Pages

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Chiến sỹ Võ Đại Tôn: Nguyện đồng hành cùng anh em!



(Kính tặng các Nhà Báo Tự Do đã bị CS áp đặt bản án tổng cộng 26 năm tù trong ngày 24.9.2012 tại Việt Nam:  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải) 

Hơn mười năm trong ngục tù tăm tối
Tôi luyện hồn để thấy rõ tim nhau. 
Và hôm nay, dù trùng khơi ngăn lối
Tôi “nhìn” ANH : - Đang đứng, ngẩng cao đầu.
Tôi “thấy” EM : - Không e lệ âu sầu
Mà vang tiếng, thách “luật rừng đẫm máu” !
Xử “công khai” nhưng như phường thảo khấu
Cướp giật cho nhanh, bế mạc, hạ màn. 
Nơi góc tường chỉ còn tiếng loa vang :
Hai mươi sáu năm tù - tổng cộng ! (1*)
ANH không được nói giữa bầy lang lưỡi ngọng
EM chỉ được nghe bản án sẵn trên bàn. 
Vợ con ANH : “Gom vào diện nghi can”
Bị lột áo vì “Tự Do – Yêu Nước” !

Họ dùng đến cả ngôn từ côn đồ, hỗn xược
Thay Hiến Pháp bằng hai tiếng “ Xê Xê” (C...C...) ! (2*)
Chồng con EM : trên đồn bót chưa về
Vì bị cấm ra “tòa” nghe xử án !

ANH có tội gì ? - Chỉ mong nhìn Ánh Sáng
Được rọi vào từng đáy ngục Dân đen. 
Cho ANH hưởng dù một chút Nhân Quyền
Khi bày tỏ Lòng Thực Tâm Yêu Nước !
Cho Tự Do được được phơi trần bạo ngược
Chuyển thương đau ra thế giới bên ngoài !

EM có tội gì ? - Lời thống thiết bi ai
Mong thức tỉnh những con người “vô cảm”.
Thế hệ của EM, cuối đường hầm thê thảm
Muốn vùng lên đòi lại nắng Bình Minh. 
Để EM không còn phải chống gậy, làm thinh,
Và cúi mặt trước hung tàn bạo lực. 

Hai mươi sáu năm tù, lời tuyên đầy áp bức
Thêm một lần tiếng máu thét vang lên. 
Cờ Đỏ phất phơ trên thành phố, cung đền,
Thêm lần nữa chói chang màu Tội Ác.

Xin ANH bình tâm,
Thế giới này không phải toàn sa mạc
Vẫn còn Người đang tiếp bước theo ANH
Đòi lại Tự Do, Lẽ Sống an lành
Cho Dân Tộc cùng Năm Châu vững tiến. 

Xin EM hãy cười vang hãnh diện
Chúng tôi còn theo dõi bóng EM đi.
Dìu chân EM qua lời nguyện kiên trì
Không khuất phục trước gông xiềng nhục tủi.
Bao chế độ độc tài đã tan thành tro bụi 
Theo vết dầu loang.
Từ máu tim của hàng triệu dân oan
Khơi ngọn lửa thành cuồng phong bão tố. 
Sẽ đốt tan bao vũng lầy chế độ
Sẽ san bằng bao thách đố Lòng Dân. 

Chúng tôi đây, xin góp sức chung phần
Giữ Tâm Nguyện cho vuông tròn Đạo Lý.
Chúng tôi sẽ không cười vang thỏa chí
Khi đất nước lầm than.
Dù được sống trong kiếp tạm an nhàn
Và được hưởng đầy Tự Do Dân Chủ
Nơi xứ người - vẫn hoài mơ Quê cũ, 
Xin song hành theo bước của ANH – EM. 

Chúng tôi đây, chưa hề trốn bóng đêm 
Vì Lương Tâm vẫn còn khơi rực sáng.
Ánh bình minh sẽ rạng
Dân Tộc sẽ hồi sinh.

Xin ANH cười qua một thoáng nhục-vinh
Chỉ mong Sống giữa lòng son Tổ Quốc.

Xin EM thản nhiên, đừng khóc, 
Vì EM là hoa gấm của Trời Xuân.

Trên hành trình còn tiếp diễn gian truân
Tôi xin nguyện không bao giờ bỏ cuộc.
Xin hãy chờ, chuyền tay từng bó đuốc
Thắp sáng Niềm Tin, 
Cùng Toàn Dân đòi lại – không xin – 
Đời Tự Do vĩnh hằng, dâng Tổ Quốc !

Hải ngoại 9/2012.


1* : Bản án áp đặt lên 3 bloggers Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ngày 24.9.2012 tại VN : Blogger “Điếu Cày” Nguyễn Văn Hải, 12 năm tù; Tạ Phong Tần, 10 năm tù; Phan Thanh Hải, 4 năm tù. Tổng cộng: 26 năm tù.

2* : Tên trung tá công an Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3, đã ngang nhiên chửi thề : “Tự Do cái Con C...” ! 



*

Về tác giả: Ông Võ Đại Tôn sinh năm 1936 tại Quảng Nam - Đà Nẵng, là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông sớm mồ côi mẹ, năm lên 10 tuổi thì mẹ ông bị Việt Minh sát hại.

Sau năm 1975, ông Võ Đại Tôn đưa gia đình đi tị nạn tại Úc. Dù đã được sống ở nước tự do, nhưng trong lòng ông luôn nghĩ về đất nước Việt Nam đang quằn quại dưới ách cai trị Cộng Sản

Tháng 2 năm 1981, khi con trai được 2 tuổi, ông Võ Đại Tôn lên đường sang Thái Lan để tìm đường trở về Việt Nam. Trong thời gian này, ông vào mật khu kháng chiến Lào Tự Do của tướng Vàng Pao.

Tháng 10 năm 1981, qua sự giúp đỡ của tướng Vàng Pao, ông Võ Đại Tôn cùng hai người khác vượt biên, băng rừng về Việt Nam. Đây là chuyến hành trình trở về Việt Nam đầu tiên của người Việt sau năm 75 nhằm mục đích phản kháng ách cai trị CS.

Khi về đến gần biên giới Việt - Lào, nhóm của ông không may bị phát hiện. Sau một cuộc chiến không cân sức, một đồng đội của ông đã hy sinh, Võ Đại Tôn và một người khác rơi vào tay Cộng Sản.

Về sau này, ông Võ Đại Tôn tiết lộ: Chuyến về Việt Nam của ông nhằm mục đích liên kết với các lực lượng đối kháng trong nước. Trong đó có việc bắt liên lạc với linh mục Nguyễn Văn Vàng - một vị lãnh tụ tiếng tăm nhất thời bấy giờ. (Linh mục Nguyễn Văn Vàng qua đời năm 1985 sau khi bị biệt giam nhiều năm trong xà lim Cộng sản).

Ông Võ Đại Tôn

- Ngày 13/07/1982, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phải bẽ mặt ê chề trước 'cú lừa lịch sử' của ông Võ Đại Tôn sau một cuộc họp báo hoành tráng tại Hà Nội.

Trước đó, Nhà nước Cộng Sản vì muốn lừa gạt quốc tế nên đã tìm cách mua chuộc Võ Đại Tôn, mục đích để ông tuyên truyền cho họ. Ông Võ Đại Tôn dùng 'khổ nhục kế' lừa Bộ CA tổ chức cuộc họp báo để ông được nói lời 'ăn năn, khoan hồng', 'tố cáo đế quốc Mĩ và CIA'.

Khi ấy, Bộ CA và Đảng CS rất mừng, họ liền cho tổ chức cuộc họp báo. Ngay khi vừa xuất hiện, ông Võ Đại Tôn nhanh chóng biến cuộc họp báo thành diễn đàn tố cáo chế độ cộng sản. Sự kiện chấn động trên diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều phóng viên quốc tế, và được truyền đi khắp thế giới ngay sau đó. Có thể nói, đây là lần đầu tiên một chế độ gian manh như Đảng Cộng Sản thực sự bị lừa.

Sau khi làm Đảng Cộng Sản bẽ mặt, ông Võ Đại Tôn phải gánh chịu những đợt tra tấn, trả thù khủng khiếp của bộ công an. Ông bị biệt giam 10 năm không xét xử tại Nhà tù Thanh Liệt (Hà Nội) với hàng trăm lần bị tra tấn dã man, nhiều lần như 'chết đi sống lại'.

- Vào ngày 11/12/1991, nhờ sự vận động của chính phủ Úc và các tổ chức nhân quyền, nhà cầm quyền CSVN đã phải trả tự do cho ông Võ Đại Tôn.

Sau đúng 10 năm 1 tháng 17 ngày bị giam trong ngục tù CS, ông Võ Đại Tôn về đến Úc trong bộ dạng già nua, gầy yếu. Con trai nhỏ của ông không thể nhận ra cha mình, vợ ông là bà Tuyết Mai sau 10 năm nhẫn nhục đợi chờ đã không còn nước mắt để khóc.

- Từ năm 1991 đến nay, ông Võ Đại Tôn vẫn kiên trì đấu tranh không ngơi nghỉ ngày nào. Năm nay đã bước sang tuổi 76, ông  vẫn nhiệt huyết hăng say như ngày nào. Lý tưởng cả cuộc đời ông là đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do.

Vì những hoạt động tranh đấu đóng góp cho lý tưởng Tự Do, vào năm 2003, ông được tổng thống George Bush trao tặng huân chương Quân Công Bội Tinh, một huân chương cao qúy nhất của Hoa Kỳ.

Đối với nhiều người, ông Võ Đại Tôn là một biểu tượng anh hùng, thể hiện ý chí bất khuất của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong buổi đất nước điêu linh. Về phần mình, ông chỉ khiêm tốn tự nhận: 'tôi chỉ là một viên gạch lót đường'. Khi được tự giới thiệu, ông vẫn thường dùng danh xưng: Chiến sỹ Võ Đại Tôn.

Ngoài hình ảnh một chiến sỹ đấu tranh kiên cường, ông Võ Đại Tôn còn được biết đến qua bút danh Hoàng Phong Linh với những vần thơ rực lửa, thể hiện lòng yêu nước thiết tha cùng nỗi đau trước hiện tình dân tộc...

Danlambao tổng hợp

Không có nhận xét nào: