Pages

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

ĐƯỜNG VỀ CHÁNH NGHĨA DÂN TỘC


(Để phụ họa bài thơ “ Anh hãy mau về với chúng tôi “ của Ngô Minh Hằng)
Nhân nghĩ tới hai lá thơ của một công an vô danh gởi tới Dân Làm Báo để đối thoại về tranh đấu cách mạng với cải lương “tự hoàn chỉnh (đảng)” mà chợt có ý nghĩ về giới trẻ công an qui hồi chánh nghĩa Dân tộc mới thật là kỳ! Người ta thường quan niệm “công an là công cụ bảo vệ đảng” hay hí hước hơn là thuật ngữ bình dân “chỉ biết còn đảng, còn mình.”
Giờ lại nói kỳ cục là “công an qui hồi chánh nghĩa hạ bệ đảng” là sao??? Thôi thì cứ nghĩ sao, nói vậy như vầy:

CON NGƯỜI VN CÓ TÌNH CÓ NGHĨA
Xưa nay, cha mẹ dạy con: “Sống cho có nghĩa, có nhân.” Nhân là tình thương, nghĩa là lẽ phải ở đời. Sống sao cho có lý, có tình mới vẹn bề hòa ái, xóm riềng vui sống cùng nhau, chia sẻ ngọt bùi. Ngày nay, dù cho học thuyết duy vật ngoại lai vùi dập lẽ nào, truyền thống nhân nghĩa vẫn lưu truyền trong huyết quản, bằng cớ là người công an đó kết thúc lá thơ nói lý bằng câu khó nghĩ về tình, “Trên mặt trận đấu tranh nầy, công an đương nhiên là người các bạn thường xuyên giáp mặt. Trong hoàn cảnh nầy, biết làm thế nào để có được “cảm tình” của nhau đây?”.
Vậy đó, duy vật là từ ngoài nhồi nhét vào đầu óc, tình người từ trong tâm khảm, trái tim nhân hậu biểu lộra. Gốc sâu và bền vững hơn ngọn là như vậy. Và đây là đầu mối của bước đường lần về cội nguồn dân tộc nếu như gặp cơ may hoặc chấn động thức tỉnh giống như hạt giống khô héo gặp mưa xuân.
Nghĩ như vậy có lạc quan quá đáng không? Xin thưa đã có tiền lệ trong cuộc Cách mạng Mùa xuân Ai Cập. Các Đại úy trẻ Ai Cập được phái đem xe tăng vây người biểu tình trên Quảng trường Tahrir. Sau vài ba hôm quan sát sinh hoạt của đồng bào, mặc dầu cực khổ, đe dọa lẽ nào, vẫn cương quyết đương trường tranh đấu, các sĩ quan trẻ xúc động tâm tình, phấn khởi đúng về phía nhân dân, khoát lên vai lá quốc kỳ truyền thống, cả tiếng cùng đồng bào hô: Đà đảo ĐỘC TÀI Mubarak. Vì vậy hội đồng tướng lãnh Ai Cập mới chịu hạ bệ Mubarak.
Giới trẻ Ai Cập hành xử được như vậy, lẽ nào giới trẻ VN, con cháu Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh của đất nước Đại Cồ Việt không dám phất ngọn cờ bông lau dân tộc, làm nên lịch sử?!
Đó là nói về giới quân sự quay về với Cách mạng dân tộc. Bây giờ thử xem triển vọng của giới sĩ quan trẻ trong hàng ngủ công an, quân đội tự thức tỉnh, quay về với lực lượng tranh đấu xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị, có khả thi không?
CHỈ MỘT BƯỚC QUAY VỀ CHÁNH NGHĨA
Nói lý trước, nói tình nghĩa sau: Trước hết nói về hàng cảnh sát giao thông, nghĩa là lính trơn hoặc hạ sĩ quan CA, chỉvì chút lợi lộc nhỏ mà bị đồng bào oán ghét, nguyền rủa, như vậy có đáng chịu nhục để bảo vệ chế độ mà bọn trùm với lầu các đồ sộ, xe cộ siêu mác, của cải ê hề, lớp đút dấu trong nước, lớp tẩu tán ra ngân hàng nước ngoài, có đáng như vậy không?! Hàng sĩ quan cấp úy trong lực lượng CA tuy quyền lợi có khá hơn nhưng so với bọn trùm chỉ là hòn đá so với trái núi. Như vậy có đáng bán rẽ lương tâm để thực thi câu“còn đảng, còn mình” không? Hàng sĩ quan cấp úy trong QĐND quyền lợi còn kém hơn nhiều. Nói tóm lại, về lý, như vậy là không công bình, thằng còm trần thân làm cho thằng ngay ăn!
Về tình, có lẽ nào thành phần sĩ quan trẻ công an, quân đội có học thức lại là gỗ đá vô tri! Từ vị trí cầm quyền, họ phải nhìn thấy những ngang trái người dân phải gánh chịu mới đúng. Phải chăng chỉ vì mãi sống theo nếp sống thủ cựu, “sáng vác ô đi, chiều vác ô về” mà thành ra vô cảm? Nhưng từ ngày 5 tháng 6 năm 2011, ngày có cuộc biểu tình đầu tiên do người dân đứng lên tự thực hiện thì sự thể đã đổi khác. Cách suy nghỉ của giới sĩ quan trẻ, tiêu biểu là người cán bộ vô danh kể trên, đã có biến đổi tích cực, không còn theo cách suy nghĩ giáo điều một chiều khi khẳng khái công nhận những bạn tranh đấu đứng đối diện bên kia chiến tuyến là “có lẽ phải” về phần mình, thậm chí chấp nhận, nếu thua cuộc sẳn sàng đi “tập trung giáo dục cải tạo”. “Có sao đâu!”
Thuật lại suy nghỉ trên đây không phải để ru ngủ phong trào dấu tranh hiện nay. Trái lại, là muốn nhấn mạnh rằng: Con đường Chánh nghĩa Dân tộc vừa mới khai thông, những người quả cảm đứng ra khai mở cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa mới thuyết phục được những người trẻ hiện nay đang đứng về phía cường quyền có đủ cơ sở, lý do vững chắc để quay về với Chánh nghĩa Dân tộc cùng hợp sức xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị, chấm dứt một thời kỳ đen tối cho Đất nước và Dân tộc.
Được như vậy thì bạn công an vô danh sẽ không còn băn khoăn “làm sao có được cảm tình của nhau đây?” bởi vì chỉ cần bước một bước là bạn từ phía bạo quyền quay về với Đại nghĩa Dân tộc, không phải chỉ có được cảm tình của nhau mà đã thành chiền hữu, sát cánh nhau cùng xây dựng lại Đất nước. Đểkết thúc, xin đọc hai câu sấm Trạng Trình để khích lệ:
Mèo kêu rộn tiếng Quỉ ma tơi bời
Rồng bay năm vẽ sáng ngời
Nguyễn Nhơn
———-
ANH HÃY MAU VỀ VỚI CHÚNG TÔI
(Trả lời emails của người bên kia giới tuyến và cũng xin là lời tâm sự chân tình gởi đến tất cả những người anh em bộ đội, công an Cộng Sản có tinh thần tiến bộ và có lòng yêu thương đất nước.)
Tôi và anh dẫu không cùng chiến tuyến
Nhưng đôi lòng đều nghĩ đến quê hương
Tôi nghĩ đến quê, mong người nước Việt
Được sống như dân các nước siêu cường !
*
Bởi lẽ tự do, công bình, dân chủ
Là ước mơ chính đáng của nhân loài
Bởi đạo đức, tài năng là yếu tố
Để dân tộc mình tiến bộ cùng ai
*
Dân ta có nhiệt tình, bao tuổi trẻ
Đã dấn thân vì đất nước, quên mình
Có tài năng như nụ hoa vừa hé
Đang kêu gào, tha thiết một bình minh !!
*
Anh nghĩ đến quê ??? Thấy không, nước Việt
Đời nhục nhằn như kiếp sống ngựa, trâu
Để phục vụ đảng độc tài qủy quyệt
Bán nước, buôn dân, luồn cúi Nga, Tàu !
*
Anh nghĩ đến quê ??? Nhìn xem, dân tộc:
Bới rác, ăn xin, câm điếc, đui mù !
Niên thiếu quăng đời vào cơn bão lốc
Người yêu giống nòi tù ngục âm u …
*
Anh nghĩ đến quê: Bề ngoài hào nhoáng
Đảng ở vi la, dân sống gầm cầu
Đảng vui chơi, dân mệt nhoài kiếm sống
Đảng tiệc linh đình, dân đói khoai, rau
Gần thế kỷ trên ngôi cao, chức trọng
Vài triệu dân, đảng giết đã thuần tay!
Đảng không tim, xin anh đừng nhuộm óc
Vì miếng mồi danh lợi để lòng thay !!!
*
Này anh ạ, đảng dù gian khéo thật
Bánh vẽ kia, lừa mị đám dân hiền
Chính vì thế, đảng phơi bày bản chất
Gian dối, độc tài, vô đạo, đảo điên !
*
Tôi với anh, hai lòng, hai chiến tuyến
Nên nghịch chiều khi nghĩ đến quê hương
Tám chục triệu dân, ai người hiểu biết
Đều oán anh và hận đảng lật lường !
*
Nhưng thưa anh, vở tuồng đang đoạn kết
Giờ hạ màn chắc chắn chẳng xa đâu !
Luật vay trả, gian hùng là tự diệt
Can đảm lên anh, đến với hoàn cầu
*
Hãy về đây, anh ơi, đường dân tộc
Với chúng tôi, vì chính nghĩa, cùng đi !
Hãy bỏ đảng kẻo uổng người tim óc
Miệng ngàn năm, bia ấy có hay gì !?
*
Về để được ngẩng cao đầu mà sống
Sống kiên cường, bất khuất: một người trai !
Mau anh nhé, kìa quê hương, dân tộc
Cần bàn tay, cần tim, óc nhân tài !!!

Ngô Minh Hằng

Không có nhận xét nào: