Tác giả:Vi Anh
Tin trong nước liên tục cả tuần rồi, liên quan đến một chuổi hành động của Thủ Tướng VNCS Nguyễn Tấn Dũng, “chơi sát ván” Trưởng Ban Nội Chính của Đảng CSVN là Nguyễn bá Thanh. Có người nói đó là Ba Dũng “dằn mặt” Nguyễn bá Thanh. Nhưng nhìn thời sự và sự kiện có đầu có đuôi, trong bối cảnh và tương quan giữa đảng và nhà nước, người ta thấy đúng hơn, là Ba Dũng “dằn mặt” Đảng.
Tin trong nước liên tục cả tuần rồi, liên quan đến một chuổi hành động của Thủ Tướng VNCS Nguyễn Tấn Dũng, “chơi sát ván” Trưởng Ban Nội Chính của Đảng CSVN là Nguyễn bá Thanh. Có người nói đó là Ba Dũng “dằn mặt” Nguyễn bá Thanh. Nhưng nhìn thời sự và sự kiện có đầu có đuôi, trong bối cảnh và tương quan giữa đảng và nhà nước, người ta thấy đúng hơn, là Ba Dũng “dằn mặt” Đảng.
Ba Dũng “dằn mặt” Đảng sau khi Đảng không đủ sức hạ Ba Dũng. Nguyễn phú Trọng Tổng Bí Thư, Trương tấn Sang, Cựu Trưởng Ban Bí Thư Đảng rồi lên làm Chủ Tịch Nước kết hợp nhau, dùng cả thế lực Đảng để hạ Nguyễn tấn Dũng trong đại hội triệu tập rầm rộ, sớm hơn hạn kỳ mà không hạ nỗi Ba Dũng. Kết quả “trớt qướt” không làm rụng được một sợi lông chưn của Ba Dũng, mà còn làm trò cười cho bàng dân thiên ha, chứng tỏ thế yếu của Đảng. Sau mấy ngày họp kín, Trọng giả đạo đức báo cáo trước đại hội trung ương Đảng, rằng Bộ Chánh Tri đứng lên xin nhận “ kỷ luật” mà đại hội trung ương Đảng không chấp nhận kỷ luật Bộ Chánh Trị trong đó có “một đồng chí” mà không dám nói ra tên nhung cả nước đều biết là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đối thủ không “khoang nhượng” của Trọng và Sang.
Ba Dũng “dằn mặt” Đảng sau khi Trọng Sang dùng cò mồi là một “đại biểu nhân dân” và bàn đạp là cái gọi là Quốc Hội “đảng cử dân bầu” mà không hạ được Ba Dũng. Trọng Sang dùng một “học giả” kêu gọi Ba Dũng tạo ra “văn hoá tư chức” trong phiên họp khi Thủ Tướng Dũng sang trình bày việc làm của chánh phủ. Ba Dũng tỉnh bơ trả lời, kẹt cứng cho Đảng. Ba Dũng nói mấy chục năm theo Đảng, Ba Dũng chưa bao giờ xin điều gì, Đảng bảo gì làm nấy, Đảng bảo sao làm vậy, chưa bao giờ Ba Dũng từ chối nhiệm vụ Đảng giao hay “ bỏ cù” việc Đảng giao. Ba Dũng vừa nói vừa cười mím chi cọp làm các “đại biểu đảng cử dân bầu” lo cho số phận của “đại biểu” Dương quang Trung dám “giỡn mặt với tử thần” thì sớm muộn cũng “tiêu tùng xí quách”. Như nữ đại biểu Hoàng Yến giàu nhứt nhì VN và người em trai Tâm cũng “đại biểu” từ chết tới bị thương vì cái tội dân Tân An, bồ với Trương tấn Sang khóm Bến Lức, cũng “nam kỳ cục” dám “bẻ chỉa” chống Ba Dũng. Với đại biểu Nguyễn minh Thuyết mất chức do đảng không cử dân không bầu nữa. Với luật gia Cù huy Hà Vũ thái tử đỏ vô tù ngồi gỡ lịch vì cái tội kiện ở tòa, kêu gọi Quốc Hội điều tra bãi nhiệm TT Dũng.
Ba Dũng dằn mặt Đảng sau khi Đảng dùng Quốc hội gỡ từ tay Ba Dũng chức vụ Trưởng Ban Phòng Chống Tham Nhũng trả về cho Đảng, Đảng biến thành Ban Nội Chính và giao cho Nguyễn bá Thanh đảm nhiệm. Ba Dũng như con cọp U Minh rình mồi nghe Nguyễn bá Thanh khi mới ra Hà nội nhận chức này, “nổ” tá lả bồn binh, tuyên bố chinh đông, chinh tây bài trừ tham nhũng dưới mọi hình thức. Ba Dũng tính kỹ, lựa lúc Tổng Bí Thư Trọng công du Liên Âu, ở nhà Ba Dũng bất thần chơi sát ván Nguyễn bá Thanh. Ba Dũng cho Ban Thanh tra của chánh phủ phanh phui hồ sơ chính TT Dũng trước đây đóng dấu mật, liên quan đến một trong các vụ tham nhũng của thành phố Đà Nẵng dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh từng làm Chủ Tịch Ủy Ban, Chủ Tịch Hội Đồng Nhân dân và Bí Thư Thành Uỷ, đã làm thất thu trên 3.4 ngàn tỷ đồng, tức trên 170 triệu Mỹ kim.
Ba Dũng còn giao Bộ công an “bồ nhà” của Ba Dũng điều tra và chỉ thị cho Bộ phải cử cả đoàn công an tức tốc vào ngay sào huyệt của Nguyễn bá Thanh để bươi móc, vạch lá tìm sâu thêm.
Chưa đủ Ba Dũng còn “dằn mặt” Đảng trên phương diện luật pháp và “tổ chức chánh quyền” nữa. Ba Dũng tự tiện ký quyết định thành lập Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tội Phạm trực thuộc chính phủ, mà Ba Dũng là người nắm cán lẫn lưỡi.
Theo báo chí trong nước mới đây Ban này gọi là Ban Chỉ đạo 138 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “phụ trách chung”. Ủy ban này của Ba Dũng lập thẫm quyền còn rộng hơn Ban Nội Chính của Đảng CSVN nữa. Nó vừa “chống tham nhũng” vừa “bảo vệ an ninh quốc gia”, tức chi phối đảng, nhà nước và bộ đội – tất cả.
Như vậy chẳng những Ba Dũng “dằn mặt” Đảng mà còn vô hiệu hoá hành động và thế lực của Đảng CS — là đảng theo lý thuyết cũng như thực tế, từ hình thức đến nội dung là đảng độc tài đảng trị toàn diện.
Quyền hành là thuốc á phiện dễ ghiền lắm. Ăn quen nhịn không quen, “lớ hướ” Ba Dũng có thể “chỉnh lý” Bộ Chánh Tri của Đảng, nắm trọn đảng quyền, chánh quyền, và quân quyền như bên Tàu: Tổng Bí Thư Đảng kiêm Chủ Tịch Nước, kiêm Chủ Tịch Quân Ủy trung ương.
Điều này cho tới bây giờ Ba Dũng đủ sức làm. Chính Đảng CS đã tham nên thâm, tạo điều kiện cho Ba Dũng làm khi cho đảng viên kiêm nhiệm các chức vụ bên nhà nước, từ trung ương đến địa phương để độc tài đảng trị toàn diện. Nhưng một mình Đảng không tài nào kiểm soát, giám sát được. Đảng viên, cán bộ tự tung, tự tác vì quyền lợi riêng tư của mình qua sự mua chuộc và quyền lợi cung ứng của nhà nước. Đảng viên dần dà lệ thuộc bên nhà nước nhiều hơn là Đảng. Chính chánh phủ là cơ quan ban phát trực tiếp quyền lợi tinh thần và vật chất cho những đảng viên này- chớ không phải Đảng.
Nên người ta không lấy gì làm ngạc nhiên Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng với sự tiếp tay của Chủ Tịch Nước triệu tập hàng trăm trung ương ủy viên về định “làm thịt” Nguyễn tấn Dũng, mà không đủ số phiếu để hạ bệ Nguyễn tấn Dũng.
Nhìn lại các cuộc cách mạng lật đổ các chế độ độc tài CS đảng trị toàn diện ở Đông Âu cũng như Liên xô, người ta thấy đó là những cuộc cách mạng nội tại. Xảy ra từ bên trong nội bộ Đảng hay bên trong xã hội nằm trong gọng kềm CS. Hiện tượng Ba Dũng “dằn mặt” Đảng CSVN là bọt biển báo hiệu một làn sóng ngầm ở VNCS, một ngày nào đó sẽ nổi lên như triều dâng thác đổ làm tan tác chế độ CSVN./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét