Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Mưu đồ của Trung Quốc ở Biển Đông có khả thi?


Liệu Trung Quốc có đủ sức biến Biển Đông và Biển Hoa Đông thành “ao nhà”? Và liệu bên hữu quan có để cho Bắc Kinh làm chuyện đó hay không?

Trung Quốc ráo riết tăng cường sức mạnh hải quân.

Hồi cuối tháng 12/2012, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viết trên tạp chí Project Syndicate rằng Trung Quốc đang ngày càng sử dụng sức mạnh để biến Biển Đông trở thành “ao nhà của Bắc Kinh” và đây là  điều thật đáng lo ngại.

"Hồ nước chiến lược"
Trong bài viết đăng trên The Diplomat ngày 7/1, Phó giáo sư James Holmes  của Học viện Hải quân Mỹ cho rằng quan niệm về “hồ nước chiến lược” (hay “ao nhà”) đã hình thành từ khá lâu. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là những người ủng hộ phát triển sức mạnh trên biển thực sự có ý định gì khi họ muốn biến một vùng biển rộng lớn thành một “hồ nước” thuộc sở hữu của một số quốc gia hàng hải nhất định? Một “hồ nước chiến lược” cần phải hội đủ các yếu tố địa lý, quân sự và chính trị…

Trung Quốc dựa vào "đường lưỡi bò" vô lý để độc chiếm Biển Đông.

Chỉ có điều việc chỉ định một vùng biển nhỏ hoặc một vùng biển kín là hồ nước của quốc gia là một chuyện, song tuyên bố quyền kiểm soát đối với đại dương lớn nhất của thế giới như Thái Bình Dương như tờ National Geographic đã làm trong trường hợp của Mỹ lại là một việc khá ngạo mạn. Những tham vọng không có điểm dừng dẫn đến sự dàn trải sức mạnh chiến lược quá mức và đem lại nhiều hệ quả xấu. Đây là điều mà Walter Lippmann muốn nói khi ông cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc chiến “thiếu thận trọng một cách tai hại”, khi để cho các cam kết ở châu Á-Thái Bình Dương vượt quá ngoài tiềm lực hải quân của mình.

Thứ hai, tuyên bố một vùng biển là hồ nước chiến lược của mình, theo quan niệm của Mahan, đồng nghĩa với việc chỉ huy toàn bộ vùng biển đó. Mahan được biến đến nhiều nhất khi mô tả khái niệm kiểm soát biển là việc tích lũy “sức mạnh vượt trội” để đẩy các hạm đội của đối phương ra khỏi những vùng biển trọng yếu trong thời chiến. Kiểm soát trong thời bình có nghĩa là xây dựng một lực lượng đủ khả năng để làm lu mờ và khiến đối phương phải kính nể - mở ra nhiều khả năng cho sự răn đe, ép buộc và nền ngoại giao hải quân đầy tự tin trong mọi trường hợp. Đây là một tiêu chuẩn khá cao để có thể đạt được. Và nếu cái hồ càng lớn thì tiêu chuẩn này lại càng cao hơn.

Thứ ba, đó là câu hỏi về quyết tâm chính trị hay chính xác hơn, là về các mục đích chính trị. Vì mục đích gì mà một quốc gia biển lại muốn có một hồ nước cho riêng mình? Rõ ràng không tồn tại một quy luật chung nào được ngầm ấn định trong khái niệm này. Quyền lực có thể là một khái niệm trung lập. Một nước bá chủ trên biển cũng có thể “nhân từ” và hy sinh quên mình. Tôi tin rằng Mỹ đã là một quốc gia như thế kể từ năm 1945 và Ấn Độ cũng sẽ như thế một khi nước này hoàn thành các dự án phát triển hải quân của mình. Thực tế là có rất ít người phải thức đêm lo lắng về việc sức mạnh hải quân khủng khiếp của Mỹ và Ấn Độ sẽ xâm hại lợi ích của mình.

Tuy nhiên, quyền lực có thể bị lạm dụng. Đó dường như chính là thông điệp của Thủ tướng Abe gửi tới Trung Quốc. Ông Abe lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ lạm dụng sức mạnh hải quân của mình trong cái mà họ tự nhận là “ao nhà”, gây tổn hại cho lợi ích của Nhật Bản và các quốc gia biển khác. Khó có thể tin rằng Trung Quốc sẽ sử dụng sức mạnh của mình một cách có trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hầu như đã không làm gì để xoa dịu những lo ngại này. Thay vào đó, họ chỉ làm điều ngược lại.
Liệu Trung Quốc thực sự có ý định trở thành bá chủ ở Biển Đông và các vùng biển khác, đến mức coi những khu vực này như là các “ao nhà” của Trung Quốc? Liệu quân đội Trung Quốc có đủ sức và liệu các đối thủ trong khu vực có để cho Bắc Kinh làm điều đó?

Có một điều rõ ràng là những nước hữu quan chẳng chịu khoanh tay đứng nhìn những hành động ngang ngược độc chiếm biển đảo của Trung Quốc.

Các nước hữu quan không chịu bó tay
Philippines chính thức đưa cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông ra tòa án quốc tế, Nhật Bản vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng, vừa liên kết với các nước  Đông Nam Á và Mỹ không chịu khoanh tay đứng nhìn… Những diễn biến gần đây cho thấy Mỹ đang cùng với Nhật Bản và Philippines đang “dàn trận” chống lại tham vọng biển đảo của Trung Quốc.
  
Hành động ngang ngược của Trung Quốc "vẫy gọi" tàu sân bay USS George Washington đến Biển Đông.
  Philippines hôm 22/1 tuyên bố sẽ đưa tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc. Đây được xem là hành động thách thức Trung Quốc, bởi nước này thường xuyên phản đối quyết liệt việc đưa các vụ tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng ra toà án quốc tế.

Theo lý giải của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, quyết định trên đã được đưa ra sau khi Manila đã sử dụng “hầu hết tất cả các phương tiện ngoại giao và chính trị” để giải quyết cuộc tranh chấp trên biển với Bắc Kinh nhưng không có tác dụng. Manila hy vọng, sự phân xử của toà án quốc tế sẽ đem đến “một giải pháp lâu dài” cho cuộc tranh chấp hiện nay.

“Đòn” bất ngờ này của Manila đã đẩy Bắc Kinh vào thế bí. Việc Trung Quốc không tham gia vào vụ kiện này sẽ khiến cộng đồng quốc tế hoài nghi về tính hợp pháp trong những tuyên bố chủ quyền của nước này ở Biển Đông. Một phán quyết theo hướng có lợi cho Philippines sẽ khiến cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở các vùng tranh chấp ở Biển Đông trở nên yếu đi. Hơn nữa, việc Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế cũng sẽ khiến uy tín và vị thế của nước này bị ảnh hưởng ít nhiều, trên cương vị một cường quốc lớn.
  
Một số người ở Trung Quốc nghi ngờ rằng Mỹ, Nhật Bản và Philippines đang “dàn trận” chống lại âm mưu biến các vùng biển quốc tế thành “ao nhà” của Bắc Kinh. Họ lưu ý việc Mỹ “quay trở lại” khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trùng thời điểm với sự nổi lên của các cuộc tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
  
Họ cũng nghi ngờ vai trò của Nhật Bản trong chuyện này. Đại diện cho chính phủ mới của tân Thủ tướng Shinzo Abe, Ngoại trưởng Fumio Kishida đã chọn Manila là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài trên cương vị mới. Trong chuyến thăm Philippines, hai bên đã đồng ý thắt chặt quan hệ toàn diện - đặc biệt là an ninh, quân sự song phương. Ngoại trưởng  Nhật đã hứa sẽ cung cấp các tàu tuần tra biển cho Philippines trong khi Manila hoan nghênh việc Nhật Bản tái vũ trang cho quân đội nước này.

Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Kishida, Philippines đã chính thức tuyên bố đưa cuộc tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra giải quyết tại tòa án quốc tế. Một sự trùng hợp nữa khiến Trung Quốc hoài nghi là việc tòa án quốc tế thực hiện phân xử vụ kiện của Philippines theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) hiện đang do một người Nhật là ông Shunji Yanai làm chánh án.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Project Syndicate, Thủ tướng Abe từng nói thẳng ra rằng để đối chọi với sức mạnh áp đảo của Trung Quốc ở vùng biển phía nam, Nhật Bản cần phải tăng cường khả năng chiến đấu, đồng thời hình thành một “thế trận kim cương” với Mỹ, Australia và Ấn Độ nhằm bảo vệ các vùng biển chung trong khu vực Đông và Nam Á.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng ám chỉ sẽ bảo vệ Nhật Bản trong cuộc tranh chấp của nước này với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Bà nêu rõ một thực tế là Nhật Bản hiện quản lý quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền.
(Kiến thức)

Không có nhận xét nào: