Vũ Thế Phan (Danlambao) - ”Sự thật có tính Lề Dân là sự thật vốn là. Sự thật có tính Lề Đảng là sự thật phải là, bởi chưng Đảng của người ta chủ trương: Sự thật là gì, sự thật mà làm chi nếu nó làm lung lay rồi đạp đổ nền Độc tôn Đảng trị Xạo Hết Chỗ Nói?”
Câu nói «Mục đích biện minh cho phương tiện», trước nay thường được trao bản quyền cho K. Marx. Câu nói này có thật sự là của K. Marx? – Xin thưa: Đúng là Marx đã có nói như vậy, nhưng nói vậy mà chẳng phải vậy. Thứ nhất, ý tưởng này là của tác giả người Ý Niccolò Machiavelli(1469-1527), được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuốn Le prince / The prince. Thứ hai, nguyên văn Marx nói: [«Mục đích biện minh cho phương tiện. Nhưng mục đích nào cần tới phương tiện bất chính, thì mục đích ấy cũng bất chính.»] (1) Cũng như câu «Không có gì quí hơn độc lập, tự do» do Hồ Chí Minh «vận dụng sáng tạo» ngày 17/07/1966 (2a) thường được ĐCS-Việt Nam lạm dụng khắp nước sau 1975, song lại lờ tịt câu «Nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì» (2b) cũng của Hồ Chí Minh!
Ngoài bạo lực, áp bức, khủng bố, máu và nước mắt, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam còn là một chuổi bịp bợm, dối trá dằng dặc mà đại chúng đều đồng tâm nhất trí giả vờ ừ ừ là sự thật, là chính sử (3), nếu như không muốn bị trù dập hay bóc lịch mút mùa lệ thủy! Chuổi dối trá được khởi từ“Những yêu sách của người An Nam” (1919), Bản án chế độ Thực dân Pháp (1925), Cây đuốc sống Lê Văn Tám (1946); Vừa đi đường vừa kể…(1963) những mẩu chuyện về đời hoạt động của… (1948), v.v. (3).
Không thể không thừa nhận rằng những người cộng sản có chức phận cao trong cơ chế tập trung dân chủ nói chung đều xứng đáng được vinh danh là những Tiến sĩ về khoa học dối trá, ấy vì lắm khi cùng một sự dối trá mà họ hồn nhiên như trẻ con vận-dụng-sáng-tạo-nhuần-nhuyễn vào được nhiều phương diện khác nhau nhất và giữ được sự thành công lâu nhất, chí ít cho đến khi xuất hiện con mắt thần Internet. Toà lâu đài dối trá được bất chấp thủ đoạn toa rập, kiên định, rầm rộ xây dựng ròng rã trong 80 năm, vậy mà Internet ‘nhẫn tâm’ trong lặng lẽ phá tan tành cực kỳ dễ dàng, với tốc độ nhanh nhạy gấp vài chục lần tốc độ của Fax. Theo tôi, Fax là vũ khí đã góp phần quan trọng làm tiêu vong toàn bộ hệ thống Xạo Hết Chỗ Nói của Liên Sô và Đông Âu trong thập niên 90 thế kỷ XX. Đảng của người ta sợ Internet lề trái là phải. Chính xác là Đảng của người ta sợ loại báo mạng thiếu tính đảng nghĩa là loại Internet Lề Dân nhất định khước từ khoán lương tâm, bán lương tri cho Đảng hầu đặc trị sự dối trá hay nhào nặn, óp ép sự thật như phương tiện miễn đạt được sự vừa lòng của Đảng. Internet Lề Dân chỉ biết nói lên sự thật: Yêu nói yêu, ghét nói ghét. Trắng nói trắng, đen nói đen. Sự thật có tính Lề Dân là sự thật vốn là. Sự thật có tính Lề Đảng là sự thật phải là, bởi chưng Đảng của người ta chủ trương: Sự thật là gì, sự thật mà làm chi nếu nó làm lung lay rồi đạp đổ nền Độc tôn Đảng trị Xạo Hết Chỗ Nói? Tôi tiếc: Tại sao Thụy Điển lại không nghĩ tới giải Nobel về Dối Trá trước khi có Internet?
Việt Nam XHCN vốn có vốn tự hào về vô số điều đứng nhất thế giới, ngoại trừ phải bấm bụng tạm «đứng nhì về chỉ số hạnh phúc», vậy con người xhcn nào là Vô Thượng Sư về khoa dối trá, xứng đáng được Unesco vinh danh vào đầu bảng Danh nhân Dối trá của nhân loại? Thành ngữ Pháp có câu «Ai nói Một lời dối trá tất sẽ nói một Trăm lời dối trá», nghĩa là hắn ta sẽ phải sáng tạo thêm 99 điều dối trá kế tiếp để vòng vo mẹo dậu bảo vệ điều dối trá đầu tiên! Câu «lỡ phóng lao đành phải theo lao» khít rịt với trường hợp này. Khổ nỗi, «không ai có đủ ký ức để thành công – vĩnh viễn – trong dối trá.» (Abraham Lincohn), bởi vì trong con mắt thần của Internet, sợi dây Quang vinh dựa trên dối trá không thể để mặc nó giãn dài hơn nữa!
Karl Marx có câu: [«Đảng chỉ nghe thấy có tiếng mình nói thôi, Đảng biết rằng mình chỉ nghe có tiếng mình nói, thế mà cứ nhất định vờ rằng mình nghe tiếng của dân, và đòi dân tin vào cái dối trá ấy. Dân thì một phần sa sút xuống đến chỗ mê tín về chính trị, một phần thì không tin ở chính trị nữa, hay là bỏ hẳn không đếm xỉa gì đến việc nước nữa.»] (báo Rheinische Zeitung ngày 15 tháng 5 năm 1842 – M.E.G.A. I/I/I trang 215).
Lưu ý: Trong nguyên văn thượng dẫn Marx dùng hai từ Chính quyền, thay vì Đảng. Tôi vẫn giữ nguyên quan niệm rằng ở Việt Nam XHCN, Quốc hội là Bonzaï và chưa hề có Chính quyền theo đúng nghĩa phổ thông, mà chỉ có Đảng quyền. Ngày xưa, lúc bác của người ta còn sống thì người ta bất chấp thủ đoạn (phương tiện) toa rập mánh khoé với bác hầu đạt cứu cánh (mục đích) là phù phép bác thành “lãnh tụ vô vàn kính yêu, cha già dân tộc”. Hơn 20 năm qua, bác bị thành ngẫu tượng tràn lan, tuy vẫn còn tung hê nhưng hậu ý là tung hê cái bình phong, cái bảng hiệu “đầu dê, thịt chó”: Tiếng oán mình bác chịu; miếng ngon chúng cháu xơi, cho nên người ta quay lại sùng bái Đảng. Cá nhân đảng viên thấp hay cao có thể sai lầm. Ban chấp hành Trung ương có thể sai lầm. Bộ Chính trị có thể sai lầm. Nhưng Đảng thì nhất định không bao giờ sai lầm. Lời Đảng là đồng cốt phán. Vậy cụ thể Đảng là ai? Nói gọn, Đảng hiện nay thuộc sở hữu của một dúm 14 đồng cốt độc tài và coi mòi đang có xu hướng biến thái thành Đảng của duy nhất Một đồng cốt X nào đó. Đồng cốt X nào đó (mà thiên hạ ai cũng biết tỏng là cậu A-tý) hẳn phải đại tài-đại lực-đại liêm-đại lượng trùm đời, đến nỗi đương kim đảng trưởng và đương kim tổng thống cũng rúm ró huý kỵ không dám nêu tên. Chẳng lẽ đồng cốt X = Đảng?
Kết quả 15 ngày ‘đóng cửa dạy nhau’ trong cái Hội Nghị «khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, thẳng thắn, sâu sắc, dân chủ, đến nơi đến chốn…» giữa 200 cái đầu, nghe nói, to nhất nước, hoá ra về mặt chính trị [«Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.»], nghĩa là: Huề cả làng! Đấy đích thị là bản chất siêu việt của cái gọi là Trách nhiệm tập thể = Cha chung không ai khóc! Khinh nhờn nhân dân đến thế là cùng. Coi tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân không giấy báo Nhân Dân. Đấy cũng là bản chất cố hữu của mọi chế độ độc tài. Nhà độc tài không cần phải giải thích và, nếu không có Internet Lề Dân, ai dám trực diện đặt câu hỏi: Tại sao Hai trăm con sáo xạo ý oẳng suốt HN6 lại chỉ nẻ đặng mấy tờ ký âm sáo mép?
Đến câu «yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá» thì thú thật, trong mắt tôi, người phát biểu đã đứt mạch sỉ khi dỡ thủ đoạn đểu ‘xưa như Diễm’: Thế lực thù địch. Chế độ độc tài nào cũng cần có một thế lực thù địch chung – nếu thực sự không có thế lực thù địch chung thì phải bày vẻ ra rồi định hướng quần chúng hoang mang cảnh giác tìm cho ra – để khi hữu sự đổ vấy lỗi lầm, thất bại, bất lực, ươn hèn rành rành của mình cho những kẻ thù ảo đó. Câu nói này lạc lõng trong toàn văn phản ánh một tâm trạng tổng bí, một nhân cách chẳng đáng trân trọng tí nào! Tự do, dân chủ là “thế lực thù địch” của mọi chế độ độc tài đảng trị, thưa ngài Tổng bí Trọng!
Xem video ngài chăm chú đọc đều đều bài phát biểu bế mạc Hội Nghị 6, dài 35 phút (15/10/2012), bỗng dưng từ phút 28:54 đến 29:04 giọng ngài chuyển tông nấc lên nghẹn ngào: [«Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. »], có người khen ngài bước đầu khéo học tập và làm theo tấm gương khóc của Người ta trong vụ Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất. Chỉ tiếc trong cảnh nhái để thiếu cái khăn mù-xoa…
Tôi thì liên tưởng ngược dòng xa hơn:
[«Thôn Trữ La tại nước Việt có nàng thợ dệt tên Tây Thi nổi tiếng đẹp một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào đau, ôm bụng nhăn mặt, thì lại càng đẹp. Có người đàn bà ở cùng làng thấy nhăn mặt mà đẹp, muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng mà nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là ma quỉ; nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn. Lời bàn: Ôi! bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không chịu suy nghĩ cứ nhắm mắt bắt chước liều như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ...»] (4).
Liên quan tới chuyện chú Tư Sâu, hôm 17/07/2012, dụ khị bà con ‘cử tri’ như dụ con nít giúp chú ta và đồng bọn tố cáo đấu tranh chống tham nhũng thì: Một, trước mặt chú ấy bà con điểm thẳng mặt nêu đích danh con sâu chúa tên A-tý mà chính chú ấy phải lách, phải trại và 199 con sâu khác trong HN6. Hai, bà con ơi, tấm gương tày liếp Bách Hoa Tề Phóng, Bách Gia Tranh Minh của lão Tàu phù họ Mao vẫn còn đó; bản sao Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc của Người ta vẫn còn đó! Bao nhiêu Blogger nói lên sự thật, chống tham nhũng, chống Tàu phù xâm lược đang bị ngồi tù với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN-Việt Nam” vẫn còn đó!
Đành rằng [«…tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào?». «Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này»], có điều, đây là lời sáo mép ‘chân thật’ của một trong tứ trụ của chế độ độc tài, đảng trị, thối nát, đểu giả hiện hành. Những lời nói khéo không thể cứu vãn được niềm tin. Đừng nói nữa, hãy hành động! Di ngôn của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cố giáo chủ Hồ Chí Minh vẫn còn đó! (5)
Biết phản kháng lại độc tài, tham nhũng là đã có ý thức về giá trị công dân của mình. Có ý thức về tự do và dân chủ thì không tập đoàn độc tài nào có thể đứng vững.
____________________________________
Chú thích:
(1) «Der Zweck heiligt die Mittel. Aber ein Zweck, der unheiliger Mittel bedarf, ist kein heiliger Zweck, und könnte nicht auch die Presse den Grundsatz adoptieren und pochen: Der Zweck heiligt die Mittel?» (K. Marx, báo Rheinische Zeitung (Nhật báo miền sông Rhin) số 135, ngày 15/05/1842. MEGA I/I/I trang 211-213.
(2) a/ Lời Non Nước – Danh ngôn CT Hồ Chí Minh, trang 189 của soạn giả Đào Thản, Nxb Trẻ, TP-HCM 2008; b/ Tại sao Đào Thản lại bỏ sót câu hay ho này? Hỏi tức là trả lời.
(3) Nói về sử, tác giả Đặng Chí Hùng là một trong những đặc trưng ‘phản động, thế lực thù địch’ vì đã cu ki chứng minh xuất sắc được rằng chính sử Made in XHCN-VN là ngụy sử.
(4) Cổ Học Tinh Hoa tập 1, trang 24 – Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Từ An Trần Lê Nhân, Nxb Tinh Hoa Miền Nam tái bản tại Hoa Kỳ sau 1975).
(5) “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm” (Nguyễn Văn Thiệu), bởi vì “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!” (Hồ Chí Minh).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét