Song Chi
Khi báo chí “lề phải” hòa giọng cùng với các diễn đàn độc lập, các trang blog cá nhân, báo chí ở nước ngoài, đồng loạt lên tiếng về vụ cưỡng chế đất ở đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, và hành động vùng lên phản kháng trong bước đường cùng của người cựu bộ đội-kỹ sư nông nghiệp-nông dân Đoàn Văn Vươn và em trai Đoàn Văn Quý, nhiều người đã cảm thấy vui mừng, le lói niềm tin trở lại. Rằng cuối cùng dư luận và công lý cũng phải thắng. Rằng vụ Tiên Lãng đã mở ra một tiền lệ cho những vụ tranh chấp, cưỡng chế đất đai đang diễn ra khắp mọi miền đất nước từ bao năm nay, khiến cho những kẻ cường hào ác bá, bọn tư sản đỏ thời nay phải chùn tay lại đắn đo trước khi quyết định dồn ép người nông dân thái quá. Rằng truyền thông báo chí nhà nước từ nay sẽ khác đi, phải khác đi-trước và sau vụ Tiên Lãng. Rằng chính ông Thủ tướng còn phải ra mặt giải quyết, buộc chính quyền huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng phải thu hồi lệnh cưỡng chế trái pháp luật đối với gia đình anh Vươn và các hộ nông dân khác, một số cá nhân đã bị kỷ luật rời chức vụ, những người khác bị kiểm điểm v.v….Như lời chị Phạm Thị Hiền, vợ anh Đoàn Văn Quý, em dâu anh Đoàn Văn Vươn đã thốt lên: “Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được”. Có thế chứ!
Báo chí đua nhau ca tụng ông Thủ tướng, gia đình
anh Vươn và người dân huyện Tiên Lãng xúc động thốt lên: Cảm ơn Thủ tướng!
(Thật là một cú PR tuyệt vời cho ông Nguyễn Tấn Dũng, hiệu quả gấp ngàn lần
những bài báo ca ngợi “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”
đã bị tác giả Nguyễn Tôn Hiệt vạch mặt là trò lừa phối hợp nhịp nhàng giữa báo
chí VN và một công ty chế biến rác nước ngoài qua loạt bài trên trang Tiền Vệ
“Báo chí nước ngoài” ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Thật ra chỉ là một
trò lừa bịp!”, “Thông tấn xã VN biến rác thành vàng để lừa bịp nhân
dân”. Hay bài báo thứ hai, “P.M. Nguyen Tan Dung: the most influential
person of 2011” trên tờ Korea Herald Hàn Quốc, lần này lại bị tác giả Vũ
Thế Phan trên trang Dân làm báo “nói lại cho rõ”, thật ra chỉ là ý kiến cá nhân
của một tác giả tên là Lee Min Ho, President of Kidmatic Co., Ltd, một công ty
tư nhân. Thế mà báo chí VN cũng vội đua nhau đưa tin!)
Mặc dù sau khi ông Thủ tướng đích thân ra tay xử
lý vụ việc, mọi chuyện vẫn tiến triển một cách hết sức chậm chạp, hai anh em ông
Vươn vẫn bị tù và chắc chắn không thoát tội, quan tham Lê Văn Hiền sau khi bị
cách chức Chủ tịch huyện Tiên Lãng hóa ra lại được cất nhắc lên làm chuyên viên
ở sở nội vụ Hải Phòng, các quan chức khác chủ yếu là bị kiềm điểm…nhưng mọi
người vẫn không thôi hy vọng, tin tưởng. Cái này là do chính quyền huyện Tiên
Lãng và thành phố Hải Phòng cố tình rề rà làm trái lời Thủ tướng, còn Thủ tướng
thì bận việc quá, chẳng phải mới đây Thủ tướng lại có yêu cầu Hải Phòng phải
giải quyết dứt điểm vụ Tiên Lãng đó thôi.
Nhưng…đừng nghe…mà hãy nhìn…
Ngày 24.4.2012, tại xã Văn Quan, huyện Văn Giang,
tỉnh Hưng Yên, một vụ cưỡng chế đất khác đã xảy ra, hoàng tráng hơn, tàn nhẫn
hơn, công khai hơn vụ Tiên Lãng gấp nhiều lần, với lượng công an tham gia là
hàng ngàn người chưa kể đám côn đồ được công an thuê, số hộ dân bị cưỡng chế là
hơn 160 hộ, tổng số diện tích đất bị cưỡng chế là 72 ha. Tất cả để phục vụ công
tác giải phóng mặt bằng cho một dự án khổng lồ có quy mô xấp xỉ 500ha thuộc
ba xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao (thuộc huyện Văn Giang) và 55ha để làm
đường giao thông liên tỉnh Hà Nôi – Hưng Yên (Theo báo SGTT, “1000 công
an tham gia, 20 người bị tạm giữ hành chính”)
Nhìn những hình ảnh người dân Vân Giang cô độc
chống lại lực lượng cảnh sát cơ động hàng ngàn người nai nịt y như đang trong
trận đánh chống khủng bố, cộng thêm lực lượng công an, dân phòng, quan chức cán
bộ địa phương, cùng với đám côn đồ, chưa kể đám cá chìm, chó săn… mà xót xa,
phẫn nộ. Đám cảnh sát cơ động, dân phòng và côn đồ này xông vào những người nông
dân thẳng tay đánh đập, vung dùi cui, thúc cùi chỏ, lên gối, quẳng lựu đạn cay,
cô lập, bắt người đưa đi… nghĩa là đối xử với dân như kẻ thù. Cuối cùng người
dân đành phải chịu thua một cách đau đớn, uất ức. Nhìn những hình ảnh hỗn loạn,
tiếng súng nổ, tiếng la, gào của nông dân, lửa cháy, khói lựu đạn cay…mà cứ
tưởng như cái không khí thời cải cách ruộng đất đang trở lại, hay thời chiến
tranh bạo loạn vậy. Chỉ còn có thể thốt lên chế độ này đã đến ngày mạt vận sắp
sụp đổ rồi khi ngang nhiên hành xử với dân như thế!
Thế nhưng, báo chí “lề phải” lần này tuyệt không
dám phản ứng, chỉ một vài bài báo đưa tin một cách dè dặt, trích dẫn lời của các
quan chức họp báo nói về vụ cưỡng chế. Còn lại hoàn toàn nhường trận địa” cho
báo “lề trái”.
Chắc chắn cái dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị
Thương mại-Dịch vụ có tên Ecopark với số tiền đầu tư lên đến 8, 2 tỷ USD này
không chỉ là một cú làm ăn chia chác quá lời cho những ai dây máu ăn phần trong
đó, mà cái chính là phải có những cái ô dù rất to, nâng đỡ, những nhân vật cỡ 14
ông vua tập thể trong Bộ chính trị ở Ba Đình có liên quan đến, thì cái chính
quyền Hưng Yên mới dám hành xử như vậy.
Mấy hôm nay trên một số diễn đàn độc lập, blog cá
nhân đã có những bài viết trưng ra những bằng chứng hoặc những nghi vấn xung
quanh cái dự án Ecopark và những khuất tất, cũng như những mối liên hệ nằm phía
sau Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (chủ dự án
Ecopark).
Nhưng dù có là ai đi nữa, thì cái Dự án đầu tư
xây dựng Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ Văn Giang này là do chính tay
ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký văn bản số1495/CP-NN, giao cho Công ty Đầu
tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) làm chủ đầu tư vào ngày 31
tháng 10 năm 2003.
Và dù ai chấm mút vào cái dự án này thì cũng là
một giuộc bọn họ với nhau mà thôi, là sự câu kết giữa đám quan chức tham nhũng
có nòi, đám tư bản đỏ trong nước và tư bản nước ngoài.
Liệu lần này ông Thủ tướng có lên tiếng rằng vụ
cưỡng chế đất này là sai luật, như đã trình diễn một vở kịch Bao Công xử án
trong vụ Tiên Lãng? Chắc chắn là không.
Sau tất cả những gì đang diễn ra tại Văn Giang,
còn có người dân nào ngây thơ tin rằng cái “chính quyền” này là của dân, do dân,
vì dân nữa không?
Nhưng hình như người Việt chúng ta, vốn đã bị
đảng và nhà nước cộng sản này lừa suốt từ tháng Tám năm 1945 cho đến nay, hơn
sáu thập niên, toàn những quả lừa vĩ đại, vậy mà vẫn cứ cố mà tin, cố mà hy
vọng… Rằng trong đám sâu bọ đang ngồi trên đầu trên cổ nhân dân kia còn có những
cá nhân có chút lương tri, liêm sỉ, rằng rồi thì “đảng ta” cũng phải thay đổi
thôi, vận hạn nước này rồi cũng sẽ khá hơn…
Chỉ là tiếp tục ngây thơ, tiếp tục bị lừa, quả
sau bao giờ cũng đắng hơn quả trước!
Ngay từ ngay đầu tiên cướp chính quyền cho đến
nay, đảng và nhà nước này chỉ trung thành với quyền lợi của chính mình-của đảng,
của các phe nhóm với nhau. Là một cái nhà nước của chính nó, cho chính nó,
vì chính nó. Chưa bao giờ là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phương
châm hành động khi chưa cướp được chính quyền là bằng mọi giá phải cướp cho được
kể cả hy sinh xương máu hàng triệu người, khi có cả đất nước trong tay rồi thì
lại tiếp tục cướp, bán. Chia nhau bán tất cả những gì có thể bán được trên mảnh
đất này từ đất đai, biển, đảo, tài nguyên khoáng sản…cướp cho đến tận từng đồng
xu của người dân qua đủ mọi loại thuế, phía, tiền bôi trơn, tiền hối lộ…cướp
luôn cả đất người dân đang lao động làm ra hạt lúa nuôi cả nước và là nguồn xuất
khẩu quan trọng, cướp luôn cả hoa màu, cây trồng, con cá trong đầm…
Bộ mặt ấy của đảng và nhà nước cộng sản VN từ
trước đến nay vẫn vậy, chỉ có ngày càng ngang nhiên tàn ác vô lương tâm hơn, đã
vứt bỏ cái vỏ mỵ dân ban đầu để càng lúc càng đối xử với nhân dân như kẻ thù
đồng thời là cái chỗ để bóp nặn, vắt kiệt sức lực lẫn hầu bao… Nhân dân còn hy
vọng gì nữa?
Theo
Song Chi’s blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét