứ điều gì. “Mưa gió tơi bời 50 năm” là tác phẩm tiêu biểu của Lý Thận Chi, trong nước đề cao rất ghê, hải ngoại cũng đề cao rất ghê. Trong “Mưa gió tơi bời 50 năm”, ông ta còn nói: “Vì sao Giang Trạch Dân không noi theo gương Đặng Tiểu Bình, cất bước lại từ đầu, từ cái điểm mà Đặng Tiểu Bình đã buộc phải nhượng bộ vì hạn chế lịch sử, mở ra một cục diện mới cho cải cách chính trị của Trung Quốc?”. Khi ấy, ông ta vẫn ký vọng, vẫn ảo tưởng vào Đảng Cộng sản. Thực sự kể từ sau vụ giết người năm 1989 của Đặng Tiểu Bình, sự ảo tưởng ấy ở chúng tôi đã không còn, nghĩa là phủ định triệt để Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tôi đưa Lý Thận Chi ra là có ý muốn chứng minh rằng, tư duy của Lý Nhuệ và Tân Tử Lăng chưa thể vượt qua được Lý Thận Chi. Có nghĩa là, tôi nhìn thấy tư tưởng của những người này ở trong nước, bao gồm cả Lưu Á Châu và Tân Tử Lăng, đều vẫn bị hạn chế. Tôi cho rằng họ có những lời phát biểu đúng, nhưng về cơ bản vẫn bị hạn chế, đều chưa được như những trí thức ở buổi đầu của Liên Xô, những nhà văn tự do đã phủ định Đảng Cộng sản Liên Xô. Tôi cảm thấy niềm hy vọng của Trung Quốc chính là phải nhận rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất định phải nhận rõ, một khi đã nhận được rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc, phủ định triệt để Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi thì đến lúc ấy, Trung Quốc mới thật sự có hy vọng. Nếu như tất cả mọi người vẫn còn ảo tưởng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, vẫn chưa nhận rõ Đảng cộng sản Trung Quốc, thì việc thiết lập một xã hội dân chủ sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhất là hiện tại Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn đưa ra rất nhiều lời sáo rỗng, làm lẫn lộn khái niệm, làm rối loạn tư tưởng của chúng ta.
Như lần Giang Trạch Dân gặp nhà báo Mỹ Wallace vào thập niên 1990, khi trả lời câu hỏi của Wallace: Vì sao Trung Quốc vẫn chưa có dân chủ? Giang Trạch Dân nói: “Bởi vì tố chất của người dân Trung Quốc kém, dân chủ phải đến dần dần”. Đây là câu nói của một quan chức cao cấp Trung Quốc đã làm cho người Trung Quốc bị lùn đi. Nếu như Tổng thống Mỹ mà nói như vậy thì người dân Mỹ sẽ phản ứng lại ngay, ông đã làm cho chúng tôi bị lùn đi, đã coi thường chúng tôi. Song ở Trung Quốc thì trái lại, phần đông người Trung Quốc lại đón nhận câu nói này. Không chỉ Giang Trạch Dân nói như vậy, mà rất nhiều lưu học sinh ở hải ngoại cũng nói như vậy, bạn bè tôi ở hải ngoại hễ cứ động đến dân chủ là lại nói phải dần dần, người Trung Quốc tố chất kém, có những người Trung Quốc đã đón nhận câu nói khiến cho chúng ta bị lùn đi của Giang Trạch Dân làm lời của mình như vậy đó, như vậy có khác gì toàn dân Trung Quốc đều nói câu đó.
Tôi cảm thấy rất buồn, làm thế nào để người dân Trung Quốc chúng ta nhận rõ được ý tứ của lời nói này mà không nói theo, mà bất hợp tác với quan chức, để tự chúng ta có tư tưởng của riêng mình. Tôi muốn nói trí thức không hề cởi mở, tự do, độc lập về tư duy như những người ở hải ngoại tưởng tượng, không phải như vậy. Tôi đơn cử ví dụ về Lý Thận Chi là để thuyết minh cho điểm này. Cho nên bản thân chúng ta phải có tư tưởng tự do, phải có ý thức tự do. Thế nào là tư tưởng tự do? Thế nào là ý thức độc lập? Độc lập với ai? Thực tế là độc lập với chính phủ, không phải độc lập với cha mẹ bạn, mà là độc lập với chính phủ, người dân có vai trò giám sát chính phủ, ý thức của bạn, tư duy của bạn đều phải độc lập với nó thì mới có thể giám sát được nó. Đây là một vấn đề. Đây là một điểm mà tôi muốn nói tới.
Còn một điểm nữa, chúng ta vừa nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (nguyên văn: Trung cộng”) là một chế độ cực quyền, và chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính phủ cực quyền. Chắc có bạn sẽ nói đó không phải là chính phủ cực quyền, nói nó không cho người dân tự do, vậy mà xã hội Trung Quốc hiện giờ rất tự do đấy chứ, tài xế taxi có thể chửi được cả Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khái niệm tự do ngôn luận không phải là như vậy, khái niệm tự do ngôn luận là nhằm vào chính phủ, có nghĩa chính phủ không được đưa ngôn luận ra mà trị tội, chỉ cần thủ pháp ác độc, đưa ngôn luận ra mà trị tội vẫn còn ở nơi đó, trở thành một thủ pháp ở nơi đó, thì có nghĩa là không có tự do ngôn luận. Bởi vì tuy hiện giờ bạn có thể nói vụng sau lưng, rằng Đảng Cộng sản thế này thế kia, nhưng cái thủ pháp ác độc của nó vẫn còn đó, nó có thể tóm bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Tóm không được bạn nó sẽ giết khỉ, hoặc giết một con gà cho khỉ xem, hoặc giết một con khỉ để cho các bạn câm tịt họng, cho nên cần phải làm rõ khái niệm tự do ngôn luận thực sự. Còn nữa, có bạn sẽ nói, ông bảo nó cực quyền, song kinh tế hiện giờ cũng đã phát triển, nó cũng không còn tùy tiện giết người giống như ở thời Mao Trạch Đông nữa rồi. Đúng, hiện giờ nó đã từ giai đoạn thứ nhất của cực quyền chuyển sang giai đoạn thứ hai, điều này cũng có nghĩa, nó là chế độ cực quyền giai đoạn cuối, thế nào gọi là chế độ cực quyền giai đoạn cuối? Nó có những gì khác với chế độ cực quyền giai đoạn đầu?
Chế độ cực quyền giai đoạn đầu là cứng nhắc, là giáo điều. Từng trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa, chúng ta nhìn thấy rất rõ sự cứng nhắc, giáo điều của Mao Trạch Đông. Nó vừa tung ra “Mao Trạch Đông ngữ lục” (Việt Nam quen gọi là “Trước tác Mao Trạch Đông”: ND) là toàn dân liền phấn chấn luôn, liền đi diễu hành ở ngoài đường luôn, đều làm theo, đi theo “Mao Trạch Đông ngữ lục” luôn, tư tưởng ấy hoàn toàn là cứng nhắc, hoàn toàn là giáo điều, cả nước đều bị bưng bít. Vậy chế độ cực quyền giai đoạn cuối là như thế nào? Nó là chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa thực dụng, đồng thời đã trở thành một hình thức hết sức nhạy cảm. Sao lại là chủ nghĩa cơ hội? Có nghĩa là ở thời điểm mà nó có thể lợi dụng, nó sẽ tóm lấy để dùng những gì mà trước đây nó từng phản đối. Chẳng hạn như nó đã lập rất nhiều Học viện Khổng Tử ở nước ngoài. Thực tế, Đảng Cộng sản của nó luôn phê phán Khổng Tử, gọi ông ta là Khổng Lão Nhị, đánh đổ Khổng Lão Nhị, đập tan Khổng Gia Điếm, thời chúng tôi còn trẻ đã học tập chính trị vào buổi tối để phê phán Khổng Tử như vậy đó, chúng tôi rất thuộc những lời khuôn sáo phê phán Khổng Tử ấy. Bây giờ nó lại mượn việc lập Học viện Khổng Tử để làm một loại công cụ tuyên truyền hình thái ý thức, đó chính là một ví dụ thực về chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa thực dụng. Rồi có nghĩa là nó mở cửa kinh tế, nhưng nó lại thả nổi trong nền kinh tế mở cửa, nhạy cảm hết sức, một môi trường bị thả nổi thì sẽ có sức tàn phá đến thế nào.
Tôi có một người bạn làm việc trong một nhà máy công nghiệp hóa chất ở Chicago, đây là nhà máy công nghiệp hóa chất thế hệ hai của Mỹ, ông ta là một phó giám đốc trong nhà máy. Ông ta nói với tôi rằng, họ chuyên đến Trung Quốc để bán nhà máy PX. Thế nào là nhà máy PX? Đó là một loại nhà máy sản xuất nguyên liệu sợi hóa học, rất nhiều tiền. Nhưng nhà máy PX lại gây ô nhiễm hết sức tệ hại, có thể nói nếu như anh không có biện pháp xử lý ô nhiễm, thì chẳng khác nào ném một quả bom nguyên tử, chẳng qua bom nguyên tử có sức tàn phá trong nháy mắt, còn nhà máy PX thì tàn phá từ từ, trong vài năm nữa, ô nhiễm sẽ hết sức tệ hại. Cho nên khi bán nhà máy của anh, còn phải kèm theo các thiết bị xử lý, nhà máy xử lý nữa, nhà máy xử lý này ngang giá với nhà máy sản xuất.
Có 60% nhà máy PX trên thế giới được xây dựng ở Trung Quốc, 20% được xây dựng ở Hàn Quốc. Hàn Quốc không có vấn đề về ô nhiễm, bởi vì người ta mua cả nhà máy sản xuất lẫn nhà máy xử lý, người ta làm rất tốt, không có ô nhiễm. Thế mà Trung Quốc nói chúng tôi chỉ mua nhà máy sản xuất, không cần mua nhà máy xử lý. Có nghĩa là, người nước ngoài khi đầu tư xây dựng nhà máy PX ở Trung Quốc cũng có thể không mua nhà máy xử lý, mà chỉ mua nhà máy sản xuất. Bạn thử hình dung xem có đến hơn một nửa số nhà máy PX trên thế giới đã được xây dựng ở Trung Quốc, đó là do chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra, chính sách kinh tế của nó chỉ cần nhiều tiền mà không cần đến sinh mệnh của dân chúng, không cần đến môi trường của Trung Quốc. Đây lại là một ví dụ thực về chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa thực dụng của chính phủ cực quyền giai đoạn cuối.
Cho nên, từ “Tây Bộ luận” của Lưu Á Châu, tôi có thể suy ra rất nhiều đặc điểm của chính phủ cực quyền Đảng cộng sản Trung Quốc, ngoài ra ở Trung Quốc còn xuất hiện cả địa vị trí thức, bao gồm những nhân vật được tôn lên rất cao, khéo léo đến đáng sợ trong hàng ngũ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và bao gồm cả nhân vật Lưu Á Châu. Tôi có cảm giác ông ta nói năng không biết chau truốt, chỉ mới ngẫm nghĩ trong đầu rất nhiều vấn đề, còn những vấn đề then chốt chính yếu nhất thì ông ta chưa nhận rõ được Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách triệt để, chưa đứng trên lập trường người dân để nói, mà là đứng trên lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nghĩ kế sách cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, trăn trở cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, muốn bảo vệ chính quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc, đó chính là vấn đề của ông ta.
Trung Quốc chưa xuất hiện nhiều những trí thức chống Đảng Cộng sản như Liên Xô ở thời kỳ thống trị cực quyền của Liên Xô. Có người hỏi, ông nói tính độc lập của trí thức Trung Quốc hiện giờ còn thiếu, tự do tư tưởng cũng không đủ, vậy ông cho đâu là nguyên nhân? Tôi cho nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động không biết bao nhiêu phong trào chỉnh đốn chính trị và tẩy não kể từ thập niên 1950 đến nay, đồng thời do Trung Quốc cũng đã trải qua nhiều lần tàn sát quần chúng. Bao gồm phong trào Trấn phản (thời kỳ đầu giải phóng: ND) đã giết không biết bao nhiêu người, thời kỳ Cách mạng Văn hóa thì có phong trào Tam phản, rồi còn phong trào thanh trừng nội nhân Đảng ở Nội Mông gì đó nữa, phong trào nào cũng giết người, sao mà nhiều phong trào giết người đến vậy, đến năm 1989 trấn áp học sinh, sau đó đến năm 1999 thì bức hại, tàn sát Pháp luân công, giết người suốt, giết không bao giờ ngừng.
Những phong trào trấn áp ấy đã giết hại đến hàng loạt trí thức có tính độc lập và những nhân vật chống chủ nghĩa cộng sản. Sự trấn áp và chỉnh đốn ấy đã khiến cho rất khó xuất hiện những trí thức có tư tưởng tự do và ý thức độc lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc cả trong lẫn ngoài nước, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Tôi còn muốn nói về một nội dung nữa, đó là có rất nhiều người đang trông ngóng xem liệu trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có được một vài phái cởi mở và phái cải cách hay không, nó vẫn luôn được nung nấu, rất nhiều người viết bài nói trong đảng cần có phái cởi mở, sẽ có phái cải cách. Lưu Á Châu cũng là một phái cải cách, là một phái cởi mở. Tôi muốn nói với mọi người rằng, chưa có, chưa xuất hiện, cho đến tận bây giờ, mọi người trông ngóng đã 30 năm, có phái cải cách không? Không có, kể cả sự cởi mở của Triệu Tử Dương và Hồ Diệu Bang cũng rất hữu hạn, họ cũng không chống Đảng. Vì sao Trung Quốc lại không thể xuất hiện được phái cởi mở và phái cải cách? Ở đây có rất nhiều nguyên nhân, một là do phong trào chỉnh đốn chính trị nhiều lần đã chỉnh tiêu luôn cả ý thức độc lập và tự do tư tưởng, rồi do sự tàn khốc và hắc ám của chốn quan trường, rồi do kiểu tác nghiệp hòm đen bưng bít khi sắp xếp người kế thừa cấp lãnh đạo, rồi do nó đi ngược lại với sự lựa chọn, nếu anh là người cởi mở có tư tưởng chống đối thì sẽ không thể lên được. Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ xuất hiện được một nhân vật cởi mở kiểu như Mikhail Gorbachev được. Cho nên, chúng ta phải đặt hy vọng vào quần chúng ở tầng dưới đáy, thực sự là phải đánh đổ niềm hy vọng vào nền thống trị cực quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc xuống tận dưới đáy.
Nếu như bạn cứ mãi hy vọng vào chuyện xuất hiện phái cởi mở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiểu như Mikhail Gorbachev, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc nào cũng tuyên bố rất nhiều, nào là phải dân chủ, phải cái cách chính trị, lúc nào cũng tuyên bố để cho bạn hãy từ từ, để cho bạn hãy chờ đợi, thì sẽ chẳng bao giờ đợi được, vĩnh viễn chẳng bao giờ. Cho nên, chúng ta phải có nhận thức của riêng mình trước những lời khuôn sáo ấy, phải có sự suy xét trước những lời nói của họ, xem có phải họ thực sự có ích gì cho dân chúng hay không.
Tôi e rằng, những lời của Lưu Á Châu không thể vượt qua được thử thách. Vậy thì, một khi nền dân chủ của chúng ta chắc chắn sẽ tới, thì lối ra của người dân Trung Quốc là ở đâu? Lối ra chính là con đường đấu tranh của người dân Đông Âu, những quốc gia cực quyền cộng sản ở Đông Âu, không có được Mikhail Gorbachev, nhưng họ cũng đã đấu tranh, đã đấu tranh hết sức quyết liệt, và cuối cùng Đảng Cộng sản đã bị đánh đổ, đó là con đường mà chúng ta phải đi. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực tế chỉ có một con đường, đó chính là con đường chết. Nó sẽ chuyển từ sự hủ bại tương đối, sang sự thối rữa triệt để, cuối cùng cho đến khi bị người dân lật nhào, đổ sụp.
Tôi muốn nói đến một câu danh ngôn của phương Tây, đó là “quyền lực dẫn đến hủ bại, quyền lực tuyệt đối dẫn đến hủ bại tuyệt đối”(*). Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là một chính phủ quyền lực tuyệt đối, hiện nó đã hủ bại tương đối rồi, vậy thì nhất định sẽ đi đến tan vỡ. Hủ bại tuyệt đối cuối cùng chỉ có thể đi xuống, sẽ không thể tốt lên, không thể bỗng chốc trở nên thanh liêm, bỗng chốc trở nên cởi mở được, không thể. Tôi còn muốn kêu gọi mọi người dân hãy lựa chọn thái độ bất hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như thế nào mới là thái độ bất hợp tác? Ví dụ như Đảng Cộng sản tổ chức một hoạt động, bạn có thể tìm cớ để không đi mà không bị nguy hiểm; bạn có thể giữ im lặng, khi để cho bạn nói, bạn có thể giữ im lặng. Bạn không cần phải ra ngoài đường giơ tay hô to đả đảo Đảng Cộng sản [Trung Quốc], mà chỉ cần bất hợp tác, sự bất hợp tác này là hết sức hữu dụng. Nếu tất cả mọi người đều bất hợp tác, thì sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đòi hỏi phải có uy quyền, không có uy quyền để thống trị, thì có cũng như không, làm sao nó có thể duy trì được mãi? Nó không thể duy trì được mãi. Cho nên “Cửu bình” thoái Đảng (nguyên văn:《九评》退党: ND) là hành động bất hợp tác tốt nhất, thoái Đảng (ra khỏi Đảng: ND), thoái Đoàn (ra khỏi Đoàn: ND), thoái Tiểu Tiên đội (ta khỏi Đội Tiền phong Thiếu niên: ND), tam thoái là bất hợp tác, cũng chẳng có nguy hiểm gì. Thực tế, bất hợp tác chính là một dạng đấu tranh, người dân Đông Âu cũng đã phát triển dần dần như vậy. Hãy chớ vì những lời của Lưu Á Châu hay của một người nào khác mà cảm thấy hy vọng, hy vọng là ở chính bản thân mình. Hôm nay tôi xin nói đến đây, lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Xin cám ơn.
————-
Ghi chú của BTV:
(*) Câu nói này của Lord Acton, tức John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1st Baron Acton, là nhà văn, sử gia, và là chính trị gia người Anh, thế kỷ thứ 19, nguyên văn như sau: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Nguồn: Kan Zhong Guo

Không có nhận xét nào: