Pages

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

KHI “ĐẢNG TA” ƯỚP “CÁI… TỰ DO”!


Những lãnh đạo lớn tuổi của đảng CSVN thường tự hào về thành tích vào tù ra khám từ thuở nhỏ để đánh Tây, đuổi Mỹ để “bao nhiêu lợi quyền về tay mình” khi “cách mạng thành công”. Và, chính điều này chứng tỏ đa số các lãnh tụ VC thường… ít được cắp sách đến trường.
Bài viết này xin không đề cập đến “Bác Hồ” vì đã có quá nhiều người nói về “Bác”.
Về chuyện “Bác Hồ cùng với Bác Tôn/Cả hai đều thích sờ mồm Minh Khai thì có người kể chuyện ông công nhân hãng Ba Son Tôn Đức Thắng đã từng được Liên Sô lấy tên đặt cho một con đường ở Mạc Tư Khoa (?).
Khi “Bác Tôn” lên làm Chủ Tịch Nước (?) có lần trong một buổi lễ, khi đọc diễn văn đã dừng lại và ê a rằng: “Đ.M. Chỗ này dừng lại vỗ tay”.

Đọc xong đoạn văn bắt đầu bằng hai tiếng Đan Mạch, “Bác Tôn” bèn dừng lại vỗ tay.
Thế là cả hội trường bèn thi đua mà vỗ tay theo. Về chuyện này có người giải thích là trong bài diễn văn, người viết diễn văn đã cẩn thận ghi chú từng đoạn để “Bác Tôn” theo đó mà “dừng lại để vỗ tay”. Đọc tới đoạn này, “Bác Tôn” bèn nổi máu du côn xài tiếng Đan Mạch (Đ.M.), rồi sau đó mới dừng lại để vỗ tay, nên mới có chuyện: “Đ.M. Chỗ này dừng lại để vỗ tay!”.
Cách đây 7, 8 năm cũng có chuyện cựu Thủ Tướng VC Phan Văn Khải, theo lời kể của một người bạn học của ông ta cũng là một đảng viên VC thì, trong một buổi lễ chào cờ, Phan Văn Khải vì quen thói chửi thề lúc còn nhỏ đi chăn trâu rồi “đi làm cách mạng” nên khi điều khiển một buổi chào cờ đã hô to: “Đ.M.! Chào cờ! Chào!”.
Nguyễn Xuân Phong, cưu Tổng lãnh sự VC đầu tiên tại San Francisco nổi tiếng là “Tổng Lãnh sự Đu Me” vì khi ông này và đoàn tùy tùng đi dự triển lãm 35 bức dị ảnh của Hồ tặc do tên hoạ sĩ thiên Cộng Thomas David triển lãm tại Oakland đã bị đồng bào biểu tình phát hiện, rượt đuổi khiến Phong và phái đoàn phải lái xe vượt qua đường rầy xe lửa để thoát thân, tức quá Nguyễn Xuân Phong đã buột miệng chửi thề Đ.M., đồng bào biểu tình nghe được nên anh Xuân Phong này mới có nick name “Tổng lãnh sự Đu Me”.
Ở miền Đông nước Mỹ có truyền tụng câu đối tân thời:
“Lê Thiệp nghêng ngang ngồi đớp phở
Lê Bàng lúi húi cúi mò sò”
Lê Thiệp là một ký giả của VNCH, sau qua Mỹ làm nghề bán phở (?). Lê Văn Bàng là cựu Đại sứ VC tại Liên Hiệp Quốc. Để “cải thiện” bữa ăn, Đại sứ nhà ta bèn cùng tài xế đi mò sò … lậu. Bị phú-lít Mỹ bắt gặp, Đại sứ nhà ta bèn hươ hươ tay: “No English”; do đó mà có nick name “Đại sứ Mò Sò”.
*
Chuyện “dùng tiếng Đan Mạch” nổi tiếng trong “trại cải tạo” của VC là chuyện của cố Trung Tướng QLVNCH Dương Văn Đức (DVĐ).
Chuyện đọc lâu rồi nên khi kể lại có chỗ nhớ, chỗ quên; nhưng bảo đảm nội dung của chuyện không khác với chuyện đã được kể bao nhiêu.
Như các tù binh VC trong các trại tù của VC đều biết là bọn VC thường rất cường điệu khi “lên lớp” giảng dạy về chủ nghĩa xã hội, về đạo đức “Bác Hồ”, về “ba giòng thác cách mạng”. Trong một buổi “học tập” tại một “trại cải tạo” ở miền Bắc do một Trung Tá Công An VC giảng dạy, trong đó có “cải tạo viên” Dương Văn Đức.
Khi giảng viên thao thao bất tuyệt về “ba giòng thác cách mạng” sẽ đưa đất nước, nhân dân VN tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa”, thì “Trung Tá giảng viên” lại thấy “Trung Tướng cải tạo viên” DVĐ căm cụi ghi vào số tay.
Khi giảng viên giảng về “Những lời dạy của Bác Hồ dạy quân đội ta “Trung với Đảng, hiếu với Dân” không bao giờ đụng đến cây kim, sợi chỉ của nhân dân”; thì “Trung Tướng học viên” lại giở sổ tay ra ghi ghi, chép chép…
Sau phần “lên lớp” là phần “giải đáp thắc mắc”.
Anh “Giảng viên Trung Tá Công An” đã theo dõi “Trung Tướng cải tạo viên” DVĐ về chuyện “vô cùng nhiệt tình ghi chép bài giảng” nên đề nghị Tướng Đức lên phát biểu, nhưng ông từ chối.
Anh “Trung Tá giảng viên” bèn yêu cầu ông “Trung Tướng cải tạo viên” đọc những phần đã ghi chép trong khi nghe bài giảng. “Ông “Trung Tướng cải tạo viên” cũng từ chối và giải thích là “Những ghi chép chỉ để riêng cho tôi hiểu mà thôi. Người khác không nên đọc”. 
Anh “Trung tá giảng viên” bèn ra lệnh đem quyển vở ghi chép lên cho anh ta để anh ta đọc cho các học viên nghe. Mặt anh ta tái dần và giận dữ ra lệnh giải tán lớp học sau khi đọc những ghi chép của “Trung Tướng cải tạo viên” DVĐ.
Chuyện kể là sau khi “Trung Tướng cải tạo viên” DVĐ ra khỏi “nhà biệt giam”, các học viên của nhà tù VC mới biết là những ghi chép của ông “Trung Tướng cải tạo viên” này chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ rất là bình dân học vụ sau những lời giảng dạy về Bác Hồ và những ưu việt của xã hội chủ nghĩa :
“CON C.!”
“CÁI CON C.!”
Ông cố Trung Tướng QLVNCH Dương Văn Đức đã “ĐẤM C.” vào cái chế độ VCngay trong khi ông Tướng bị bọn VC chúng nó giam giữ, cầm tù!
Mấy chục năm sau, một thằng Trung Tá Công An VC là Vũ Văn Hiển nó đã làm chuyện khốn nạn là đã “ĐẤM C.” vào mặt vợ con của một nạn nhân của nó là blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, vốn là một “cựu bộ đội Bác Hồ”.
Thằng công an khốn nạn của nước Việt Nam xã nghĩa nó đã lột áo có hàng chữ “Tự do cho người yêu nước” mà con trai của ông Nguyễn Văn Hải đang mặc và văng tục: “TỰ DO CÁI CON C.!” trước mặt bà Dương Thị Tân là vợ của ông Nguyễn Văn Hải.
*
Thực ra không phải tới bây giờ Đảng ta mới coi “Tự do là cái con c.” – như thằng công an VC đã làm.
Theo chuyện “Ướp xác Tôn Đức Thắng” mới được phổ biến trên các diễn đàn điện tử thìĐảng và Nhà Nước ta đã “ƯỚP… CÁI TỰ DO” từ khi Bác Tôn qua đời.
Chuyện kể vì “Bác Hồ cùng với Bác Tôn” đều có công với đất nước VN xã nghĩa nên Đảng và Nhà nước ta trong một phiên họp đã nhất trí ướp xác và xây lăng cho “Bác Tôn”  – như đã ướp xác và xây lăng cho Bác Hồ.. Tổng Bí thư Lê Duẫn đã dặn người thư ký riêng của Bác Tôn túc trực bên giường bệnh, hễ Bác trối trăn điều gì thì phải ghi chép trình lên.Trong phòng, Bác Tôn tỉnh dậy, hỏi: “Ngoài kia họp gì thế?” Anh thư ký trình bày việc BCT quyết định việc ướp xác bác như đã ướp xác Bác Hồ. Bác Tôn thều thào: “Ướp cái con c.!” rồi thở hắt và qua đời.  
Chuyện kể sau đó, “cái đó” của Bác Tôn được ướp và được đựng trong lồng kính có cờ đỏ sao vàng và được đặt ở cửa hàng Bác Hoá Tổng hợp ở tp Hồ Chí Minh vì đồng bào đi mua hàng ra về đều nói: “Chẳng có cái con c. gì cả!”
Theo đề nghị của cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đem đặt “cái ấy của Bác Tôn” tại cửa hàng thì dân chúng sẽ không còn kêu ca vào đâu được!
Phải nói đây là câu chuyện bôi bác chế độ thuộc vào loại thâm thúy; nhưng có điều là không thấy ghi tên tác giả và cuối câu chuyện có ghi “Theo Nguyễn Chí Thiện, Hoả Lò”.
Theo tôi (LM), đây là một việc làm thiếu liêm khiết trí năng của tác giả câu chuyện trên.
Tập truyện Hỏa Lò của Nguyễn Chí Thiện gồm 6 truyện ngắn và 1 hồi ký viết về Phùng Cung (mà tôi đã giới thiệu trong một buổi ra mắt  sách vào năm 2001 tại San José) không có câu chuyện “Ướp xác Tôn Đức Thắng”. Tội nghiệp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, dù đã qua đời hơn cả tháng nay mà cát bụi trần gian vẫn cứ cố bám vào gót chân nhà thơ nhiều khổ lụy!
*
Dù sao đi nữa (xin ông “Chủ Tịch Bể Dâu” Nguyễn Ngọc Bích của cái “Ủy Ban Chính Phủ Lâm Thời” do ông “Lã Bất Vi tân thời” Hồ Văn Sinh mới thành lập – không nên dịch mấy chữ này thành “Umbrella star go more”) thì câu chuyện “Ướp xác Tôn Đức Thắng” và câu chuyện thằng Trung Tá CA Việt Cộng Vũ Văn Hiến văng tục vào mặt bà Dương Thị Tân:“Tự do cái con c..” đã cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ lãnh đạo Đảng và Nhà Nước VC ngày càng “giống bộ phận sinh dục của con ngựa cái già” – như nhà văn Dương Thu Hương đã từng ví von bộ mặt của tên Tướng Công An VC Dương Thông!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Không có nhận xét nào: