Về chuyện phí giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng thiên hạ nói nhiều rồi, mình không muốn bàn thêm nữa. Cách đây chừng nửa tháng mình đã viết status trên Facebook thế này: “Mình nghi ông Đinh La Thăng có bệnh. Rất có thể là chứng hoang tưởng. Xem lại tất cả phát ngôn và những quyết định nếu không phi nhân văn thì cũng phi lý của ông, mình nghi vậy. Mình nói rất nghiêm túc.” Nghĩ vậy nên mình hết muốn nói, ai lại đi góp ý, phê phán với người có bệnh. Nhưng khi đọc bài trả lời phỏng vấn ông trên báo Người lao động ( tại đây!), thấy ông nói: “Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào” thì mình chợt cười phì, lại ngứa mồm, lại nói.
Không ai phủ nhận sự nhiệt tình năng nổ của ông Thăng. Trong 8 tháng Bộ trưởng, ông Thăng đi nhiều, nói nhiều, liên tiếp đưa ra hàng loạt các sáng kiến làm nóng cái Bộ lâu nay vẫn nguội lạnh như kem. Đáng chú ý là tất cả các sáng kiến của ông không có mùi lợi ích nhóm, cho thấy cái tâm của ông Thăng là khá sảng sủa.
Khốn nỗi tất cả những gì ông nói và làm, đặc biệt những sáng kiến của ông đều cho thấy một Đinh La Thăng nôn nóng vội vàng, lắm khi rất nông nổi hời hợt. Trong thăm dò mới đây do báo Giáo dục Việt Nam thực hiện, với câu hỏi, Bộ trưởng Đinh La Thăng là người thế nào trong công việc? Có 81,6% ý kiến độc giả cho rằng Bộ trưởng Thăng là người nôn nóng, vội vàng, cho thấy dân ta sáng suốt biết chừng nào.
Chỉ riêng việc chống ùn tắc giao thông, ông Thăng đã nhiều lần làm thiên hạ vừa tức vừa tức cười. Đầu tháng ông hô hào cán bộ ngành đi xe bus, cuối tháng ông kêu ” đến tôi đi xe bus cũng không chịu nổi”. Thế là vấn đề đi xe bus bị ông nhanh chóng bỏ qua. Ông “chỉ thị” cho Chính phủ tỉnh nào 3 năm vẫn để ùn tắc giao thông thì cách chức chủ tịch tỉnh, trong khi ông không nói để ùn tắc giao thông trên toàn quốc mấy năm thì cách chức Bộ trưởng là ông. Chết cười.
Sáng kiến đổi giờ đi làm của ông được ông Phạm Quang Nghị nhiệt liệt hoan hô, đến nay thực thi được hai tháng, ùn tắc vẫn ùn tắc, chưa nghe ông giải thích vì sao thì ông lại sáng kiến đề xuất thu phí giao thông chống ùn tắc mà ông gọi rất hồn nhiên là “phí hạn chế phương tiện giao thông”. Hi hi làm giao thông là để phục vụ các phương tiện giao thông nhanh nhất, tốt nhất, nhiều nhất chứ ai lại đi giảm thiểu các phương tiện giao thông, hâm! Hèn gì có ông nghị đã nói thẳng: “Làm bộ trưởng như ông thì ai chẳng làm được!”
Mình rất thích bài trả lời pv VnExpress của gs Nguyễn Minh Thuyết (tại đây!): “Ép dân không phải là cách phục vụ dân”. Đã ép dân nộp phí lại còn bảo dân “phải thấy hạnh phúc và tự hào” thì đến đá cũng phải cười. Phong cách một cán bộ đoàn “nói lấy được” lộ rõ nhất trong phát ngôn này của ông Thăng. Cán bộ đoàn là gì? Đẹp trai dẻo miệng hát hay chai mặt đó là cán bộ đoàn. Những phẩm chất tán gái của đàn ông có thể làm nên cán bộ đoàn chứ không làm nên ông Bộ trưởng đâu, ối ông Thăng ơi!
Trong bài pv của gs Thuyết có một ý rất hay: “Phí là tiền mà người sử dụng dịch vụ phải trả cho nhà cung cấp, nhưng hạn chế lưu thông không phải là một dịch vụ và vì vậy không thể nào thu phí được.” Nhưng mình đề nghị thế này: cứ xem chống ùn tắc giao thông là một dịch vụ. Dân sẵn nộp phí cho dịch vụ này, thậm chí sẵn sàng nộp phí gấp mười đề xuất của ông Thăng, với điều kiện: ông Thăng cho biết bao lâu thì hết ùn tắc và nếu hết thời gian ông hứa mà vẫn ùn tắc thì ông phải hoàn trả tiền cho dân cùng với lãi suất tiền gửi ngân hàng cùng thời gian đó và tiền phạt 100% vốn ban đầu do làm sai hợp đồng. Ông dám không?
Chắc chắn là ông Thăng không dám, bởi vì một khi ông đã hô hào lòng yêu nước là ông đã biết cái gọi là phí giao thông kia cũng như các loại “phí yêu nước” khác sẽ không cánh mà bay tít mù vào miền hoang tưởng của lừa mị và bịp bợm. Thưa ông Bộ trưởng đẹp trai, dân bây giờ đã khôn lắm rồi, chẳng ai có thể dỗ dân như dỗ con nít được đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét