Pages

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Chính Sách Bắt Cóc

Tác giả : Trần Khải
Bắt cóc người không phải là độc quyền của nhà nước Hà Nội. Một thời, công an CSVN từ Hà Nội sang tận Bulgaria để bắt nhà toán học Phạm Văn Viêm sau khi biết ông là dịch giả một tác phẩm Chủ Nghĩa Phát Xít, rồi lại mấy năm gần đây có tin nói rằng công an VN sang tận Nam Vang để bắt cóc anh Lê Trí Tuệ, một nhà hoạt động dân chủ.
Đối với Bắc Hàn, bắt cóc là một độc chiêu để khủng bố dân Nam Hàn.

Thiên đường xã hội chủ nghĩa Bắc Hàn kín bưng. Những con số có được đều rất khó xác minh. Điều người ta biết được chắc chắn rằng, các lãnh đaọ Bắc Hàn được cơquan tuyên truyền thổi phồng thành các bậc như đại tiên, đại thánh… Họ chỉthua có mỗi cái chết, và do vậy, cả nước đều “lên đồng” mỗi khi có một lãnh đạo từ trần.
Điều kỳ lạ, các lãnh đạo Bắc Hàn luôn ra sức hung hăng như sắp gây chiến với Nam Hàn, hay với Nhật, hay với Mỹ. Có lẽ là để chứng tỏ đẳng cấp gia tộc họKim, vừa nắm chặt điều 4 Hiến Pháp (không rõ ở Bắc Hàn là điều mấy) vừa lớn tiếng hăm dọa sẽ biến Hoa Kỳ thành biển lửa…
Một trong những chính sách khủng bố Bắc Hàn tung ra liên tục là bắt cóc người dân Nam Hàn. Bắt cóc một người, là cả ngàn người sẽ hồi hộp lo sợ. Quyền lực họKim như thế sẽ vươn ra ngoaì lãnh thổ Bắc Hàn.
Báo Chosun Ilbo của Nam Hàn hôm 23-8-2013 kể chuyện một ngư dân Nam Hàn bị Bắc Hàn bắt cóc từ 41 năm trước, bây giờ mới kiếm đường đaò thoát, và một nguồn tin ngoaị giao nói rằng ngư dân naỳ “đang ở nơi an toàn” và sắp về tới Nam Hàn.
Ngày bị bắt cóc, Chun Wook-pyo là một thanh niên, và bây giờ đã trở thành một cụgià 68 tuổi.
Cụ Chun là một trong nhóm 25 ngư dân trên 2 chiếc tàu đánh cá Odaeyang No. 61 và 62 bị Bắc Hàn bắt cóc năm 1972, và là người duy nhất đaò thoát được.
Báo Chosun có đăng tấm ảnh mờ nhạt, cho thấy Chun tham dự một khóa tẩy não trong trại ở núi Mt. Myohyang cùng với 35 ngư dân Nam Hàn khác; tấm ảnh này lộra tháng 2-2005 bởi Choi Sung-yong thuộc hội Family Assembly Abducted to North Korea (Hội Gia Đình Những Người Bị Bắc Hàn Bắt Cóc).
Trước khi tấm ảnh này được phổ biến, Chun không được chính phủ Nam Hàn ghi vào danh sách nạn nhân bị bắt cóc, mà chỉ ghi có 24 ngư dân trên 2 tàu cá này.
Tấm ảnh cho thấy 36 ngư dân Nam Hàn bị bắt cóc vào Bắc Hàn đứng chụp hình chung trên núi Mt. Myohyang ở Bắc Hàn năm 1974.
Chun đã viết thư lên Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye để xin bà giúp, nói rằng Chun đã liều mạng trốn ra khỏi Bắc Hàn vì nhớ gia đình và bạn bè ở quê nhà, vàước mong được về sống những năm cuối đời cùng với họ và chôn xác lại ở quê hương.
Ngôn ngữ của Chun hẳn là làm lãnh tụ họ Kim nổi giận, vì quê hương Nam Hàn làm sao mà bằng chủ nghĩa xã hội ưu việt ở Bắc Hàn, nơi cả nước trở thành trại lính.
Chính sách bắt cóc không có gì lạ với Bắc Hàn. Bộ Thống Nhất Nam Hàn có bản thống kê về các nạn nhân này. Dĩ nhiên, con số cũng không thể chính xác, vì chỉ ghiđược các hồ sơ biết đích thực, còn các trường hợp không biết thì đành chịu.
Chính phủ Seoul chia người bị bắt cóc ra hai nhóm: người bị bắt cóc trong thời Chiến Tranh Triều Tiên 1950-53, và người bị bắt cóc sau đó.
Tổng cộng có 96,013 dân Nam Hàn bị bắt cóc trong thời chiến, theo thống kê của Liên Hội Gia Đình Người Bị Bắt Cóc Thời Chiến Tranh Triều Tiên (Korean War Abductees’ Family Union), và bị bắt cóc sau đó là 3,835 người, theo thống kê của Bộ Thống Nhất Nam Hàn.
Trong những ngươì bị bắt cóc sau cuộc chiến, có 3,310 người, tức là 86% đã trởvề lại Nam Hàn trong khoảng 6 tháng tới 1 năm sau thời điểm họ bị bắt cóc.
Từ năm 2000 tới năm 2009, có 8 người Nam Hàn bị bắt cóc, trước đó họ đã sống ởBắc Hàn khoảng 30 năm, cuối cùng đã đaò thoát được và về lại Nam Hàn nhờ giúp đỡcủa các gia đình của họ từ Nam Hàn. Nhưng vẫn còn ở Bắc Hàn tới 517 người bị bắt cóc, trong đó 458 người là ngư dân.
Mới biết, xã hội chủ nghĩa thiệt là kinh khủng.

Không có nhận xét nào: