Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

TÂM SỰ GIẢI PHÓNG CỦA NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ



Tôi cựu chiến binh bộ đội miền Bắc, gặp lại anh, anh thương binh miền Nam sau ngót 40 năm Đại Thắng Mùa Xuân. Anh cụt cả hai tay, anh kẹp những tờ vé số giữa hai cái xương bịchẻ đôi, đi bán vé số dọc đường Nguyễn Văn Bé, sang đường Hùng Vương ở Long Khánh.

Hôm nay ngày 30 tháng tư, kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng, tôi nhớ anh, anh thương binh bán vé số nuôi mình và nuôi vợ, con.

Thẻ căn cước quân nhân của Quân lực VNCH ghi tên anh Trần Văn Quí, cấp bậc B2, sinh 1955 tại Quảng Nam. Chiến tranh đã qua đi 37 năm, có ai nhớ đến anh? Không ai cấp dưỡng cho anh, vì anh không đúng đối tượng được quan tâm. Nhìn anh đi bán vé số trênđường, lòng tôi buồn khó tả. Ngày 30 tháng 4 này, tôi thấy mình có tội với Trời và với anh, với cả đồng bào miền Nam, vì tôi đã trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam. Xin anh và đồng bào miền Nam tha thứ cho tôi. Tôi đã đi theo vết xe đổcủa của Ca- in, hơn 5000 năm trước, Ca- in đã dùng chiến thuật du kích để giết em ruột mình là A- bên. Câu chuyện này được chép rõ lắm, trong sách Sáng Thế của Kinh Thánh.


Dù tôi là người trong đoàn quân giải phóng và chiến thắng, nhưng tình trạng của tôi cũng không khá hơn anh, người bị giải phóng. Khi tôi ngồi viết những dòng này thì an ninh vẫn đang chốt chặn cổng nhà tôi. Hôm qua tôi đi thờ phụng Chúa ở nhà thờ, an ninh theo sát từng bước. Tôi vẫn chưa có hộ khẩu ở TP Hồ Chí Minh. Tôi đang sống trong nỗi lo sợ cùng 1105 hộ gia đình trong làng đại học Thủ Đức, xắp bị giải phóng mặt bằng. Quyết định và phương án giải phóng đã đưa về tổ dân phố họp rồi. Chúng tôi xắp giải phóng rồi!



Đại tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ huy thành công Đại Thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Sài gòn. Mùa xuân này, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong cuộc giải phóng mặt bằng Văn Giang, cách Hồ Gươm 13 km. Tôi tin rằng, đội quân giải phóng mặt bằng cũng sẽ đại thắng ở làng đại học Thủ Đức này, và dân nghèo sẽ đại bại.

Nhưng tôi có tin Vui mừng lớn, cho anh em thương phế binh và muôn dân. Ấy là, Chúa Giê- suđã ra đi, Ngài xắm sẵn cho tôi và các anh một chỗ ở trên Thiên đàng, để rồi Ngài ở đâu thì kẻ tin Ngài sẽ ở đó. Ngài sẽ lau ráo nước mắt tôi và anh, vì trên trần thế nhiều bất công, đau khổ. Ở trên Thiên đàng, anh Quí sẽ không phảiđi bán vé số, không lo đóng tiền điện, vì Chúa là Ánh sáng, soi sáng cho. Chúa lo liệu mọi sự cho chúng ta. Mong anh Quí và anh em thương phế binh mau kíp tin nhận Chúa Giê xu, để sống trong vui mừng, hy vọng và kinh nghiệm ở đất cũng nhưtrên trời.


TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI

Sài gòn, 30/4/1975

Mục sư Thân Văn Trường, CCB VN

Không có nhận xét nào: