Pages

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

DŨNG VÀ KIÊN, AI ĐÃ HẠI AI?


Người Yêu Nước (Danlambao) - Dũng ở đây là đương kim Thủ tướng, còn Kiên không chỉ là Nguyễn Đức Kiên mà là tên tôi gọi chung của các loại ”đệ” của Dũng, trong đó bao gồm Kiên, Thăng, Bình, Huệ, Quang, Anh, Bê… và cả các loại Dũng “con” khác như Dương Chí Dũng, Lê Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng
Tại sao lại phải đặt câu hỏi “Ai đã hại ai” khi tất cả chúng nó đều nằm trong cùng một phe, mà ta hay gọi chung là “Nhóm Lợi Ích”?
 
Từ xưa đến nay, dân gian đã đồn thổi về rất rất nhiều chuyện xấu xa của giới quan chức và bè lũ mafia ăn theo, nhưng có lẽ chưa thời nào mà sự xấu xa bẩn thỉu đã lên đến cao trào, khiến cho ngay cả chính các vị Lão thành cách mạng, các Đảng viên luôn tin tưởng vào Đảng cho đến toàn thể dân đen đều phẫn nộ như ngày hôm nay.
 
Kiên “bạc” đã bị bắt, các loại “Kiên” khác cũng đang bị giám sát, quản chế, bị soi hoặc đang phải nơm nớp lo sợ đến ngày được vào “kho” để gặp Kiên “bạc”. Trong khi đó, chính Dũng cũng phải tìm mọi đường chèo chống để tránh bị rơi vào cảnh ngộ của Kiên.
 
Có thể nói rằng, chính Dũng đã hại “Kiên”, khi ban cho Kiên và các loại “đệ tử”, những quyền lực tối thượng tưởng chừng như hoàn toàn có thể “dùng tay che cả bầu trời nhân gian”. Ngày xưa Nguyễn Văn Mười Hai, Tăng Minh Phụng, … người bị tù, người bị tử hình vì trong nhiều năm đã làm “thất thoát” hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Nhưng giờ đây, đám “đệ” của Dũng thường xuyên làm những phi vụ lên đến hàng ngàn tỷ một lúc, vài phi vụ lên đến hàng chục hàng trăm ngàn tỷ, những con số mà chưa bao giờ những người thường dân và cả rất nhiều cán bộ Đảng viên cũng không thể ngờ tới.
Chúng dám làm điều đó, vì mỗi khi có chuyện gì mệnh hệ tới chúng là Dũng ra tay cứu ngay, để đổi lấy hàng tấn tiền chuyển vào tài khoản nước ngoài của Dũng. Do đó có thể nói rằng, bởi vì Dũng đối xử với Kiên “nhóm Lợi ích” như vậy, nên” Kiên” đã gây ra những tội ác tày trời, có thể nói là chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. Chẳng hạn như các tin đồn rằng Kiên “bạc” đã bán khống cả triệu lượng vàng, hay Dũng Vinalines dám kê giá một chiếc tàu cũ nát từ 400 triệu đông tăng lên thành 130 tỷ, một con số kinh hoàng. Hay thống đốc Bình ngang nhiên ra lệnh độc quyền rằng, chỉ có SJC mới được coi là Vàng, còn các loại khác chỉ là “kim loại giống vàng”. Hay bộ trưởng Huệ, sau lời tuyên bố “giá xăng dầu phải vì 90 triệu người dân VN chứ không vì một nhóm lợi ích xăng dầu” nhưng Huệ chỉ nổ cho oai, giờ đây giá xăng hiện nay còn cao hơn cả thời kỳ giá dầu đạt đỉnh là 150 USD/thùng, cao gấp rưỡi thời điểm này.
 
Do đó, khi Đảng bắt buộc phải ra tay chỉnh đốn, thì tội ác của các loại “Kiên” đã đạt đến mức độ khủng khiếp mà Dũng không thể bao che được nữa. Người ta nói rằng, nếu Dũng không ban cho “Kiên” những quyền lực tuyết đối, thì “Kiên” sẽ không bao giờ dám ăn quá dày, vượt khỏi mọi tầm suy nghĩ bình thường. Và đó chính là điều mà Dũng đã hại Kiên.
 
Nhưng thế còn bè lũ “Kiên”, chúng làm sao mà hại nổi Dũng, người có quyền lực gần như tuyệt đối trong tay?
 
Đảng Cộng sản VN chưa từng có tiền lệ xử lý Ủy viên Bộ Chính trị đương chức, nếu ai đó có vấn đề thì thường chỉ là “cho hạ cánh an toàn” rồi giam lỏng. Trừ trường hợp ngày xưa đối với Hoàng Văn Hoan, nhưng chỉ là xử vuốt đuôi, khi Hoan đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Ngay cả ông Trần Xuân Bách, bị xử vì tội ủng hộ “đa Đảng”, nhưng trên các phương tiện truyền thông chính thức thì không công bố, mà chỉ coi là ốm đau bệnh tật.
 
Nhưng giờ đây, Dũng có thể trở thành vị Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị xử lý, bởi vì tội ác của các “đệ” Kiên là chưa từng có trong lịch sử của Đảng và Nhà nước, ai ai cũng nhìn thấy, khiến Đảng mất mặt, vì vậy chúng đã làm hại đến ghế của Dũng. Chỉ một Vinashin, dưới sự lãnh đạo của Dũng, làm thất thoát 100 ngàn tỷ đồng, chuyện chưa qua thì lại đến Vinalines, cũng con số tương tự, chưa kể các loại Tập đoàn khác như Dầu khí, Điện lực, Than-Khoáng sản (cũng do một tay Dũng điều hành), với những con số nợ nần còn ghê gớm hơn nhiều lần, nhưng chưa (hoặc sắp) được khui ra.
 
Không những thế, trong quá trình làm ăn với Dũng, chính “Kiên” cũng tìm mọi cách để lưu giữ các bằng chứng ăn chia với Dũng, để phòng thân. Chắc lúc đó, các tên “Kiên” chỉ muốn bắt Dũng phải theo chúng đến cùng, chứ không định “phản” Dũng. Nhưng giờ đây, nếu các tài liệu đó rơi vào tay phe khác, thì chính là “Kiên” đã hại Dũng.
 
Người xưa hay nói “Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã”, nhưng thực ra, trong chính trường luôn luôn có cả việc “Ngưu hại Ngưu, Mã hại Mã”./.
 

Không có nhận xét nào: