Phạm Trần - Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cơ quan theo dõi và bảo vệ quyền con người là một trò cười mỉa mai bôi nhọ tên nước Việt Nam. Có những lý do sau đây để nói như thế:
Thứ nhất, chế độ độc tài đảng trị của đảng Cộng sản Việt Nam không do dân bầu mà tự ý viết ra Điều 4 Hiến pháp để hợp pháp hóa quyền cai trị dân.
Điều này viết rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Bây giờ Quốc Hội do đảng cầm quyền dựng lên đang thảo luận sửa đổi bản Hiến pháp năm 1992, theo đó Chủ tịch Nước có quyền đề nghị với Quốc Hội miễn nhiệm và bãi nhiệm từ Phó Chủ tịch Nước trở xuống.
Theo lời Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày tại Quốc hội ngày 29-10 (2012) thì Chủ tịch Nước có quyền: “Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.”
Ngoài ra, Chủ tịch Nước còn có quyền: “Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương.” (Báo Người Lao Động, 29-10-2012)
Hiến pháp 1992 sửa đổi dự trù được Quốc hội thông qua trong năm 2013 sẽ dành cho đương kim Chủ tịch Nước, ông Trương Tấn Sang, một đối thủ chính trị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhiều quyền quan trọng, trong đó có quyền đề nghị Quốc hội “miễn nhiệm” hay “bãi nhiệm” ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu ông Sang có đủ lý do.
Tuy nhiên, việc bất tín nhiệm một người có chức vụ quan trọng như Thủ tướng không phải là việc dễ dàng vì phải làm theo những quy định của Nghị quyết “lấy phiếu tín nhiệm” và “bỏ phiếu tín nhiệm” sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp 5, dự trù cuối năm 2012 hay đầu năm 2013.
Theo các cuộc thảo luận tại Quốc hội thì việc “lấy phiếu tín nhiệm” chỉ là cuộc bỏ phiếu đánh giá khả năng phục vụ của một người xem có đạt tiêu chuẩn cao, trung bình hay thấp trong 2 năm liên tiếp. Sau đó, nếu người bị đánh giá chỉ được tín nhiệm dưới 50% hay thấp hơn thì sẽ bị đề nghị “bỏ phiếu tín nhiệm”.
Tiến trình “lấy phiếu tín nhiệm” cũng sẽ được thực hiện bên phía đảng vì tất cả các chức vụ lãnh đạo quan trọng, hiện nay là 49 người, đều do đảng đề nghị cho Quốc hội biểu quyết chấp thuận.
Do đó, các nguồn tin từ Việt Nam cho hay, quy chế “lấy phiếu tín nhiệm” sẽ được thực hiện song song giữa Đảng và Quốc hội và sau khi hoàn tất, việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ thi hành từ năm 2013.
Thời điểm 2013 rơi đúng vào giai đoạn “đánh giá giữa nhiệm kỳ” đối với Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI.
Do đó, rất có thể vai trò lãnh đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng, người đã bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật sẽ được đặt lên bàn cân vào lúc đó.
Ông Dũng đã thoát bị kỷ luật trong kỳ họp 6 của Ban Chấp hành Trung ương đảng kết thúc hôm 15/10/2012 với số phiếu 129/175 ủy viên chính thức không tán thành đề nghị kỷ luật cả Bộ Chính trị và Nguyễn Tấn Dũng mà theo các tin từ Việt Nam, để tránh chia rẽ và gây ra khủng hoảng chính trị vào lúc Việt Nam cần có sự ổn định nội bộ.
Ủy ban Chấp hành Trung ương có tổng cộng 200 Ủy viên, trong đó có 25 Ủy viên dự khuyết.
Tuy nhiên ngay sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói với cử tri tại Sài Gòn ngày 17/10 (2012) rằng “không thi hành kỷ luật không có nghĩa là Bộ chính trị không có lỗi không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi.”. Nhiều người coi lời nói của ông Sang là nhắm vào cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tuy nhiên điều quan trọng cần thay đổi trong Hiến pháp mới không phải là chuyện tăng thêm quyền hành cho ông Sang hay giảm thanh thế của ông Dũng, sau khi Luật phòng, chống Tham nhũng sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận đã chính thức tước mất chức Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng của ông Dũng.
Ban này đã thuộc về tay Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và từ nay đảng sẽ trực tiếp điều hành Ban Chỉ đạo.
Điều mà rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước trông đợi là việc “hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp” và chấm dứt vai trò độc quyền lãnh đạo đất nước của đảng CSVN để nhân dân tự quyết định lấy vận mệnh chính trị của đất nước và được tự do bỏ phiếu chọn người lãnh đạo theo thể thức dân chủ tiến bộ.
Vì vậy, chừng nào Điều 4 Hiến pháp hay vai trò lãnh đạo độc tôn, độc đảng vẫn được duy trì thì dù Quốc hội có viết mới tất cả mọi điều khoản thì bản Hiến pháp mới cũng vô giá trị và tiếp tục làm cho Việt Nam chậm tiến, tụt hậu hơn, và quyền làm chủ đất nước của dân vẫn còn là chiếc bánh vẽ!
NHÂN QUYỀN HAY BÔI NHỌ?
Thứ hai là chuyện Chính phủ CSVN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 3 năm từ 2014 đến 2016. Cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra vào năm 2013.
Hội đồng này có 47 nước được chia cho từng châu lục của Thế giới. Khu vục Á Châu có 13 ghế, nhưng không phải các Quốc gia được bầu vào Hội đồng đều có thành tích tốt về việc cổ võ và bảo vệ nhân quyền như tiêu chuẩn đã đề ra.
Thủ tục bỏ phiếu kín, trực tiếp chỉ cần đa số của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc nên chuyện có nhiều quốc gia nổi tiếng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn đắc cử vào Hội đồng này, như trường hợp Trung Cộng, Cuba và Nga Sô.
Vì vậy việc Việt Nam có thể đắc cử vẫn có cơ hội xảy ra, nhưng không vì thế mà có thể xóa tan đi hình ảnh xấu xa của nhà nước CSVN về những vi phạm quyền con người từ xưa đến nay.
Việt Nam, dưới quyền lạnh đạo của đảng CSVN, đã bắt người vô cớ; đàn áp và bỏ tù những người bất đồng quan điểm chính trị; ngăn cấm tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do cư trú; đàn áp và bóc lột công sức lao động của công nhân, nông dân; tham gia có tổ chức buôn người; gian lận và lạm dụng xuất khẩu công nhân lao động; dung túng nạn mại dâm; cưỡng chế lao động người bị nghiện để thủ lợi; kỳ thị các tổ chức Tôn giáo không chịu đi theo nhà nước; kỳ thị có chủ trương và đối xử bất công đối với người của Chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ ở miền Nam trong các lĩnh vực việc làm, nhà ở, tiện nghi sức khỏe-xã hội và giáo dục; đàn áp đồng bào dân tộc không muốn đi theo và làm theo lệnh của nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo và di dân; cưỡng chế thanh-thiếu niên học Chủ nghĩa Cộng sản, đường lối của đảng và buộc phải gia nhập các tổ chức đoàn Thanh-Thiếu niên Cộng sản Hồ Chí Minh để phục vụ đảng, nếu muốn có công ăn việc làm v.v…
Do đó, Nhà nước Việt Nam đã vi phạm các tiêu chuẩn của Hội đồng Nhân quyền là bảo vệ quyền con người và theo dõi việc thi hành quyền này của các nước hội viên Liên Hiếp Quốc để phục vụ cộng đồng nhân loại tốt đẹp hơn.
Căn cứ vào những vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, thật đáng xấu hổ khi tên nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam với truyền thống nhân bản của dân tộc đã bị chính quyền lợi dụng khi ứng cử vào Hội đồng nhân quyền nhằm che giấu những vi phạm của mình.
BẰNG CHỨNG NHÃN TIỀN
Bằng chứng mới nhất vi phạm nhân quyền của Chính phủ Việt Nam đã xảy ra với Phóng viên Huyền Trang của Truyền Thông Chúa Cứu Thế trong ngày xử hai Nhạc sỹ yêu nước Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình hôm 30/10 (2012).
Cô Huyền Trang đã bị bắt vô cớ tại khu vực gần Tòa án.
Cô tường thuật lại: “Vào lúc 10:30, ngày 30.10.2012, tôi, Anna Huyền Trang, và một người bạn trên đường đi từ công viên Bách Tùng Diệp về lại công viên Tao Đàn, nơi bạn tôi đã gửi xe, khi đến công viên (đối diện Dinh Độc Lập) thì bị một nhóm hơn 30 người, gồm công an mặc sắc phục, an ninh mặc thường phục, dân phòng, CSGT vây quanh chúng tôi và bắt chúng tôi, họ đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi. Tôi hỏi: “Lệnh đâu mà kiểm tra giấy tờ của chúng tôi. Nếu kiểm tra giấy tờ của chúng tôi thì các anh phải kiểm tra giấy tờ tất cả những người đang có mặt tại công viên này? Tôi sẽ gọi cho cậu tôi để làm việc với các anh”, nhưng họ đã giật lấy điện thoại của tôi.
Họ lôi chúng tôi lên xe bít bùng nhưng tôi không chịu, tôi đã vịn thật chặt vào thành xe. Họ cố lôi kéo tôi vào xe nhưng không được. Cuối cùng, 3 – 4 người trong nhóm đẩy thật mạnh tôi vào xe. Họ không đóng cửa xe được vì chân tôi chắn cửa xe. Họ loay hoay mãi bằng cách 3 – 5 người ở ngoài đẩy cánh cửa xe và một người ngồi giữ tôi trong xe kéo chân tôi ra thì mới đóng cửa xe được.
Khoảng hơn 11 giờ, tôi và bạn tôi bị đưa về đồn công an phường Cầu Kho, Q.1, Sài Gòn.
Bạn tôi và tôi mỗi đứa bị giam một nơi.”
Sau đó là những màn tra khảo và nhục mạ rất hỗn xược và thô bỉ của đám Công an điều tra xúc phạm cả đến đạo Thiên Chúa mà cô Huyền Trang là một tín đồ.
Cô kể lại những giây phút hãi hùng nhất trong bài viết phổ biến công khai:
- “Họ thấy tôi nằm ì ra bàn nên thỉnh thoảng họ dùng những lời lẽ có ý làm nhục tôi như: “mày hiếp dâm nó cho tao”, người khác trả lời: “mày làm đi, sao bắt tao làm?”, người nào đó trong phòng nói: “mày lột đồ nó ra cho tao”, “hay là đêm qua làm nhiều quá nên mệt, bây giờ về đây ngủ bù”, sau đó họ phá lên cười. Còn tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện.
Một lúc sau, một người an ninh, người đã tra vấn tôi lúc đầu, 3 lần liên tiếp, túm tóc tôi và lôi tôi lên để nói chuyện nhưng tôi vẫn nhắm mắt, im lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện… Thấy thế, anh an ninh này, lại 3 lần liên tiếp nữa, túm tóc và lôi đầu tôi dậy nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện… Anh an ninh này nói: “cho một công an viên nữ làm việc với nó, nhưng phải mặc sắc phục thì nó mới hợp tác…”
- “…Ở đây làm gì có Chúa, Chúa ở nhà thờ ấy, mày đọc kinh cũng vô ích thôi. Ở đây, Chúa không cứu được mày đâu! Mày chỉ cho tao biết Chúa là ai đi…!”.
- “…Do chị không hợp tác nên tôi mới bóp cổ chị” nói rồi chị ấy bóp cổ tôi 3 lần liên tiếp, nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện. Ngay sau đó, họ liền lôi tôi dậy và nói chị công an khám xét người tôi. Tôi nhìn thẳng anh an ninh đối diện và nói: “Ai cho các anh khám xét người tôi, lệnh đâu?”. Họ trả lời: “Ở đây, là đồn công an, ở đây là pháp luật nên có quyền làm điều này.” Họ xốc nách tôi lên, nắm lấy tay tôi, tôi vùng vẫy vì không chấp nhận hành vi của họ… nhưng họ vẫn khám xét áo quần tôi thì có 76.000 đồng trong người, cái khẩu trang, cái mũ và cái áo khoác.”
- “… Tiếp theo, họ sỉ nhục Lm Giuse Đinh Hữu Thoại và các Cha DCCT: “Các Cha có lấy vợ và sinh con không mày?, Chắc là mày là vợ hay con của ông Thoại chứ gì? Một lũ phản động…”. Họ nói tiếp: “Nhìn mặt mày sáng sủa lắm mà, sao ngu thế! Chúng nó cho mày tiền, hay hứa cho mày đi nước ngoài phải không, nên mày mới đi với lũ phản nước? Chúng mày muốn chống cộng à! Không chống được đâu, chỉ có Mỹ mới chống được thôi, em à!…”. Nghe mà cay đắng trong lòng nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện….”
- “… Khoảng 14:15, một nhân viên công an phường mặc thường phục, áo sơ mi ngắn tay, áo bỏ trong quần, hỏi: “có thông tin gì về nó chưa?” Một người nói: “con này nó lì, nó câm, nó điếc và nó lang thang vì nó không cho biết tên…”, người khác nói: “kêu một đứa bị sida vào đây, chích cho nó một mũi, cho nó bị sida luôn, phường này xì ke và sida nhiều lắm.”
- “… Sau đó, chú công an viên liền nói: “gọi chị ấy lên (người đàn bà to con, tôi không biết tên) để làm việc với nó”. Người đàn bà này “chào hỏi” tôi bằng cách lay cho tôi mở mắt nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện. Một người trong nhóm nói: “Nó bị câm và điếc từ khi vào đây, không chịu nói và không chịu mở mắt.” Cô ta liền búng vào lỗ tai tôi 3 cái, sau đó lấy tay kẹp chặt lỗ mũi của tôi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện…”
- “… Trong phòng tắm, cô ta yêu cầu tôi “cởi quần áo ra”, tôi nói: “cô không có quyền gì khám xét người cháu. Lệnh đâu?”, tôi hỏi tiếp: “nếu là con gái cô thì cô sẽ làm gì?”, cô ta trả lời: “do cô xem cháu là con của cô nên chính tay cô khám xét người cháu, nếu là người khác, sẽ kêu mấy thằng kia vào khám…”.
- “… Khoảng 18 giờ, có 6 người đàn ông to con và lực lưỡng, trong đó gồm: anh an ninh trẻ, 2 anh dân phòng và 3 người nữa, không biết rõ họ là ai, nói với tôi: “từ sáng đến giờ, cô không khai cô là ai, làm gì và ở đâu nên chúng tôi cần lấy vân tay của cô”. Tôi trả lời: “các anh không có quyền lấy vân tay của tôi”. Một trong số họ ngồi lăn mực và nói: “nếu cô không hợp tác cho chúng tôi lấy vân tay, thì làm sao chúng tôi biết cô ở đâu, tên là gì, làm gì… Nói nhẹ nhàng cô không nghe, chúng tôi sẽ cưỡng chế cô”. Tôi kiên quyết: “các anh không có quyền lấy vân tay của tôi”. 3 người đàn ông xông đến, bẻ hai bàn tay của tôi ra, họ càng cố gắng bẻ hai bàn tay của tôi thì tay tôi càng nắm chặt. Họ không thể bẻ tay tôi ra được. Một lúc sau, anh chàng lăn mực nói: “Không thể dùng cách này với nó được, bỏ nó ra”. Họ chụp hình tôi, tôi cho chụp. Trong khi họ bẻ tay tôi, tôi đã cầu nguyện với Thiên Chúa, xin Chúa giúp con, Chúa ơi!
Họ lại ngồi thương lượng với tôi nhưng tôi nhìn họ chằm chằm và kiên quyết không đồng ý cho họ lấy vân tay. Họ nói: “Cô tên là gì”. Tôi trả lời: “Tôi là phóng viên Truyền thông Chúa Cứu Thế”. Một an ninh mắng xối xả vào mặt tôi: “Ai công nhận chúng mày là nhà báo hả? Thẻ tác nghiệp của chúng mày đâu? Một lũ ăn không ngồi rồi, rồi rủ nhau phản động hả?…”.
“…Ngay lúc đó, hai bàn tay tôi vẫn nắm chặt, anh an ninh trẻ lại bẻ hai tay tôi ra đằng sau, tôi liền lấy chân đạp bàn đang để mực và giấy tờ, cho nó rớt xuống đất. Liền đó, ba bốn người gì đó cùng nhau, dùng sức, bẻ hai bàn tay tôi ra, tôi bị ngã xuống đất và cầu xin Chúa: “Xin Chúa đừng cho họ hại con, Chúa ơi!”. Họ càng dùng sức nhưng vẫn không thể nào bẻ hai bàn tay tôi ra được. Ngay sau đó, anh dân phòng đeo mắt kính, không phải anh dân phòng tôi đã trò chuyện, hét lên: “đéo mẹ mày, Chúa của mày à, thì này Chúa của mày nè, vứt mẹ nó đi…” Anh ta liền giựt lấy tràng hạt của tôi, tôi đã đeo vào cổ tay mấy vòng trước khi họ cưỡng chế tôi, tràng hạt của tôi đã bị đứt rồi, nên tôi yêu cầu: “Các anh phải tìm lại cho tôi dây tràng hạt đã đứt. Nếu anh không tìm lại cho tôi, Thượng Đế sẽ trừng phạt gia đình các anh. Tôi tìm tràng hạt là để cứu gia đình các anh đấy. Tìm lại cho tôi!”. Anh an ninh trẻ vội vàng đi tìm lại tràng hạt cho tôi. Tràng hạt đủ cả nhưng Thánh Giá đã bị đứt rồi!
Cuối cùng, theo lời Huyền Trang kể, đám Công an nói: “Trả mày điện thoại, mày về đi”. Tôi lấy áo khoác, mũ và quần áo trên người tôi phủi bụi những sự ác đã diễn ra tại đồn công an, vì của ai cái gì thì trả lại cho người đó cái ấy. Tôi chào anh dân phòng, mà tôi đã trò chuyện, chúc anh và gia đình anh luôn hạnh phúc mà ra về lòng đầy bình an trong sự quan phòng đầy tình yêu thương của Chúa.”
Với nhân chứng Huyền Trang còn rất mới, liệu Chính quyền CSVN có đường nào cãi không vi phạm quyền con người và nhân phẩm của người nữ phóng viên tự do cản đảm này không?
Huyền Trang là người may mắn còn sống sót và có phương tiện để viết lại những khổ nhục mà cô đã trải qua dưới nanh vuốt của những Công An mang nhiều tính không phải của loài người.
Nhưng còn cả vạn người dân vô tội khác đã bị giày xéo trong ngục tối lao tù CSVN không ai biết đến từ xưa đến nay thì sao?
Những oan hồn ấy bây giờ đang ở đâu hay họ cũng loanh quanh đâu đó trong các phòng tra tấn Công An của một Nhà nước đang hớn hở chờ ngày được bước vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà không hề biết liêm sỉ và tư cách của mình ở đâu trong lương tâm nhân loại và con người Việt Nam?
11/012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét